ZingTruyen.Store

|tbtn| xóm trọ ánh sao

tối ngày 3

notrecle

Minh Quân đến tiệm hoa khi phố đã lên đèn. Trời âm u suốt cả ngày hôm nay, mây cứ lững lờ như chưa biết nên đổ mưa hay tiếp tục lặng thinh.

Tiệm hoa của Hồng Cường nằm cuối con hẻm nhỏ, nép mình sau dãy nhà cao tầng loang lổ màu sơn cũ. Cửa gỗ mở hé, tấm bảng "open" được gác tạm bằng một viên đá ở mép thềm.

Cậu bước vào, tiếng chuông cửa vang khẽ, chạm vào không gian có mùi hoa mới cắt và chút hơi ẩm của đêm muộn.

"Anh Cường."

"Ừ, đợi anh chút."

Hồng Cường đang cắm một lẵng hoa mới cho đơn hàng sáng mai. Anh vẫn mặc áo phông trắng, tóc rũ xuống trán.

Minh Quân đứng yên, mắt dõi theo mấy cành thạch thảo tím đang được tỉa gọn. Một lúc sau, cậu nói.

"Mai chị Ngân Mỹ khai trương phòng tập. Em muốn tặng một bó hoa nhẹ nhàng thôi."

Hồng Cường gật đầu.

"Anh nghĩ nên để hướng dương là chủ đạo, mix với vài bông nhỏ để trang trí nữa."

Anh chọn hoa, tay làm không ngừng. Mãi một lúc sau mới hỏi nhỏ.

"Quân này..."

"Dạ?"

"Dạo này... Vĩ ổn không em?"

Quân thoáng ngạc nhiên nhưng không quay sang nhìn.

"Ý anh là sao?"

"Anh thấy dạo này nó cứ làm nhạc tới khuya. Ít ra khỏi phòng, cũng ít nói hơn trước. Mà...em là người thân, nên chắc em biết rõ hơn anh."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng do dự. Nhưng rồi cũng trả lời thật.

"Em cũng không rõ nữa. Tụi em đâu có lớn lên cùng nhau. Sau khi ba mẹ ly hôn, ảnh ở với ba, em theo mẹ ra nước ngoài."

Hồng Cường dừng tay, ngẩng đầu lên. Minh Quân vẫn nói, giọng cậu đều đều.

"Em chỉ biết ảnh thích âm nhạc từ nhỏ. Kiểu như ảnh không giỏi nói nhưng giỏi gửi lòng mình vào âm nhạc."

Không gian rơi vào khoảng lặng. Bó hoa được gói gần xong, chỉ còn mỗi bước thắt dây ruy băng.

"Ảnh luôn làm mọi thứ một mình mà."

Minh Quân nói tiếp, mắt nhìn về phía lọ hoa bên cửa sổ.

"Nhiều lúc em thấy ảnh không hẳn cô đơn, mà giống như ảnh chọn ở một mình để đỡ phải nói nhiều."

Cường khẽ gật đầu. Anh buộc dây lại, rồi đặt bó hoa lên quầy.

"Ừ. Anh hiểu."

Anh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn Minh Quân ôm bó hoa bước ra khỏi tiệm. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, chuông vang lên một tiếng nhỏ.

Hồng Cường đứng im ở đó, mắt dõi theo khe sáng hẹp nơi cửa vừa khép. Anh tự hỏi không biết từ bao giờ mình lại để ý đến cậu nhiều như thế.

Không phải vì Thế Vĩ giỏi, cũng không phải vì những bản nhạc.

Chỉ đơn giản vì mỗi lần nhìn thấy cậu, anh đều muốn hỏi: "Em ổn không?"

Nhưng lúc nào anh cũng ngập ngừng, rồi lại thôi...

"À còn nữa."

Hồng Cường giật mình ngước lên, thì ra là vị khách với bó hoa hướng dương kia vẫn chưa về. Cậu quay lưng lại với anh, tựa vào mặt kính, Quân mỉm cười nói.

"Nếu anh muốn hiểu thì đừng hỏi em. Cứ hỏi thẳng ảnh đi. Vì dù có bao nhiêu người quan tâm ảnh đi nữa thì cuối cùng, cũng chỉ có người ảnh chọn để lắng nghe mới khiến ảnh mở lòng thôi."

────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────

_25/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store