ZingTruyen.Store

|Tartali| Carve? - Crave

cain

chongyunie123


Ajax là một người bạn đồng hành hoàn hảo, trên toàn bộ các phương diện mà Zhongli yêu cầu

Lúc nào cũng đẹp

Sáng nay không có việc gì gấp gáp, Zhongli nấu một ấm trà rồi tựa lưng trên ghế đệm bông êm ái trong vườn. Hoa hồng kiêu hãnh đã nở rộ, sắc đỏ tươi như rỉ máu đối chọi với ánh đầu ngày đang dần trở nên gay gắt

Sự xuất hiện của Ajax chẳng khác giấc mộng tưởng điên rồ của kẻ hành hương khát khô nơi hoang mạc, anh đã khát cầu dung nhan kia đến tàn rụi mất linh hồn

Rồi cậu hiện thân từ trong thiêu đốt của biển lửa hỏa ngục

Ajax dường như chẳng có chút bận tâm nào đến nguồn gốc của chính cậu, như thể trong chốc lát tượng đá đột nhiên có linh hồn vậy

Nhưng Zhongli nào có tin chuyện viễn vông như vậy

Dù cho điều anh nghĩ cũng hoang đường chẳng kém

Về đôi cánh đen tuyền của Ajax trong giấc mộng, hẳn rằng cậu đã thật sự ngã xuống từ vườn địa đàng

Và thật may mắn cho anh, cậu đã rơi thẳng vào sân vườn của anh như định mệnh

Thật may mắn

Zhongli sẽ không để cậu rời đi

___

Nắng rực vàng vờn trên sườn mặt tinh xảo như gốm sứ, xoa mắt rồi Ajax cũng chậm rãi thức dậy. Bóng dáng đổ mờ trên ga giường trắng tinh phác họa dáng vẻ thẩn thơ vô hại của một thiên sứ. Cánh đen tuyền trải xuống cả thềm đất, Ajax để mặc lông vũ phơ phất, mở tủ chọn y phục cho ngày hôm nay

Zhongli có yêu cầu rất cao về mặt thẩm mỹ, nhưng tuyệt nhiên chưa từng đưa ra bất kỳ điều kiện cưỡng chế nào với hắn, rằng phải đi đứng thế này, hành xử thế kia, hay ăn mặc thế nọ

Cậu trai híp mắt nhìn những thớ áo quần được treo ngay ngắn trên giá, hắn thích kiểu phục sức mát mẻ như lúc mình còn ở trên thiên đàng cơ

___

Người giúp việc mang cho Zhongli bữa sáng, lại thấy còn một phần khác được xếp ngay ngắn ở đối diện mình, chưa kịp hỏi, đã thấy một dáng vẻ xinh đẹp bước đến từ bên trong dinh thự

"Vừa kịp lúc cô ấy đang nấu bữa sáng, em gọi luôn cho mình một phần, tiên sinh không ngại em ăn cùng chứ"

Zhongli tất nhiên là không ngại, anh đứng dậy, kéo ghế cho cậu ngồi

Ajax kể cho anh nghe những việc lý thú và cả những điều thường nhật mà cậu nhìn thấy trong mấy ngày sống ở dinh thự, rồi ngắm nhìn biểu cảm chậm rãi biến đổi của Zhongli

Rất khách khí

"Tiên sinh biết không, có đôi lúc em sẽ ngồi thẩn thơ và dường như lại có cảm giác rằng chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy"

Lời này khiến cho gương mặt đạo mạo bình tĩnh của Zhongli đột ngột phiếm hồng, anh không trả lời, nhưng đương nhiên Ajax biết rõ là anh ngượng ngùng

Đầu nĩa ghim sâu vào mặt trứng rực vàng căng mọng, khiến lòng đỏ đặc sệt sánh tràn ra mặt đĩa tinh tươm, Ajax cười khẽ

Tin tức trong thành phố lưu truyền rất linh động, chuyện nhà điêu khắc kín tiếng nọ bao nuôi một người tình nhỏ tuổi chớp thoáng đã chẳng còn là bí mật

Cuối cùng cũng có người thành công mồi chài khối gia sản đồ sộ biết đi ấy

Ganyu tốn rất nhiều công sức mới tạm ém được lời ác ý này xuống

Ông chủ của cô là người lỗi lạc đạo mạo, trước nay chưa từng và về sau cũng sẽ không có chuyện chơi trò bao dưỡng

Huống hồ cậu nhóc ở bên cạnh tiên sinh mấy ngày nay cứ luôn làm cô cảm thấy rất kỳ lạ, sẽ không có chuyện tiền bạc mua được sự phục tùng vô đối mà cô đã nhìn thấy ở cậu ta

"Uống chút nước ép cho tỉnh táo nhé" Xiao đặt ly thủy tinh trên bàn gỗ, đối diện với gương mặt rầu rĩ của Ganyu, cậu ngồi xuống ghế đơn gần đó

