Taynew
Chuyến xe từ nhà hàng trở về căn hộ của New im ắng lạ thường. New thỉnh thoảng liếc sang nhìn Tay, chỉ thấy được anh nhíu mày và ánh mắt xa xăm.Cậu hắng giọng. Thường thì khi họ ở cùng nhau, sự chú ý của Tay luôn tập trung vào cậu, và điều đó khiến cậu thấy hơi khó chịu khi lúc này Tay không mảy may chú ý đến cậu.Cậu hắng giọng lớn hơn. Tay cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu, nhận ra cái bĩu môi của cậu và khẽ bật cười. "Em hay cằn nhằn anh về việc anh dành quá nhiều thời gian cho em, vậy mà bây giờ em lại nổi điên khi anh giữ im lặng à?" "Em nghĩ sự mông lung là điều làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên vui vẻ, anh biết không hả?" New đáp nhẹ.Tay đảo mắt rồi mỉm cười. "Còn bây giờ, em lại phát điên lên về chuyện vì sao anh không nhìn em lấy một lần trong năm phút vừa qua."New khịt mũi. "Em không có vô lý như vậy nha!"Tay nhìn cậu ngờ vực. "Thật sao? Em không thấy mình như thế à?""Làm như thể anh hay hơn em vậy á! Anh thậm chí không thể ra khỏi xe của em để gặp bạn bè của anh hôm nay chỉ vì anh không muốn xa em!" "Ồ, xin lỗi em, chỉ là do em đã biến mất ba năm nên anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thể bù lại quãng thời gian đã mất. Lỗi của anh." Tay gắt lại.New mím môi thành một đường mỏng nhưng không đáp lại, và đó cũng là lúc Tay biết mình đã đi quá xa. "Anh không cố ý nói như vậy." Anh vội vàng nói. "Anh chỉ là-""Tới nhà rồi." New nói nhanh chóng, đậu xe và mở khóa cửa để ra ngoài trước. "Chờ đã." Tay nắm lấy khuỷu tay cậu. "Nghiêm túc mà nói, em biết làm thế nào mà anh-"New thở dài rồi từ từ rút tay ra khỏi tay Tay. "Chúng ta có thể không như thế ngay lúc này không? Vào trong trước đi." Cậu mệt mỏi nói, bước xuống xe đợi Tay cũng đi ra để cậu khóa xe lại.Tay ngồi trong chiếc xe tối tăm và rên rỉ thất vọng, đưa tay vuốt tóc và giật nhẹ. Anh thậm chí còn không biết tại sao mình đột nhiên cáu kỉnh với New. Anh nhớ mình đã nghĩ về triển lãm ảnh sắp tới trên xe và cố gắng tìm hiểu xem liệu anh có nên hỏi New xem anh có thể sử dụng những bức ảnh anh đã chụp không. Nhưng sau đó anh lại bực mình vì không biết anh có muốn cho ai khác xem những bức ảnh về New của anh hay không, điều này khiến anh thấy mâu thuẫn. Và điều gì sẽ xảy ra nếu New không hề bận tâm, và thậm chí còn khuyến khích Tay cho họ xem? Vậy thì Tay sẽ lấy cớ gì để không sử dụng tranh của New? Và tại sao bản thân cậu thậm chí liệu có quan tâm chút nào không?Nhưng, nếu anh thực sự nghĩ về nó, anh đã biết có một vấn đề còn lớn hơn là gì.Anh không muốn quan tâm đến chuyện này nhiều về New vì New vừa mới trở lại cách đây vài tháng sau khi xa cách hàng năm trời. Anh biết rằng cả hai cần phải cố gắng vượt qua mọi chuyện đã từng xảy ra, nhưng New vẫn luôn né tránh và một khía cạnh nào đó của Tay vẫn hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng anh biết nó phải được đưa ra ngoài để họ có thể thẳng thắn nói về nó. Vì vậy, cuối cùng họ có thể tiến lên phía trước thay vì ở lại vùng khủng thoảng này. "Tay!" New gõ cửa sổ, cau mày. "Nào, bên ngoài trời đang lạnh và em đói rồi."Anh tháo dây an toàn rồi nhanh chóng xuống xe, mỉm cười nhìn New, cậu chỉ lườm anh một cái, khóa xe lại rồi tiến ra ga ra vào khu chung cư.___________
