Chương 3
"Haha... Ha... Ahahahahaha—!"Tiếng cười vỡ òa như một quả bom nhỏ trong không gian kín mít của căn phòng trọ hơn mười mét vuông, vang dội rồi dội lại trên những bức tường tróc sơn và trần nhà phủ mạng nhện. Căn phòng vốn đã ngột ngạt bởi mùi mì gói nguội ngắt, giờ như bị lèn chặt bởi từng tràng cười khúc khích, ngắt quãng rồi cao vút như muốn xé toạc cả thực tại.Giữa căn phòng ấy, Halilintar—trong cơ thể tạm thời của một sinh viên năm hai ngành truyền thông—ngồi thẳng lưng giữa sàn nhà như đang nhập định. Hai tay siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Ánh mắt anh đỏ rực như mặt trời vừa mọc sau một đêm dài bị sỉ nhục.Sắc mặt anh đỏ bừng, không phải vì xấu hổ. Là vì tức giận. Nén lại. Sắp phát nổ."Blaze, cậu mà cười thêm một tiếng nữa là tôi cắt họng cậu ngay tại đây.""Kh—Khục!"Blaze suýt sặc nước bọt, khom lưng gập bụng, hai tay bịt chặt miệng như cố khóa cơn bão trong cổ họng. Nhưng vô ích—từng tiếng cười vẫn chui lọt qua kẽ tay, lăn tròn khắp căn phòng chật như một chuỗi pháo nổ không hồi kết."Không... không chịu được... anh... cái mặt anh...!"Blaze nghẹn thở, gò má đỏ bừng, mắt nhòe nước. Cậu như vừa xem hết một bộ phim hài đen kết hợp tấu hài dân gian, với nhân vật chính là sát thủ khét tiếng Halilintar... trong hình hài một sinh viên tóc mái chẻ ba, mặc hoodie và đi dép vịt.**Ba tiếng trước."Ư... cái quái gì đang..."Halilintar rên khẽ. Giọng anh khàn đục, đầu nặng trĩu như vừa bị búa tạ nện thẳng vào thái dương. Anh mở mắt chậm rãi, ánh sáng lờ mờ lướt qua mí mắt khiến mọi thứ nhòe đi như cảnh quay từ đáy hồ.Mùi sát trùng, mùi mồ hôi và... cả mùi mì gói sống bốc lên từ đâu đó đập vào mũi anh. Dạ dày lộn tùng phèo."Taufan!!! Trời đất ơi, cậu tỉnh rồi! Cậu không biết tớ lo đến mức nào đâu!!"ẦM!Một thân ảnh lao vào ôm anh như trúng số độc đắc. Lưng anh gần như gãy làm đôi."Cậu—! Cái mẹ gì vậy?!"Halilintar giãy giụa, bản năng sát thủ vùng dậy, nhưng cơ thể không phối hợp.Gương mặt búng ra sữa trước mặt anh, đôi mắt nâu hoe nước, tóc tai rối tung như mới chui ra từ ổ gà. Blaze....Blaze?!Học trò cũ của anh—người từng gọi anh là "sư phụ", từng gục ngã dưới cơn mưa đạn, giờ đây lại đang... khóc bù lu bù loa và gọi anh là Taufan?"Sao cậu lại gọi tôi là—"Anh nhìn xuống tay mình. Gầy. Trắng. Không có vết chai. Không phải bàn tay của một kẻ giết người.Rồi anh nghiêng đầu, bắt gặp ánh phản chiếu lờ mờ trong ô kính mờ bụi...Không phải gương mặt của anh. Đây là...Một sinh viên vô danh, người anh chỉ tình cờ gặp thoáng qua trong một nhiệm vụ lẻ tẻ."Cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy..."Anh lẩm bẩm, nhưng không ai trả lời.Chỉ có tiếng quạt chạy rè rè và đôi mắt ươn ướt của Blaze đang nhìn anh như thể anh chính là Taufan thật sự.**Trở lại hiện tại.Halilintar không đáp.Anh từ từ đứng dậy. Chậm rãi. Mỗi cử động đều toát ra khí chất... của một kẻ vừa trượt ba kỳ môn đại cương liên tiếp.Chiếc hoodie xám tro quá khổ rũ xuống, tay áo dài che gần nửa bàn tay như thể cơ thể này mượn nhầm quần áo của anh họ.Chiếc quần thể thao lệch bên, tụt từng chút vì mất dây rút, lộ rõ cảm giác bất lực của số phận.Và dưới chân... là đôi dép lê vàng chóe hình vịt cười toe toét, đang nhởn nhơ phản bội toàn bộ hình tượng hơn ba mươi năm xây dựng.Một con người từng khiến mafia và đặc vụ quốc tế mất ngủ—giờ đây trông như sinh viên bị đuổi khỏi ký túc xá vì chưa đóng tiền điện.Blaze ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu long lanh, không phải vì xúc động