ZingTruyen.Store

Taynew Bat Dau Tu Ly Cocktail

Từ nhà Tay đến bệnh viện tốn 20 phút lái xe, nhưng Off chỉ mất 15 phút đã đến nơi.

Bác sĩ phụ trách New, cùng vài nhân viên hộ lý đã chuẩn bị xong giường đẩy, đứng ở cửa bệnh viện chờ bọn họ.

Mọi người vừa xuống xe, bác sĩ và hộ lý liền vội vàng chạy tới, Tay cẩn thận đặt New lên giường đẩy, lo lắng nắm lấy cánh tay bác sĩ nói: "Bác sĩ, em ấy..." Còn chưa nói xong, bác sĩ đã cắt ngang lời hắn: "Tay tiên sinh, cậu cứ yên tâm, bây giờ chúng tôi lập tức làm phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra, cậu đừng quá sốt ruột có được không? Tôi muốn kiểm tra cho cậu ấy trước."

Nói xong liền cùng hộ lý, đẩy giường đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Tay...Tay..." New vươn tay kéo góc áo của Tay, Tay nắm lấy tay cậu, vừa đi theo vừa nói: "Anh ở đây, em không cần lo lắng."

"Có thể vì... có thể vì anh mà sinh... sinh đứa nhỏ này, em rất hạnh phúc... Em... em yêu anh." Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, nhưng cậu lại nở một nụ cười tột cùng hạnh phúc.

"Đồ ngốc. Em đúng là đồ ngốc." Tay thấy cậu như vậy, nhịn không được mà mắt cay cay: "Nếu anh yêu em sớm một chút thì tốt rồi, em sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Anh cũng yêu em, đời này chỉ yêu một mình em."

Bác sĩ cùng hộ lý đều bị những lời này làm cho cảm động.

Rất nhanh đã đến cửa phòng phẫu thuật, bác sĩ cản Tay lại, nói: "Tay tiên sinh, bởi vì thể chất của New tiên sinh không thể sinh sản tự nhiên, cho nên anh không thể vào trong. Xin kiên trì đợi ở bên ngoài, có được không?"

"Nhưng..." Tuy vẫn nhìn vào bên trong, nhưng Tay đã dừng bước, nhìn bác sĩ biến mất sau cánh cửa.

Đám người Off sau khi đi làm thủ tục cần cho ca phẫu thuật xong cũng chạy tới, thấy Tay không ngừng đi dạo trước cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Gun nghe trái nghe phải cũng không nghe thấy tiếng gào thét như thọc tiết heo lúc sinh sản trong truyền thuyết, mới len lén yên lòng.

Y kéo áo Off nói: "Nếu em không muốn sinh cũng không được hả?" Off trừng y, y không thể làm gì khác hơn ngoài cười ruồi rồi ngậm miệng lại.

Cha Tay thấy dáng vẻ kia của con trai, lại nhớ đến lúc vợ ông sinh tên tiểu tử thúi này, ông cũng không ngừng đi tới đi lui trước cửa như vậy, làm những người còn lại chóng hết cả mặt.

Ông đi tới trước mặt con trai, nói: "Tiểu tử thúi, bây giờ có thể giải thích rồi chứ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Tay lúc này mới nhớ đến vẫn chưa qua được cửa ải của cha hắn.

Chê cười nói: "Cha, lòng hiếu kỳ của cha cũng lớn quá ha?"

"Đây không phải là hiếu kỳ, đây là sự thật mà cha nên biết." Phản bác lại lời của thằng con.

Off ở bên kia cười nói: "Tay, dù sao cũng phải đợi, thay vì anh cứ khẩn trương đợi như vậy, không bằng kể chuyện đó cho cha của anh nghe đi, không phải tốt hơn sao?"

Thấy Off nói cũng đúng, dù sao cũng phải nói cho cha hắn biết, không bằng bây giờ nói luôn cho rồi.

Thời gian chờ khá dài trở thành buổi phân tích chuyện tình của Tay đại thiếu gia và New.