Tay lấy đĩa và nĩa từ tủ và ngăn kéo của New trong khi New hâm nóng thức ăn thừa trên bếp và múc chúng lên đĩa Tay đặt trước mặt cậu. Sau đó, cả hai lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn trong bếp của New, Tay cố gắng tìm ra những từ thích hợp để nói trong khi New chăm chăm vào điện thoại và bắt đầu lướt qua IG. "Bữa tối hôm nay ngon quá à." Tay nói đột ngột, chỉ để phá vỡ sự im lặng khó xử đang bắt đầu nghẹt thở trong anh. Anh ghét cảm giác như thế này xung quanh New. Anh không quan tâm đến những khoảng lặng khó xử với bất kỳ ai khác, nhưng không bao giờ là với New. Không phải là với một người mà anh luôn có thể cảm thấy thoải mái mọi lúc. "Ồ, thật tốt." New nói một cách hậm hực, cậu chỉ nhìn điện thoại và không thèm nhìn anh.Tay muốn mang ảnh lên triển lãm ảnh nhưng khi New tỏ ra lạnh lùng như thế này thì anh không biết phải làm sao nữa. Nó khác khi New tức giận, cáu kỉnh hay la mắng. Với New that, Tay thực sự rất thích, vì ít nhất khi đó cậu cũng đang thể hiện cảm xúc của mình với Tay . Còn New this, khi mà cậu trở nên lạnh lùng và xa cách, khiến Tay thất vọng nhất. Và New biết rõ điều này.Anh vội vàng hoàn thành bữa tối và đi rửa bát, anh nghĩ rằng tốt nhất là nên cho New một chút không gian để giải nhiệt trước khi anh định nói chuyện lại với cậu. Chợt anh cảm thấy có một bàn tay mềm mại đặt lên vai mình, liếc xéo thấy New đang đứng bên cạnh, anh nhíu mày. "Nếu anh cọ rửa đĩa mạnh như thế nó sẽ bị vỡ mất. Chậc chậc, để em lo cho." Cậu đưa tay về phía trước để lấy đĩa từ Tay nhưng Tay đã kéo lại. "Anh hiểu rồi mà, em không cần phải lo." Anh lẩm bẩm khi tiếp tục chà mạnh hơn nữa.New thở dài. "Đây là lý do tại sao em nói rằng tốt nhất ta nên dành ra một số không gian riêng tư. Chúng ta đã dành tất cả thời gian bên nhau trong tuần này, tất nhiên chúng ta nhất định phải có tranh cãi thôi."Tay nhắm mắt lại và cố gắng đếm đến mười, thậm chí có thể là hai mươi. Anh biết New đang cố gắng để họ có một cuộc tranh cãi gay gắt và New có thể sử dụng điều này như một cái cớ để tiếp tục biện minh cho việc không muốn dành nhiều thời gian cho nhau."Trước tiên, anh nói vài điều, sau đó em lại nói vài điều." New tiếp tục thờ ơ, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào Tay "Và rồi trước khi anh nhận ra điều gì đó, cả hai chúng ta đã đang hét lên vì một điều gì đó ngu ngốc rồi." "Vậy thì sao" Tay nói, lấy tay ra khỏi bồn rửa và quay người về phía New hoàn toàn. "Chúng ta chỉ tránh mặt nhau và chỉ có thể nhìn thấy nhau một lần dưới ánh trăng xanh (ý chỉ việc gì đó hiếm khi xảy ra hoặc không bao giờ xảy ra) . Liệu đó có phải là một mối quan hệ thực sự không, New?" "Nó tốt hơn là cãi nhau vì những điều vô