mà vì... quá mệt để cười tiếp."Anh làm mặt nghiêm trong cái thân xác này... thề luôn... như con mèo con cố gầm như sư tử."Cậu nói mà gần như rên rỉ, từng từ vỡ ra giữa tiếng nấc nghẹn."Blaze. Câm. Mồm. Ngay."Halilintar rít từng chữ như lưỡi dao cắt qua lớp băng. Nhưng Blaze chỉ vẫy tay như đầu hàng, cười lặng lẽ trong tuyệt vọng."Tôi dạy cậu bảy năm trời..." – Halilintar gằn giọng, trán giật giật – "Để rồi cậu cười như khỉ dính điện khi tôi rơi vào khủng hoảng nhân dạng à?""Anh dạy em giết người, đâu có dạy em nhịn cười đâu!" – Blaze bật lại, giọng vẫn run vì nhịn cười – "Với lại, ai mà ngờ... Halilintar máu lạnh lại bị... hoán đổi thân xác?!"Cậu dang hai tay, khoa trương như đang dẫn chuyện trên livestream:"Chỉ thiếu con cú đưa thư là thành Harry Potter phiên bản kinh dị rồi!"Halilintar chống hai tay lên bàn nhựa rẻ tiền, cúi sát vào Blaze. Hơi thở anh trượt qua không khí như hàn khí trước giờ hành quyết."Nếu cậu không giúp tôi tìm lại thân xác... tôi sẽ ở lại trong cơ thể này và sống cùng cậu suốt đời."Mắt anh nheo lại, như đang nghĩ ra một trong những đòn tra tấn tinh thần hiểm độc nhất."Mỗi sáng lúc 5 giờ, tôi sẽ ngồi xổm dưới chân giường cậu, đọc tên cậu 500 lần để luyện thanh. Bằng giọng của một sinh viên loạn nhịp tim."Blaze rùng mình, mặt nhăn như ăn phải mù tạt:"Anh chơi bẩn vãi linh hồn.""Tôi đang mắc kẹt trong một cái xác không biết cầm dao, không biết bắn, không phân biệt nổi Glock với súng nước." – Halilintar nói, giọng đục và uất nghẹn – "Chơi bẩn là kỹ năng sống còn."Blaze thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa đã mẻ một chân, khuỷu tay chống lên đầu gối.Lúc cậu nhìn lên, nụ cười đã tan. Trong ánh mắt ấy là sự nhận biết sâu xa—dù cơ thể kia trông ngờ nghệch, ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt của Halilintar.Lạnh. Chính xác. Và... hoang hoải."Anh không nhớ gì... lúc bị hoán đổi sao?"Halilintar lắc đầu."Có ai đó đâm tôi từ phía sau. Sau đó là nước. Rất nhiều nước.""Vậy là... anh chết thật rồi." – Blaze gật gù như đang ghi chú bài học.Halilintar nhướng mày."...Cảm ơn. Phân tích sắc bén thật.""Em nghiêm túc đấy. Anh từng nói: 'Chết chưa chắc đã hết'. Có thể linh hồn anh bị kéo ra, nhưng... chưa kịp đưa đi, nên bị nhét đại vào cơ thể một người gần nhất.""Gần về không gian..." – Halilintar nhìn lên trần nhà ố vàng – "...nhưng xa vời về phẩm giá."Blaze phì cười khẽ, nhưng lần này không có tiếng cười chế giễu. Chỉ là... thực tại quá phi lý để nghiêm túc mãi."Anh định làm gì tiếp theo?"Im lặng.Ngoài trời, gió đập vào khung cửa kính rung rinh. Mưa rả rích, từng hạt lăn dài trên mặt kính như ký ức bị bóp méo.Không dao. Không quyền. Không mạng lưới. Nhưng Halilintar còn một thứ—ý chí sống sót của một sát thủ."Tôi sẽ tìm lại thân xác."Anh nói, từng chữ nặng như chì."Và nếu có thể..." – Halilintar ngẩng đầu, mắt anh như vết cắt không liền miệng –"...tôi sẽ khiến tất cả phải trả giá."Ngưng một nhịp..."Blaze.""Gì?""Giúp tôi."Blaze ngẩng lên. Trong mắt cậu có vẻ ngán ngẩm, nhưng cũng... chấp nhận. Như thể vừa ký hợp đồng với thần chết lúc nửa đêm."...Được rồi. Nhưng em nhắc trước—"Cậu quay đầu, chỉ lên bức tường nơi một mẩu giấy nhớ dính hờ bằng băng dính đã ngả màu."Tên này—ý là cái cơ thể anh đang mượn—chiều nay có kiểm tra môn Giao tiếp truyền thông đại chúng."Halilintar chớp mắt.Im lặng.Rồi anh quay lại, giọng trầm và đục như mưa giông:"...Cậu có đang đùa tôi không đấy?""Chữ to như thế dán giữa tường mà anh còn không thấy, thì đúng là não sát thủ không hợp ngành truyền thông thật rồi."