Lúc nói xong tất cả mọi chuyện, phòng phẫu thuật cũng vọng ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

"Sinh rồi..." Tay lập tức đứng lên, quả nhiên có hộ lý ôm một đứa trẻ được quấn trong cái khăn lớn bước ra, tất cả mọi người đều đến nghênh đón, người hộ lý cười nói với Tay: "Tay tiên sinh, chúc mừng anh, là một bé trai."

"Con trai... Tôi có con trai?... Đó là con trai của tôi sao?" Vui mừng đến không nói được nên lời, Tay nhận lấy thứ mềm mềm nhỏ nhỏ trong tay người hộ lý.

Nhìn thấy cách hắn bồng đứa nhỏ, cha Tay bị dọa đến mồ hôi ướt sũng cả người, vội vàng nói: "Con cẩn thận một chút, nó chỉ mới chào đời thôi đó."

Lúc này Tay làm sao có thể nghe người khác nói được, trong lòng tràn đầy hạnh phúc mà cúi đầu nhìn con trai của mình, nhưng vừa nhìn liền lập tức nhíu mày: "Đây là con trai của tôi thật hả? Sao nhìn giống con khỉ quá vậy?"

Cha hắn lập tức cốc đầu hắn, nói: "Trẻ con vừa mới ra đời đều như vậy đó."

"Ha ha... Vậy sao? Tại con không biết." Người cha ngốc nghếch trả lời.

Cha Tay đứng bên cạnh hết sức sốt ruột nhìn, đây chính là cháu trai mà ông tha thiết mong chờ.

"Cho cha, cho cha bồng với." Ông đưa tay, muốn nhận lấy đứa cháu, Tay thấy ông nôn nóng, liền đưa con cho ông bồng.

Gun nhìn đứa nhỏ đo đỏ kia, nhăn mặt nói: "Xấu quá à. Con của em sẽ không giống như vậy chứ?"

Off ôm y, nói: "Không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ khác. Em sinh ra cái gì anh cũng thích hết."

Đợi bọn họ nhìn mặt đứa nhỏ xong, người hộ lý kia mới nói: "Bây giờ tôi phải đưa đứa bé đến phòng dưỡng nhi. Vihokratana lão gia, ông có thể đưa đứa bé cho tôi không?"

Cha Tay không nỡ giao cháu cho người hộ lý, tuy ông vẫn chưa thể tiếp thu chuyện đàn ông sinh cháu nội cho ông, nhưng dù sao cũng là cháu của mình, huyết thống đâu dễ phai mờ.

Lúc cơ thể nhỏ xíu kia rời khỏi vòng tay, ông vẫn không nỡ buông.

Một lát sau, New vẫn còn hôn mê mới được đẩy ra ngoài.

Nhìn cái bụng vốn cao ngất của cậu, hiện tại đã xẹp xuống, Tay vẫn chưa kịp thích ứng.

"Tay tiên sinh, phẫu thuật rất thành công. Vết thương ở bụng cậu ấy là vết thương ngang, sẽ không ảnh hưởng đến việc mặc quần áo sau này đâu. Chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại thì có thể cho cậu ấy ăn chút thức ăn lỏng rồi."

"Cảm ơn. Cám ơn ông. Bác sĩ, thực sự rất cảm ơn ông."

"Không cần, đây là việc tôi phải làm. Có điều bây giờ người trong tộc chúng tôi rất ít người dám tự mình sinh con, hai người rất dũng cảm. Tôi thực sự bội phục hai người."

"Ha ha..." Gãi gãi đầu, Tay tươi cười.

___

"Cha, con muốn kết hôn với em ấy." Tay hỏi người cha đang chơi đùa cùng đứa trẻ sơ sinh trên tay.

Hu hu hu... Con của hắn mà. Sao hắn lại không được bồng.

