ZingTruyen.Store

Taylena A Million Little Things

"Đừng trèo cao như thế, em sẽ ngã đấy!" - Cô bé tóc vàng nói như hét lên. Trên tầng gác mái cũ kĩ, hai đứa trẻ con loay hoay với những cái thùng các tông, những tấm vải bạt trắng, những quyển sách dày cộp xếp chồng và cả tá thứ linh tinh khác mà chẳng ai biết được là cái gì ngoài chúng. Cô bé còn lại bỏ ngoài tai lời nói của người chị lớn hơn kia, vẫn tiếp tục trèo lên cái ghế đẩu kê trên chồng sách cũ.

"Không sao đâu, em sắp với được rồi!" - Cô bé tóc nâu nhỏ tuổi hơn khẳng định chắc nịch, một tay bám chặt mép ghế để khỏi ngã, tay còn lại móc đầu tấm vải bạt trắng lên chiếc đinh ghim trên tường. Còn cô bé tóc vàng kia chỉ lo cho người còn lại bị ngã. Dù lớn tuổi hơn là thế nhưng cô bé ấy lúc nào cũng thấy năng lượng của mình không thể dồi dào bằng thân hình nhỏ con kia được.

Chúng cần mẫn làm việc như những con ong chăm chỉ, những người thợ mỏ, hay những bác thợ xây, với ánh mắt đầy nghiêm nghị và tập trung. Chúng đang làm một nhiệm vụ quan trọng lắm đấy! Tinh thần trách nhiệm mà chúng tự đặt lên vai khiến chúng làm công việc này nghiêm túc hơn hẳn. À, ý tôi là, hơn hẳn mọi ngày thôi, chứ thỉnh thoảng chúng vẫn cố tình dọa nhau rằng có con nhện đang treo lửng lơ đằng sau đấy, rồi đứa còn lại phải giật mình mà la toáng lên. Trẻ con mà. Nhưng nói gì thì nói, khi tự ngắm nhìn thành quả tự mình dựng lên, chúng tự hào lắm chứ! Bụi bẩn bám quanh người chúng không thể nào vùi lấp đi những nụ cười rực rỡ ấy được. Chúng mau chóng treo một tấm vải bạt khác hòng che đi thành quả của mình, đúng lúc ấy một giọng nữ có pha chút trầm khàn vang lên sau lưng chúng.

"Hai đứa đây rồi! Tại sao lại trốn trên này cả buổi sáng thế hả? Xem quần áo của các con bẩn thế nào kìa!"

"Mẹ!" - Cô bé tóc nâu gọi lớn trước khi lao vào vòng tay mẹ để được ẵm lên, đôi chân nhỏ nhắn bám chặt quanh eo mẹ, khuôn mặt đáng yêu đầy năng lượng như bừng sáng. Hẳn đôi mắt và mái tóc nâu của cô bé là được thừa hưởng từ mẹ rồi.

"Mẹ mau gọi mẹ Tay lên đây đi! Tụi con có một món quà bất ngờ cho hai mẹ!" - Cô bé tóc vàng lên tiếng, giọng ngại ngùng nhưng vẫn không giấu được niềm háo hức. Người phụ nữ kia mỉm cười, kia đặt cô con gái xuống trước khi gọi nhân vật cuối cùng còn vắng mặt để cùng nhận món quà bất ngờ ấy.

"Được rồi, hai quý cô nhỏ tuổi, các con có gì cho mẹ với mẹ Sel nào?" - Người phụ nữ mới được gọi lên có mái tóc vàng óng ả, giống hệt cô bé còn lại. Cô đang dở tay với bữa trưa ngon lành trong bếp, nhưng thứ ẩn dưới tấm vải bạt kia dường như có sức hút lớn hơn nhiều.

"E hèm. Xin giới thiệu với hai người phụ nữ tuyệt vời nhất của nhà Swift-Gomez, món quà đầy tâm huyết của tụi con!" - Hai cô bé nắm chặt lấy tấm vải bạt kéo xuống, để lộ ra bên dưới là một chiếc máy quay phim cũ. Nó chiếu lên tấm màn trắng trên tường những đoạn phim ngắn, những mẩu nhật kí, những mùa hè đầy nắng, những câu chuyện nhỏ nhặt thường nhật, và hơn cả, đó đều là những kỉ niệm giữa cô và em. "Ai biết đã bao lâu rồi, chúng ta chưa ngồi cùng nhau nhớ về những điều vụn vặt đáng trân quý này chứ?"

"Sao các con tìm được mấy cuộn phim này?"

"Tụi con tìm được trong thùng đồ cũ trong nhà kho, nên tụi con nghĩ hai mẹ sẽ thích xem lại chúng lắm!"

Người phụ nữ lớn tuổi hơn với mái tóc vàng ôm lấy vợ mình và hai cô con gái thật chặt, những thiên thần nhỏ của cô. Họ cùng ngồi xuống trên tầng gác mái cũ, để thước phim kia đưa họ trở về miền kí ức của những tháng ngày tuổi trẻ.

Chúng ta đã thực sự sống trong thanh xuân của nhau, em à. Em có thấy cuộc đời của chúng ta thật kì diệu không? Dù có là hai mươi giây, khi ánh mắt hai ta chạm nhau lần đầu, hay là hai mươi năm sau của cuộc đời, thì chị vẫn mãi muốn được ở cạnh em, và dạy cho những thiên thần nhỏ bé của chúng ta cách để trở thành những kẻ mộng mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store