"Cậu có quan sát được gì không" lẳng lặng ngắm nhìn những viên đá trong veo trôi nổi trên bề mặt nước ép lựu tím đỏ, Ganyu khẽ giọng

"Không có, thằng nhóc đó bình thường đến mức kỳ lạ"

Thức dậy đúng giờ, làm việc những việc ngốc nghếch nhưng không khiến người khác phiền lòng, ăn uống nhã nhặn, ngôn từ rất có chừng mực, đôi thoảng sẽ ngồi ngẩn ngơ

Đáng lý ra họ phải cảm thấy an tâm mới phải, cho dù rằng lý do khiến hai người kia quấn vào nhau có là gì đi nữa, thì Ajax cũng là một đối tượng vừa vặn

Nhưng tồn tại xung quanh cậu ta có quá nhiều nguy cơ

Điều khiến cho cảm giác không yên cứ liên tục phảng phất trong đầu của hai người họ

Là linh cảm về cái kết của câu chuyện này rồi sẽ khiến Zhongli phải trả giá bằng cả sinh mạng

Và đáng sợ là họ đều biết anh sẵn sàng trả cái giá ấy

___

Ajax nắm lấy tay Zhongli, như thể hắn chẳng biết rằng quấn quýt nơi da thịt rồi sẽ khiến cho người ta cột chặt cõi linh hồn

Hắn kéo tay anh nằm trên triền cỏ mịn, Ajax chồm dậy, kề môi mình lên môi anh

Nụ hôn bất chợt chẳng có gì báo trước khiến cả người Zhongli sửng sốt, thân thể căng tràn tuổi trẻ kia chiếm lấy chút tỉnh táo hèn mọn nơi anh. Môi hắn miết trên môi anh đỏ bừng, ấm áp cũng nhuốm đầy nhục dục

Lửa nơi hỏa ngục thiêu rụi linh hồn, Zhongli như chìm sâu vào vũng nhầy nhụa của khoái cảm khiến đầu óc anh váng vất. Anh vùng vẫy, nhưng đầu ngón tay chạm trên thân thể Ajax lại như bị dây leo câu móc, mỗi lúc càng chẳng thiết buông

Như cắn vào thịt quả chín rục, âm vị lịm ngọt phủ tràn giữa môi răng, vấn vương trên đầu mũi, Zhongli dần trở nên tham lam, hơi thở của cậu trai trẻ gần kề như chất dẫn khiến ngọn lửa trong khỏa lòng anh cháy rực

Và thiên sứ rời môi

Ở giữa nơi đầu môi cùng hơi thở vấn vít, lời thì thầm vờn cõi lòng anh như gió trêu mặt nước

"Em đã mơ thấy chúng ta làm thế này đó"

Ajax chống tay, ngắm nhìn gương mặt mê man tê dại của Zhongli, đôi ngươi đáng thương của anh chẳng tìm nổi một tiêu cự

Hắn lại dâng lên anh nụ cười mà anh ngây ngất

"Tiên sinh, vậy đây gọi là gì"

Cái chạm nơi đầu môi khiến con tim vấn vít, cơn rùng mình khẽ khàng cọ ngứa thịt da

Anh biết Ajax chẳng phải là vị thiên sứ cao thượng vô ngần mà mình đã nhìn thấy trong mơ, hoặc rằng vốn dĩ vẻ tinh khôi trong ngần ấy, trước nay chưa từng là thật

Nhưng thế thì đã sao

Anh vẫn yêu cậu, đắm say chẳng dứt

Đôi ngón tay anh vươn đến cằm mảnh, Ajax dụi gò má chớm lạnh trên lòng bàn tay anh rịn đầy mồ hôi, răng trắng tinh cắn khẽ trên đốt ngón tay sần chai của người nghệ sĩ

Anh yêu cậu, như máu thịt trong tim

Ajax biết mình đã có được anh, toàn vẹn

Từ thẳm sâu nơi linh hồn, sự say đắm của anh

"Đây là hôn, người yêu nhau sẽ trao nhau lời thầm thì bí mật nhất, qua kẽ đôi môi chẳng tách rời"

Là lời anh gửi đi giữa đầu môi đan xiết

"Vậy tiên sinh yêu em à"

"Tất nhiên"

___

Và dù ngọn lửa bừng lên từ hỏa ngục có thiêu rụi cõi hồn thành tro bụi, tôi vẫn nguyện đắm chìm trong ánh rực đỏ của tình yêu

___

Buổi đấu giá các cổ vật có từ thời Thất thần chấp chính trần thế sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối, Ganyu gọi điện thoại đến nhắc nhở ông chủ của mình

Anh nhờ cô chuyển lời lại cho bên tổ chức rằng anh sẽ dẫn theo người

Tình nhân trong truyền thuyết của nghệ thuật gia nọ cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt công chúng

Cửa xe mở rộng, đôi chân bọc trong mũi giày da sáng bóng cọ trên thảm nhung xanh thẫm, Zhongli trong y phục nhã nhặn thường thấy, vạt áo đan chéo cùng nơ cánh bướm tinh tươm