Cha Tay nhìn con trai rồi lại nhìn cháu trai đang cười khanh khách với ông, lạnh nhạt nói: "Chuyện của con thì con tự quyết định, khi đó cha biết dùng thủ đoạn như vậy để con không tin vào tình yêu nữa là cha không đúng, nhưng làm vậy để con thấy lòng người đáng ghê tởm thế nào. Con dù sao cũng là con của cha, cha vẫn hy vọng con có thể tìm được hạnh phúc, nếu con đã quyết định thì đừng có đổi ý, tuy chúng ta là người có chút tài sản, nhưng cũng không thể học theo thói hư tật xấu của những kẻ có tiền được."

Nghe được ý tứ trong câu cuối của ông, không phải là đang bóng gió cuộc sống phóng đãng trước kia của Tay sao.

Tay cười ha ha, nói: "Cha cứ yên tâm. Con sẽ giữ đúng lời hứa của mình."

Ông lườm hắn một cái: "Con nói những lời này với cha thì có tác dụng gì? Nổi hết da gà rồi nè."

"Cha... Sao cha nỡ nói vậy. Con là con trai của cha mà."

"Hừ, con trai không phải chỉ biết chọc tức lão già này thôi sao, chỉ có cháu nội là tốt nhất. Cục cưng ơi, ông sẽ đặt cho cháu một cái tên thật hay ha." Từ lúc đứa nhỏ xuất viện về nhà chính của Vihokratana, ông liền không muốn rời tay khỏi cháu nội yêu quý. Ngay cả cha mẹ của nó muốn bồng cũng phải được ông cho phép.

Tay bĩu môi, từ khi đứa nhỏ này chào đời thì giá trị của hắn hoàn toàn biến mất, New mở mắt liền hỏi con, cha hắn thì ôm cháu đến không nỡ buông tay, không ai thèm quan tâm đến hắn.

Xem ra sau này đừng sinh nữa là tốt nhất, nếu không đợi đứa tiếp theo chào đời, nói không chừng ngay cả khi hắn đứng bên cạnh cũng không có ai nhìn thấy.

Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn nịnh hót chạy đến bên người cha hắn nói: "Cha, hôm nay con vẫn chưa bồng bảo bảo, cho con bồng một lát có được không."

Cha hắn phản ứng thái quá, lập tức ôm cháu cách xa hắn mấy mét: "Tao thấy mày nên quên đi, lần trước mày cũng đòi bồng xong suýt chút nữa đã làm rơi cháu của tao. Mày sơ ý như vậy tốt nhất là đừng đụng đến cháu của tao."

Tay vẻ mặt như đưa đám nói: "Cha, tốt xấu gì nó cũng là con của con mà? Đã ra đời gần nửa tháng, nhưng số lần con bồng nó còn chưa đủ mười đầu ngón tay nữa, cha ác quá rồi đó. Cha!"

Bố già của hắn ném cho hắn một ánh mắt bố mày không thèm quan tâm, tự mình bồng cháu nội đang ngủ say đi ra ngoài – khoe khoang.

Thấy ông bận rộn ôm cháu chạy ra ngoài, Tay biết cha của hắn lại ôm cháu nội bảo bối đến chỗ mấy ông bạn già để khoe khoang, ai bảo hắn là người có con trễ nhất, hại ông vẫn bị đám bạn già chế giễu, cuối cùng bây giờ cũng rửa được mối nhục trước kia.

Quên đi, không được ôm con trai thì đi ôm bà xã yêu quý vậy.

"New ơi, em đang làm gì đó?" Quay về phòng ngủ ở trên lầu, Tay vừa mở cửa liền kêu um sùm.

New đang nằm trên giường đọc sách cho hắn một cái liếc: "Anh bớt buồn nôn lại đi. Sao hả? Cha anh lại ôm bảo bảo ra ngoài?"

Tay ủy khuất ngồi xuống bên cạnh cậu: "Đúng vậy! Có cháu rồi là không cần con nữa, không có anh thì cha có cháu nội để bồng sao. Đúng rồi, đúng rồi, anh vừa mới nói chuyện muốn kết hôn với em cho cha biết."

"Anh nói với cha thật hả? Em cảm thấy cũng không cần thiết, cho dù không kết hôn chúng ta vẫn rất tốt mà. Vả lại em luôn cảm thấy kết hôn là chuyện của trai gái, xảy ra trên người mình cảm thấy không quen."

