tối ngày 4
"Em cảm ơn chị nhiều."
"Ừ, về nhà nghỉ ngơi sớm cho khoẻ nha. Mai lại quay tiếp đấy."
1 giờ rưỡi sáng, studio vẫn mở cửa. Minh Quân ngẩng đầu nhìn trăng tròn bên ngoài cửa sổ phòng tập, ánh mắt mệt mỏi dường như sắp sụp xuống. Quân lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ trong đầu
'Phải bắt xe về rồi, mắt mũi như này mà chạy xe thì có ngày biên bài trong bệnh viện mất...'
...
Quân bước xuống xe máy, cậu nhanh nhẹn cởi chiếc mũ bảo hiểm đưa cho bác tài xế. Cơn mưa xối xả đổ xuống đầu bất chợt khiến ai cũng không lường trước được. Vội cảm ơn, Quân nhanh chân chạy vào con hẻm dẫn vào xóm nhỏ mình thuê
Cái túi tote dùng để che ngang trên đầu để cũng đã ướt sũng. Cánh cửa sắt cũ kĩ kêu to, chắc phải cảm ơn thằng Duy vì đã đưa cho mình chiếc chìa khoá dự phòng khi biết cậu hay về khuya thôi. Quân cười mỉm, vừa vội vàng khoá cửa vừa lẩm bẩm trong miệng rằng phải nhanh chóng vào nhà sấy khô đồ rồi làm ấm người, cứ đà này thì sáng mai kiểu gì cũng cảm lạnh mất
"...Ủa, ai vậy"
Bước chân dẫm lên những vũng nước dừng lại, Quân nhíu mày lại nhìn về phía chiếc bàn gỗ ngay giữa sân vườn. Dù bức màn trắng xóa che gần hết đi tầm nhìn trước mắt, nhưng trong màn mưa như trút nước, dường như có một bóng người ngồi ở đó, lưng khom xuống như sắp đổ gục.
Minh Quân thất thần trước cảnh tượng trước mắt trong vài giây, rồi lại vội vã quay về phòng chộp lấy cây dù được treo trước hiên nhà, chạy tới chỗ người đó
"Anh Quan...đúng không?"
Quân nhẹ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đã ướt đẫm không biết do nước mưa hay nước mắt của anh tạo thành. Đôi mắt người này đỏ ửng, nhìn vào khoảng không vô định, nghe tiếng cậu gọi cũng chỉ ngẩng đầu lên một tí mà chẳng mảy may đáp lại, dường như đã thực sự mất đi hồn vía của mình
"Sao lại thành ra thế này rồi? Rõ ràng lúc sáng vẫn bình thường kia mà"
Lúc rời khỏi nhà, anh Quan thậm chí còn cười nói rất vui vẻ với cậu. Còn hẹn rằng tối nay nếu Quân về sớm thì nhớ tới phòng ăn để ăn cùng mọi người cho vui. Thế mà bây giờ...
Quân cuống quít nhìn quanh, lo lắng nhìn người dưới ô. Bây giờ phải làm sao với anh Quan đây? Đỡ anh ấy vào phòng?...Không ổn, với tình trạng ướt sũng như con chuột lột từ đầu tới đuôi này nếu không ngay lập tức lau đầu sấy tóc và làm ấm người, chắc chắn ngày mai sẽ đổ bệnh nặng mất. Gọi mọi người ra giúp cũng không ổn, đã gần 2 giờ sáng rồi...
Quân cúi đầu nhìn mái tóc đã ướt đẫm nước mưa của người kia, thở dài
"Thôi được rồi, làm việc tốt tích đức cho con cháu vậy"
...
Cơn nóng hun Đông Quan tỉnh dậy trong một thứ gì đó mềm mại. Đôi mắt nhập nhoè mở ra, từ cửa sổ len lỏi vào chút ít tia nắng từ khe hở của rèm cửa. Toàn thân mỏi nhừ và cơn đau từ các cơ khiến anh nhíu mày. Cựa quậy phần cổ đôi chút, Quan men theo ánh sáng màu vàng cam ấm áp hắt đến từ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua
Là Quân
Bạn nhỏ đang chống tay ngủ gật ở bàn làm việc. Làn da trắng mềm cùng vài sợi tóc đỏ loà xoà trước mặt chẳng hiểu sao lại làm lòng bàn tay anh ngứa ngáy, muốn vươn tay lên vén sang một bên để nó không làm phiền người đang ngủ này
Đông Quan chớp mắt, anh nhớ lại. Nhớ đôi bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn bông lau đi mái tóc ướt đẫm của anh, nhớ hơi nóng từ máy sấy và sự mềm mại của chiếc chăn bông mà mình đang đắp. Anh nhớ sự dịu dàng trong từng cử chỉ của người này, chỉ lặng lẽ sưởi ấm cho anh mà chẳng gặng hỏi vì sao anh lại hành động như vậy
Đây là người đầu tiên...làm những việc này vì anh
Quan thất thần nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ dưới ánh đèn vàng rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Kim đồng hồ trên bàn chỉ tới số 6, có nghĩa là Quân mới ngủ quên được gần 5 tiếng thôi. Anh nhẹ bước lại gần rồi luồn tay bế cậu về giường. Có vẻ tối qua là một buổi tối mệt mỏi với Quân khi phải vừa chăm sóc cho anh lại vừa dính mưa và gió lạnh, cậu ngủ rất say, đến nỗi khi Quan đặt cậu nằm xuống giường và đắp chăn ngay ngắn lại, Quân vẫn không hề tỉnh giấc
"Xin lỗi em nhé..."
Anh vuốt nhẹ lại những lọn tóc loà xoà trước mặt cậu, vẫn giữ nguyên tư thế chống một tay xuống nệm. Nhìn người đang say giấc, Quan mỉm cười
Cộc, cộc
"Quân ơi, sao giờ e chư-"
Cánh cửa bật mở, Thế Vĩ vốn đang hồ hởi bỗng cứng họng. Nó nhìn thằng anh mà nó từng rất quý mến đang hoảng loạn đứng thẳng dậy, rồi lại liếc nhìn đứa em mà nó yêu thương đang say giấc trên giường, trong lòng bỗng dâng lên sự khó hiểu và bực bội
Đông Quan bối rối, anh mở miệng
"Vĩ à, mày nghe anh giải thíc-"
"Anh đang làm gì ở trong phòng thằng Quân vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store