ZingTruyen.Store

tbt'dhy • wish tree

4

holikos3d

bất lực, thiều bảo trâm chỉ biết để ngoài tai tiếng cười khúc khích của hai mẹ con. em trừng mắt nhìn hai cái hành lý bự hơn vợ mình ở trước cửa.

"..."

khó nói.

dương hoàng yến ghé sang theo lời hứa với con, nhưng thứ nàng mang theo lại khiến thiều bảo trâm nghi ngờ. mặc dù trâm có hỏi, nhưng đáp lại em là lời nói dối trắng trợn.

"nhà bị dột nên chị sang ở vài hôm, ngoài nhà mình chị sợ con không quen chỗ"

"dột thật ạ?"

"thật, trâm không tin chị à?"

"vâng"

"..."

yến ngại ngùng, cười khẽ. nàng cũng không nghĩ thiều bảo trâm sẽ thẳng thắn đến mức thế. đầu cũng suy nghĩ trăm nghìn lý do để bao biện. chẳng lẽ bây giờ cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn quay lại tình xưa à? nhưng đã xưa đâu?

"mẹ ơi!"

"á, mẹ nhớ em quá!"

thiều bảo trâm nhíu mày, đẻ khéo nhỉ? gia đình ba người nhưng lại hai phe, chia theo hai - một.

"sao con không mặc đồ mà chạy ra rồi! vào ngay!"

bé con xoa lấy cái bụng tròn trịa trắng nõn của mình, mếu máo nhìn mẹ. yến ôm con vào lòng. hôn lên má rồi nhẹ giọng.

"để chị mặc đồ cho con, trâm giúp lấy đồ vào nhé"

rồi bế bồng em nhỏ đi mà chẳng nhìn đến vẻ cau có của vợ mình.

dương hoàng yến xuýt xoa, vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn.

"em có nhớ mẹ không?"

"có ạ"

hậu lén lút ngó về sau, nhìn mẹ nhỏ vẫn lui cui với vẻ nhăn nhó. em chu môi.

"mẹ trâm mắng em"

"một lát mẹ mắng mẹ trâm nhé? giờ mẹ thay đồ cho hậu, để gia đình mình đi chơi. em chịu không?"

"dạ"

dương hoàng yến bật cười, trông con vẫn tiu nghỉu. nàng tìm một bộ váy xinh xắn, trắng tinh. hai mẹ con cứ luyên thuyên mãi những chục phút sau mới xong cả thảy. thiều bảo trâm trong bếp dọn dẹp đồ ăn, tiếng nói non nớt cứ vang lên. rồi cả tiếng con cười hỉ hả. trong vô thức em lại đột nhiên nhoẻn miệng cười theo.

nhà, thứ mà đến độ cuối tuần mới có tiếng người rôm rả. vì những ngày con học thường ở với yến. kể từ hôm em đi, thiều bảo trâm xem đấy như một phần để níu lấy cuộc hôn nhân từ sâu trong lòng sắp bị lấp mất.

thiều bảo trâm luôn một mình trong vòng luẩn quẩn. cảm giác chới với khi về đêm hay từ trong thâm tâm em dần bài xích việc chạm vào vợ mình. trâm đã hình thành thói quen mỗi khi ngủ, co người nép vào một góc giường.

dương hoàng yến luôn phải ngắm nhìn bóng lưng vợ mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. không một cái ôm, thứ mà vốn nàng nên nhận được, hoặc hơn hết là thức giấc trong vòng tay vợ mình thay vì phải chịu đựng sự lạnh nhạt ấy.

từ từ dương hoàng yến trở nên khó tính, cọc cạch trong từng lời nói. vẻ nhu nhược và né tránh của thiều bảo trâm làm nàng bức bối.

dương hoàng yến cho rằng tình yêu của vợ mình đã thay đổi, đáng buồn là thiều bảo trâm cũng nghĩ thế. những lời nói không có điểm dừng hay từng trận cãi vã to dần của cả hai. nàng đau đáu vì luôn phải đối mặt với bức tường vô hình mà em dựng lên, thiều bảo trâm cũng tìm cách xóa bỏ khoảng không lưng chừng này.

nhưng em không thể, rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

thứ mà em còn vương vấn, là chút ít tình cảm còn xót lại khi dương hoàng yến khóc mà chẳng chút tiếng động. hay tiếng gọi mềm, sợ hãi của con. con bé sợ rằng mẹ nhỏ bỏ mình vì em hư. đứa nhỏ vài tuổi hít từng hơi, mắt đỏ hoe nhìn mẹ mà không dám khóc. vì hậu đơn giản nghĩ rằng khóc lóc là một đứa trẻ hư.

"mẹ ơi, em chin nhỗi"

thiều bảo trâm hơi giật mình, con gái ôm lấy chân em như một thói quen. gương mặt xinh xắn cùng chiếc váy trắng tinh khôi, trâm liếc mắt nhìn về phía yến. bé con giống mẹ lớn nhất nhà, nhưng mọi người luôn bảo hậu giống em.

thiều bảo trâm của vài năm về trước từng đùa, đặt con gái bên cạnh ai thì giống người đó. vì bé bỏng này là kết tinh tình yêu của em và nàng.

"hậu xinh xắn, để mẹ xin lỗi nhé. đáng lẽ mẹ không nên lớn tiếng với em, hậu đừng giận mẹ được không?"

"dạ hậu hông có giận mẹ, con thương mẹ ạ"

trâm cười nhẹ, mắt em long lanh.

"thế hậu không thương mẹ yến à?"

hậu ngoái đầu nhìn mẹ lớn, cười khúc khích. mắt híp hết cả lên, má bé hồng, xinh xinh.

"có ạ, nhiều bằng này này"

dương hoàng yến nhướng mày, ôm con đặt vào ghế. chiếc ghế đã lót gối sẵn.

"yến cũng ngồi đi, ăn xong nhà mình đưa con đi chơi"

thiều bảo trâm bưng ra từng chút món, em chẳng biết lời nói vô tình của mình khiến lòng vợ lay động. dương hoàng yến cúi mặt, khe khẽ điều gì đó. nàng hôn con, giọng nhè nhẹ.

"ừm, ăn xong nhà mình đưa em đi chơi nhé?"

"vâng ạaa"

hậu đung đưa chân, cảm giác hạnh phúc và trọn vẹn. thứ cảm xúc con bé không biết diễn tả. chỉ là bé thấy vui, vui lắm, vui nhất kể từ khi mẹ trâm bận chẳng còn về nhà.

vui vì nhà mình lại được ở cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store