nghĩa." New trả treo lại. "Em biết không." Tay nói chậm rãi, lau khô tay trên chiếc khăn gần đó và lấy điện thoại trên bàn, "Em nói đúng rồi. Vì đã muộn và anh không thực sự muốn bắt taxi về. Em có thể cho anh ngủ nhờ đêm nay được không?" Tay nói một cách mỉa mai khi anh bước vào phòng ngủ duy nhất mà anh và New ở chung và đóng cửa lại sau lưng. "Chà, mới mẻ thật." New nói khẽ. Thông thường, Tay sẽ hoan nghênh một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn, điều này thường không dẫn đến một cuộc tranh cãi lớn và thỉnh thoảng, tranh cãi đến lúc "thịt" nhau luôn. Anh hiếm khi rời khỏi bất kì một cuộc tranh cãi nào với New.New theo anh vào phòng ngủ và thấy anh đang ngồi trên đầu giường, tựa lưng vào đầu giường và chơi game trên điện thoại. Cậu từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, gục đầu vào vai anh và nhìn xuống điện thoại. "Anh chơi ROV tệ ghê á Tay. Thật xấu hổ khi phải nhìn anh chơi thua mà lần nào cũng vậy." Cậu nhẹ nhàng nói. Không phản hồi. "Anh có cần em giúp không? Em biết dù sao anh cũng cần em giúp anh làm hầu hết mọi việc mà." Cậu nhìn lên khuôn mặt của Tay nhưng rồi với phần lớn sự thất vọng của cậu, Tay vẫn tập trung vào trò chơi và phớt lờ New. New thở dài và bắt đầu bĩu môi, đưa tay ra chạm vào màn hình điện thoại của Tay khiến anh cuối cùng cũng thua cuộc. "New khônggg!" Tay rên rỉ khi nhân vật của anh sắp chết. Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh rồi nhìn xuống New đang gục đầu vào vai anh, đôi mắt to tròn, ngước lên nhìn anh với nụ cười nhẹ trên môi."Đó là điều tốt nhất, Tay. Cả hai chúng ta đều biết cuối cùng anh cũng sẽ thua thôi. Em chỉ là đẩy nhanh quá trình thôi à." New nói khẽ. "Im đi nha New, sao em lại ở đây? Anh tưởng em nói không gian riêng tốt hơn cho chúng ta."New cau mày. "Đây là nhà của em, và phòng ngủ cũng của em."Tay mở to mắt. "Ồ? Ôi, tệ thật ha. Để anh làm theo cách của em. Anh sẽ ngủ trên ghế sô pha." Anh định xuống giường nhưng New bám lấy cánh tay anh và giữ anh ở bên cạnh. "Anh đã ở đây rồi Tay, anh cũng có thể làm cho bản thân anh thoải mái và nói với em những gì thực sự làm phiền lòng anh." Tay liếc cậu. "Hiện tại không có gì làm phiền anh ngoài em hết."New mỉm cười. "Có điều gì đó luôn làm phiền lòng anh, Tay." Cậu trượt xuống giường cho đến khi nằm thẳng trên đó, đầu dựa vào một trong những chiếc gối. Cậu quay người lại, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. "Anh có thể lấy nó ra ngay bây giờ được rồi đó."Tay trừng mắt nhìn cậu, anh đảo mắt, phát cáu và hậm hực, bặm môi, cuối cùng là lết sang nằm xuống cạnh New.______Note của Sứa:
Xin lỗi mọi người vì đã up chap mới chậm trễ 🤧 sáng giờ lo chạy ngược chạy xuôi lo công việc nên quên mất tiêu chuyện up chap, có lỗi quá đi 🥺
À mà mọi người đã xem trailer của I'm Tee, Me Too chưa nè? Tui mới coi lúc nãy luôn á, hóng tới lúc chiếu phim quá đi à~~~
Cuối cùng, mừng quốc khánh 2/9 🇻🇳🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store