Trên ngực áo anh treo viên đá dạ thẫm xanh như sắc đêm trên biển, thịt đá đen tuyền nhưng sẽ khúc xạ lại sắc xanh mướt mắt, rất thích hợp với màu mắt như lưu ly rực vàng của anh

Theo sát phía sau người đàn ông lắng trầm như rượu vang nọ, thiếu niên như tượng tạc nối gót chẳng rời anh. Rất có dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của một tình nhân xứng chức

Cậu trai với đường nét tinh xảo, nhưng lại chẳng gì giấu nổi vẻ dã tính, ngông cuồng. So với vị tiên sinh nhã nhặn, lại có dáng vẻ của con thú săn mồi trong bóng đêm

Đôi mắt chẳng rời cần cổ để lộ của người đang đi phía trước

Zhongli khéo léo lướt qua những lời thăm hỏi giả tạo, đến bàn nhỏ trải vải nhung ánh bạc, kéo ghế cho cậu trai đầy vẻ thích thú đang ngắm nhìn mình

"Tiên sinh quen biết tất cả sao"

"Không hẳn, chủ yếu là nhìn mặt đoán tên" Zhongli trả lời thành thật, anh có trí nhớ rất tốt, đã gặp sẽ không quên, nhưng giới nghệ thuật người nhiều vô số, chỉ có thể dựa trên những lời kể và nhắc nhở của Ganyu để đoán thân phận của người đối diện

Ajax thu hút ánh nhìn, gương mặt cùng vóc dáng xinh đẹp như điêu khắc, chả trách lại có thể khiến cho kẻ vốn khó tính như Zhongli phải si mê, rất nhiều người vẫn luôn lén trộm nhìn về phía cậu

"Tất cả đều ở đây là để làm gì thế tiên sinh" Ajax không uống rượu, từ lâu hắn đã ghét vị của nó, phục vụ rót vào ly sứ của cậu nước ép thơm lừng

"Ở đây tổ chức đấu giá, sẽ có đồ vật được rao bán, mức giá niêm yết sẽ do chủ nhân của món đồ đưa ra, ai muốn mua sẽ giơ bảng lên để tranh đoạt, người sau sẽ phải ra giá cao hơn người trước, cho đến khi ra mức giá cao nhất không ai có thể tranh được nữa thì người đưa bảng cuối cùng sẽ có quyền mua lại món đồ kia"

"Hả"

"Người trả được mức giá cao nhất sẽ có được món đồ mà mình muốn"

"Vậy à" Ajax cười khẽ

"Chút nữa thích món nào thì cứ nói với tôi"

Tiếng hát du dương thấm vào trần nhà được vẽ tay tỉ mỉ, tựa khúc hoan ca của chốn thiên đường nơi trần thế

Buổi đấu giá bắt đầu bằng một món cổ vật được cho là đàn cầm tay của Phong thần trong những ngày tháng rong chơi

"Là giả" Zhongli khẽ lời, trông vào đôi ngươi như bị thu hút của Tartaglia

"Chiếc thật ở nhà bạn tôi, nếu muốn tôi có thể mượn cho Ajax xem thử"

"Không muốn"

Cậu dời ánh mắt, dẫu chỉ là thoáng qua nhưng Ajax sẽ không nhận nhầm, ẩn sau gương mặt lịch thiệp của kẻ đứng trên bục rao giá kia, là tên quỷ sai với khuôn miệng ứa máu tươi tanh tưởi

Trùng hợp đến vậy sao

Nếu chẳng phải là Zhongli đã tận mắt trông thấy Venti ngồi đánh chiếc đàn kia, gọi được trận gió lùa qua những triền cây xanh thắm, anh cũng sẽ nhầm lẫn rằng thứ đang được rao bán kia là thật

Chiếc đàn kia cuối cùng được bán đi cho vị thương nhân sống ở phía đông thành phố, Zhongli lặng nhìn cái giá được niêm yết cuối cùng

10 triệu mora

Anh đột nhiên cảm thấy có gì không đúng

Món đồ tiếp theo được rao bán là chén nước của Nham Vương Đế Quân, bề mặt ánh vàng, dáng miệng hình vuông đặc trưng

9 triệu Mora

Vô cùng hoang đường, và cũng chẳng sai lệch, lần này vẫn là đồ giả

Zhongli dõi mắt đến vị thương nhân vừa hạ chiếc bảng của mình xuống, đôi ngươi sẫm màu nhìn chiếc chén nọ đến say mê, như hội ngộ tình nhân sau tháng năm dài lẻ bóng

Anh chắc chắn rằng trong dinh thự của mình không có trộm, vậy nên món đấu giá xuất hiện ở đây sẽ chẳng thể nào là thật được

Những cái giá không tầm thường, đều vượt khỏi tầm chi trả của chính những vị thương nhân đấu giá đến cuối cùng

Anh quen biết họ, họ đều chẳng mất trí đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store