ZingTruyen.Store

Taylena A Million Little Things

Buổi sáng chưa bao giờ là khoảng thời gian ưa thích của Selena. À, đôi khi thôi, nhưng chắc chắn không phải vào những ngày mà chiếc giường trở nên quá đỗi êm ái tới nỗi mà cô thấy đó hẳn là một tội ác với bản thân nếu cô đứng dậy và làm bất cứ một cái gì khác ngoài việc tiếp tục giấc ngủ của mình. Cô nghĩ mình giống một con cú đêm nhiều hơn, kiểu người thức thật muộn chẳng vì lí do gì để rồi sáng hôm sau lại phải uể oải nhấc mí mắt của mình lên khi bình minh xuyên qua những tầng mây ẩm.

Nhưng đó là câu chuyện của rất lâu về trước, giờ đây buổi sáng lại dần trở thành khoảng thời gian ưa thích của cô trong ngày. Selena mở mắt, và Taylor vẫn luôn ở bên cạnh cô, lộng lẫy với làn da trần dưới tấm chăn phủ ngang qua ngực. Đã gần một năm kể từ khi cô chuyển vào sống chung với chị, nhưng mỗi buổi sáng cô vẫn chớp mắt một cách kinh ngạc và gần như không thể tin nổi vào những gì mà cô nhìn thấy. Đầu ngón tay cô khẽ lần theo xương bả vai chị, và cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng len vào trái tim cô khi hơi ấm của chị vẫn còn đó, dễ chịu trên những đầu ngón tay và dường như làm ấm cả hai gò má cô.

Chỉ có cô và chị bên nhau, và mọi thứ xung quanh thật yên bình. Đây không phải một giấc mơ mà cô vẫn chưa đủ tỉnh táo để kéo mình thoát ra khỏi, đây là thực, chị là của cô và thuộc về cô mãi mãi. Không còn sự quấy nhiễu hay rắc rối từ những điều trời ơi đất hỡi đột nhiên ập xuống làm phiền họ. Chỉ có Taylor, một Taylor thật duyên dáng và yêu kiều với mái tóc vàng óng ả xoã trên chiếc gối mềm, cùng đôi mắt nhắm lại thật yên bình trong giấc ngủ. Kể từ lần đầu tiên mà cô gặp chị tại buổi biểu diễn của anh em nhà Jonas, đã biết bao phiền hà và rắc rối xảy đến với chị. Giờ đây khi ngẫm về quãng thời gian đầy sóng gió ấy, cô thấy mình như có thể thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng chị cũng được yên giấc qua đêm dài.

Selena nhớ về những ngày Chủ Nhật đến nhà thờ cầu nguyện cùng gia đình. Cô không phải là một người sùng đạo, nhưng cô có niềm tin của riêng mình, và niềm tin ấy khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô thầm nhủ một lời cảm ơn tới Người vì tất cả những phúc lành mà cô nhận được suốt bấy lâu nay, vì đã cho cô cơ hội được đặt niềm tin vào nhiều điều, và trong đó có cả chị. Hẳn chị sẽ cho rằng cô đang phóng đại quá mức, nhưng thành thực mà nói, họ đã trải qua địa ngục cùng nhau. Có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp để nhớ về những điều tồi tệ ấy, nhưng cô biết chắc rằng mình không còn e sợ nhiều như trước đây nữa, khi mà chị vẫn còn ở bên cô. Đó là ý thức rằng giờ đây, trong vòng tay chị, cô được an toàn, họ được an toàn, và mọi thứ đều an toàn. Và Taylor, dẫu qua bao nhiêu kiếp người, chị vẫn sẽ chọn cô, cũng như cô sẽ luôn tìm về với chị.

Selena thôi nén tiếng thở dài, và lồng ngực cô trở nên nhẹ bẫng như thể cô vẫn còn đang lạc giữa cơn mơ. Những ngày gần đây, hiếm khi cô có thể thức dậy sớm hơn chị, nhưng hôm nay, cô tỉnh dậy bên chị vẫn còn say ngủ, ngây nhìn nhịp thở đều đều của chị khi đôi mắt chị còn đang nhắm nghiền. Cô nằm yên ngắm nhìn chị thật lâu, cánh tay cô nép bên hông chị, và Selena nhận ra rằng cô đã thực sự tìm thấy nơi mà cô thuộc về. Chị là mái ấm của cô, và cô không mong đợi gì nhiều hơn thế. Selena đặt môi mình lên vai Taylor, cái hôn nhẹ khiến chị tỉnh giấc, hàng mi cong đang rũ xuống khẽ ngước lên nhìn cô.

"Chào buổi sáng," Selena khẽ thì thầm.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Taylor hỏi, giọng chị khàn đi sau giấc ngủ dài.

"Không có gì đâu. Chỉ là em vừa mới nhận ra mình may mắn tới mức nào thôi."

Taylor mỉm cười, vòng tay ôm lấy Selena và kéo cô lại gần với chị. Dù đã hơn mười ba năm trôi qua, nhưng hương chanh của chị vẫn làm cô váng vất hệt như lần đầu chị nắm lấy tay cô.

"Không, Sel, chị mới là người may mắn."
















Update nhẹ tiện thể PR truyện mới luôn nè, longfic đầu tiên mà tui lần lữa mãi mới dám đăng hiu hiu. Nghía qua ẻm cho tui có động lực update nèo TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store