风
1
Hành lang dẫn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin những ngày cuối tháng Mười luôn chìm trong một màn sương lạnh ẩm ướt. Không khí loãng mang theo mùi rêu mốc cổ xưa ám vào lớp áo chùng, gợi lên cảm giác u tịch đặc trưng của lòng đất. Park Dohyeon vốn không bận tâm đến cái lạnh này. Năm năm là quãng thời gian đủ để một người bình thường quen được với những bất tiện không sẵn có.
Một nhóm học sinh năm nhất nhà Gryffindor chạy vụt qua, tiếng cười đùa vang vọng dội lại vào những bức tường đá. Dohyeon khẽ dời ánh mắt đi nơi khác. Với cậu, sự huyên náo ấy là một dạng năng lượng dư thừa, một sự lãng phí sức lực không cần thiết làm phá vỡ trật tự vốn có của không gian. Cậu khẽ xoay mình, lẩn về phía sau một ngọn đuốc lớn đang chập chờn, kiên nhẫn đợi cho làn sóng ấy trôi xa như cách người ta chờ một cơn mưa rào bất chợt tạnh hẳn.
Ở Hogwarts, danh tiếng dường như lúc nào cũng gắn chặt với sự ồn ào. Nhưng Lee Seungyong lại là một ngoại lệ kỳ lạ.
Dohyeon nhận ra sự hiện diện của người đó trước khi kịp nhìn thấy bóng dáng anh. Cậu cảm nhận được anh qua dòng chảy đám đông đang thay đổi. Đám học sinh đang nhốn nháo bỗng nhiên hạ thấp giọng, một vài cái đầu cúi xuống chào hỏi đầy vẻ kính trọng pha lẫn e dè. Hành lang chính kín đặc người tưởng chừng như giãn ra đôi chút.
Seungyong bước tới từ phía cầu thang chuyển động. Ánh lửa từ đuốc treo tường hắt lên vóc dáng cao lớn, khắc họa rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt điển trai và tấm lưng vững chãi bên dưới dưới lớp áo len màu vàng đất đặc trưng. Tấm phù hiệu Huynh trưởng cài ngay ngắn trên ngực trái sáng loá một cách chói mắt, phản chiếu lấp lánh sự kỹ tính của chủ nhân nó. Nhưng thứ khiến người ta chú ý hơn cả lại là nụ cười mỉm thường trực trên môi anh - một nụ cười chuẩn mực, bao dung và hiền lành - nụ cười "thương hiệu" đã góp phần biến anh trở thành "tín ngưỡng" của biết bao phù thủy sinh trong lòng lâu đài Hogwarts rộng lớn.
"Đừng chạy nhanh quá, coi chừng trượt ngã đấy."
Giọng của Seungyong trầm ấm, vang lên như tiếng đàn Cello giữa bản giao hưởng hỗn loạn của không gian, không hề mang chút âm sắc ra lệnh nào nhưng lại có thể khiến cho đám sư tử nhỏ nhà Gryffindor ngoan ngoãn gật đầu rồi tản ra nhanh chóng.
Dohyeon đứng trong bóng tối, ngón tay mảnh khảnh vô thức miết nhẹ lên gáy cuốn sách Độc dược Nâng cao dày cộp đang ôm trước ngực. Cậu nheo mắt nhìn lướt qua sườn mặt cương nghị của người đối diện. Ai cũng nói Lee Seungyong là hiện thân của lòng trung thành và tận tụy, một Hiệp sĩ Galahad không tì vết. Có điều, với một kẻ đã quen nhìn đời bằng con mắt đa nghi của loài rắn như Park Dohyeon, cậu nghĩ mình đã thấy nhiều hơn thế.
Cậu thấy bóng mây mờ của sự mệt mỏi ẩn hiện nơi đáy mắt người kia khi đám đông tan rã. Cậu thấy bờ vai vững chãi ấy hơi chùng xuống trong một khắc thoáng qua. Và trên hết, cậu thấy nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái của Seungyong, chấm mực mềm mại duy nhất trên gương mặt ngỡ như tượng tạc đó, khẽ rung lên khi anh thở ra một hơi dài - một chốc rũ bỏ lớp vỏ bọc ngoài hoàn hảo trước lúc anh thẳng người bước tiếp.
Chà, chàng Atlas đang run rẩy.
Seungyong không nhìn thấy Dohyeon. Hoặc có lẽ anh đã thấy, nhưng chọn cách lờ đi một bóng ma lẩn khuất nơi góc tường. Anh đi lướt qua chỗ cậu đứng, gần đến mức Dohyeon có thể ngửi được mùi hương dễ chịu vương trên áo anh. Mùi của nắng, của gỗ tuyết tùng khô và một chút gì đó giống như mùi giấy mới - sạch sẽ, an toàn, đồng thời cũng cám dỗ một cách không tưởng.
Khoảnh khắc mép áo chùng của hai người sượt qua nhau, Dohyeon cảm thấy như có gì đó gai gai nơi đốt sống cổ. Cậu nín thở, hơi co vai lại. Seungyong vẫn bước tiếp, bóng lưng to lớn đổ dài trên sàn đá lạnh lẽo, tách biệt hẳn với thế giới ồn ã mà anh vừa trấn an.
Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi anh khuất hẳn sau khúc quành dẫn lên tháp đồng hồ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, khẽ liếm vào mảng da khô khốc vừa tróc ra. Làm thế nào mà một người có thể đồng thời vừa rực rỡ như mặt trời ban trưa, lại vừa cô độc tựa mảnh trăng treo lạnh lẽo lúc nửa đêm như thế? Lạ lùng đến mức khó diễn tả thành lời.
Sự tò mò là nguồn cơn của mọi rắc rối. Dohyeon biết điều đó. Là một Slytherin, quy tắc sống còn của bản thân cậu luôn là tránh xa những thứ không thể kiểm soát. Nhưng khi quay gót bước về phía phòng sinh hoạt chung, hình ảnh đôi mắt hơi nheo lại sau tròng kính bạc và nốt ruồi lệ ấy vẫn bám rặt lấy tâm trí cậu, dai dẳng và phiền toái hệt như một lời nguyền.
Lần đầu tiên sau chừng ấy năm bình lặng, Park Dohyeon đang cảm thấy mặt hồ bên bờ kè lý trí đột ngột dậy sóng vì một "ánh sáng" khác lạ không hề thuộc về thế giới bóng tối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store