ZingTruyen.Store

Taynew Gnomeshgh

New rất dễ quạu khi ai đó quấy rầy giấc ngủ của mình nên sáu giờ rưỡi sáng đã có tiếng chuông trước cửa, cậu lập tức quơ tay tìm điện thoại nằm trên góc cửa sổ, mắt nhắm mắt mở kiểm tra xem mấy giờ mà ngáp một hơi dài. Xỏ đôi dép bông màu trắng và ra khỏi phòng, cậu men theo cầu thang gỗ đi xuống với tinh thần chuẩn bị mắng người đang ấn chuông liên tục. Mở cửa bước ra đã cảm nhận cơn gió lạnh nhưng xuất hiện vài tia nắng nhẹ, New nheo mắt như nhìn rõ ánh sáng vàng đã lâu không thấy thì bị tiếng gọi quen thuộc thu hút.

“New, mày tính cho tụi tao đứng ngoài đây à?”

Off đứng sau hàng rào hoa giấy nhà cậu mà hét lớn, Gun đứng cạnh liền vỗ nhẹ tay hắn rồi mỉm cười chào New. Cậu đoán rằng việc gặp nhau ở thành phố vào mười ngày trước chẳng làm họ an tâm nên mới ghé thăm, trong lòng chẳng thể nào trách họ vì đến sớm được. Mở cửa đón họ vào nhà, New nhận được cái ôm thắm thiết của Gun thay cho lời xin lỗi vì không báo trước, Off một tay xoa nhẹ đầu cậu vừa đóng cửa hộ, cẩn thận khóa kỹ mới cùng hai người vào trong.

Trong lúc chờ New thay đồ và vệ sinh cá nhân, Gun xin phép cậu làm bữa sáng cho cả ba vì thấy tủ lạnh có nhiều thực phẩm, để Off đi dạo căn nhà một lúc như giết thời gian. Lúc hắn ngó quanh phòng khách với sự cảm thán dành cho cậu vì luôn giữ mọi thứ ngăn nấp, mắt hắn dừng lại ở khung ảnh vuông nhỏ để trên bàn với những cuốn sách cũ.

Tướng mạo cao ráo với làn da bánh mật, diện áo sơ mi trắng bung nút cùng quần ngắn với chiếc máy ảnh trên tay, nhìn về phía chính diện mà nở nụ cười tươi. Off dĩ nhiên biết đó là ai, chẳng cần nhìn tên ở góc phải cũng biết thừa người này đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của New, chính xác hơn là càng lúc càng lớn trong tim người em mà hắn yêu quý.

Tiếc là anh chẳng ở đây nữa, để lại nỗi đau trong lòng cậu một lúc tệ hơn.

Off để ý bước chân New xuống cầu thang, lập tức ngồi xuống ghế và lấy điện thoại ra như vờ lướt xem tin tức. Gun thấy bóng dáng cậu liền mừng rỡ nhưng nhanh chóng đổi biểu cảm, Off đột nhiên cảm nhận sự im lặng cũng quay đầu ra sang mà ngỡ ngàng theo người yêu.

New diện áo thun trắng cùng quần thun ngắn toát lên nét năng động và giản dị, trên tay đeo vòng có hình mặt trăng khiến hai người ngỡ như cậu của một năm trước trở về. Nhận ra điều gì đó kỳ quặc trên gương mặt họ, New lúng túng hỏi rằng cậu mặc trông lạ lắm sao?

“Không có, mình thích cậu mặc như thế lắm. Đỡ hơn cậu lúc nào cũng mặc hoodie và trùm mũ áo.”

New thừa nhận đã lâu rồi, cậu mới có bữa sáng ngon cùng hai người thân nhất bên cạnh. Dường như Gun đặt nhiều tâm huyết vào món ăn nên hỏi kỹ xem có ngon không, cậu gật đầu đến mức nhức cả cổ khiến Off nói đỡ giùm cho.

“Mua nhiều đồ ăn mà chẳng lăn vào bếp, cậu tính ăn mì gói và ăn ngoài đường sống qua ngày sao?” Gun vừa nói vừa dí ngón tay lên trán New.

“Tại mình lười, với lại vô bếp thì mình sẽ bật khóc…”

New vội ngậm miệng lại trước khi hốt thêm bốn chữ “vì nhớ anh ấy” ra ngoài, Off tinh ý hiểu chuyện nên mới trêu cậu bật khóc do cắt hành tây, nhanh chóng cứu vớt không khí ấm áp trong nhà.

Cửa lớn phòng khách mở toang nên họ cảm nhận cái mát của gió biển thổi vào, nắng nhẹ chiếu xuống đất khác hẳn những ngày âm u làm Off bật ra ý tưởng để khiến New vui vẻ, ít nhất là hôm nay.

“Ra biển sao?”

“Tới đây mà không đi dạo ngoài biển là phí của đó, mày mau thay đồ đi.”

New ú ớ trước quyết định đột ngột của Off, bất lực bị Gun lôi lên phòng soạn đồ. Hắn nhìn khung ảnh vuông ban nãy rồi lại nhìn lịch treo tường trong phòng, cau mày như thể đắn đo ra quyết định.

Vừa khéo hôm nay tròn 520 ngày tấm ảnh này xuất hiện, mang ánh mặt trời độc nhất vô nhị đến cho ánh trăng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store