"Sao vậy được, tuy chúng ta cứ chung sống cả đời với nhau như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng New à..." Thu hồi vẻ cợt nhả, Tay nghiêm mặt nói: "Kết hôn, là để cho em biết đời này anh chỉ có mình em, sẽ không còn phát sinh những chuyện trước kia nữa, anh cũng sẽ không bao giờ làm em đau lòng. Anh yêu em, anh không biết kiếp sau mình sẽ là ai, nên anh chỉ có thể dùng đời này kiếp này để yêu em mà thôi."

Nói xong liền ôm lấy New.

Tựa đầu vào vai hắn, trên môi New nở nụ cười ngọt ngào: "Anh có biết đây là câu nói anh yêu em thứ bao nhiêu không, Tay?"

"Bao nhiêu? Anh trước giờ không có đếm."

"Là câu thứ 2999."

"Trời ơi! Mới nói được có nhiêu đó, còn lâu lắm mới đủ một vạn câu, không được, sau này mỗi ngày anh đều phải nói câu này với em mới được."

"Anh coi anh như đang trả bài hả? Thực ra, ý của em là, sau này anh không cần cố ý nói những lời này với em nữa. Trong lòng em hiểu rõ tình cảm của anh là được rồi, dù sao yêu không phải chỉ dựa vào lời nói."

Tay kiên quyết lắc đầu: "Anh không phải cố ý, cũng không phải vì đồng ý với điều kiện của em mà nói những lời này. Sau này anh không những chỉ nói một vạn câu, anh còn muốn nói đến hai vạn câu, nói đến khi răng rụng sạch, anh vẫn muốn nói. New, thực sự anh rất cảm ơn em vì đã yêu anh, tuy em trước giờ vẫn không nói, nhưng anh biết khi đó em đã tổn thương rất sâu, cho nên mới muốn một mình sinh hạ bảo bảo rồi nuôi con khôn lớn. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy bản thân rất khốn nạn, rõ ràng đã có một người tốt như vậy ở bên cạnh, lại không biết quý trọng, phải đảo một vòng lớn mới trở về bên cạnh em. Nhưng lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, cho nên hì hì... em nhặt được báu vật rồi đó."

Quên đi, da mặt của tên này là dày đệ nhất thiên hạ. New không thèm so đo với hắn những chuyện này.

"Nói đi cũng phải nói lại, cha anh đã đặt xong tên cho bảo bảo chưa. Em muốn ra ngoài một chút, không nằm lì trên giường nữa đâu, nửa tháng nay em sắp thành thần ngủ rồi."

"Ông ấy còn đang nghĩ, thực sự không hiểu tại sao tên của trẻ em lại khó đặt như vậy, phải dễ nghe lại không được quá tầm thường. Em nói xem, đặt tên gì cho con mình thì tốt?" Tay vừa nhắc đến việc này liền đau đầu, nửa tháng nữa là đầy tháng rồi, nhưng đến giờ ngay cả tên cũng chưa đặt xong.

New do phải ở cữ, nên sau khi xuất viện liền dọn đến nhà chính của Tay, từ đó đến nay vẫn chưa từng rời khỏi căn phòng này, hỏi sao mà cậu không gấp đến phát hoảng, hận không thể phóng xuống giường chạy ra ngoài một lát.

Nhớ đến đứa con đã ở trong bụng mình chín tháng, New lập tức có cảm giác kỳ diệu. Mỗi lần bồng con đều, à, đây chính là đứa nhỏ do mình sinh ra.

Gương mặt giống cậu, đôi mắt hoa đào thừa hưởng từ Tay, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, còn có gò má thịt thịt, làm cậu mỗi lần nhìn thấy đều muốn hôn hôn tiểu bảo bối này.

Có điều nói đến chuyện đặt tên...New cũng đành phải đầu hàng, thực sự không biết phải đặt cho bảo bối này cái tên gì mới tốt.

**********


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store