**Ở đâu đó ngoài kia...Ánh nắng đầu chiều lười nhác rọi qua những tán cây, đọng thành từng vệt sáng nhạt trên mái hiên bạc màu của căn nhà gỗ nhỏ nơi vùng quê hẻo lánh. Chim hót lơ đễnh, gió xào xạc, và mùi đất ẩm sau trận mưa sớm vẫn còn lẩn quẩn trong không khí.Trong sân sau, một người đàn ông trông như bước ra từ tiểu thuyết hình sự đang... ngồi xổm tưới hoa.Taufan—vốn là sinh viên bình thường, nhưng hiện tại lại đang "sống nhờ" trong thân xác một sát thủ —tay cầm bình tưới nước hoa hình con ong, mày cau chặt như thể đang giải đề logic học triết cổ Hy Lạp."Thân thể của sát thủ... mà lại có khiếu trồng cây..." – cậu lẩm bẩm – "Chắc chắn là rối loạn nhân cách nhẹ. Không, nặng. Rối loạn cấp tính."Động tác tưới thì nhẹ nhàng, chính xác đến từng giọt—cứ như cậu được lập trình để biết đúng lượng nước một bông cúc cần vào tháng bảy."Không thể nào. Cái tay này cầm dao không run mà bây giờ lại biết cách bón phân hữu cơ theo chu kỳ trăng rằm? Sao lại có cái logic này trên đời..."Cộp!"Á!!!" – Taufan giật nảy người, lỡ tay làm rơi bình tưới xuống chân. Nước bắn tung tóe, đất dính lên cả ống quần.Ngay lập tức, một giọng trầm nhưng lười biếng vang lên từ phía cửa:"Có chuyện gì vậy đấy?"Duri—người sống chung nhà với Halilintar, cũng là bác sĩ thực vật học kỳ lạ nhất vùng này—xuất hiện với cây kéo cắt tỉa trên tay, tạp dề còn dính vài vệt bùn khô. Anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt nửa quan sát, nửa dè chừng.Duri đảo mắt một lượt qua hiện trường hỗn độn: một thân hình cao lớn ngồi bệt trên đất, bình tưới nước nằm chỏng chơ, hoa cúc bị nghiêng hẳn một bên như vừa sống sót sau thảm họa hạt nhân."Tôi..." – Taufan ngẩng lên, đôi mắt trợn tròn như con nai giữa đường – "Tôi vừa nhớ ra... hôm nay có tiết kiểm tra bắt buộc."Duri chớp mắt. Biểu cảm anh như thể vừa nghe một con gà trống tuyên bố sẽ ứng cử thị trưởng."...Thì sao?""Thì... tôi phải đi học! Đi thi! Nếu không là trượt môn!" – Taufan bật dậy như lò xo, tay run lẩy bẩy. "Tôi không muốn học lại! Tôi còn học bổng! Tôi còn GPA!"Duri nhìn cậu như đang xem thử con người này còn giữ được bao nhiêu phần tỉnh táo. Anh không nói gì, chỉ bật cười khẽ rồi nhún vai:"Cậu lo xa quá. Chắc gì cậu còn sống—ý là cái thân xác thật của cậu—để mà đi kiểm tra nữa."Taufan đứng đực ra."...À... ờ..." – Cậu chớp mắt liên tục. "Cũng... có lý..."Một giây im lặng trôi qua.Rồi như thể vừa bị chọc trúng dây thần kinh cáu gắt, Taufan đột ngột quăng ánh nhìn hình viên đạn về phía Duri, rống lên:"Nhưng mà anh không thể nói cái gì dễ nghe hơn à?!!"Duri chỉ nhún vai như thường lệ, đôi mắt nheo lại vì nắng:"Tôi là bác sĩ. Không phải cố vấn tâm lý.""Anh là bác sĩ... cây!" – Taufan phản pháo, mặt đỏ bừng vì vừa quê vừa tức."Chính xác. Cây không bao giờ gào lên vô lý như cậu."Taufan suýt thì ném luôn cái dép xuống gốc cúc. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi ngồi thụp xuống nền đất, vò đầu vò tóc."...Thế là tôi chết rồi thật à? Không, không thể. Chắc có cách. Phải có cách..."Duri nhìn Taufan, lần đầu tiên để lộ chút băn khoăn trong ánh mắt. Rồi anh quay người đi vào trong, nhưng không quên để lại một câu nói đủ để khiến Taufan đóng băng thêm vài giây:"Cậu nên cầu cho cái người đang giữ thân xác cũ của cậu... đừng làm gì ngu ngốc."Taufan ngẩng phắt đầu."Khoan... ý anh là..."Mặt cậu trắng bệch."Có khi nào cái người tên Halilintar này... đang điều khiển cơ thể tôi... và đi thi hộ tôi á?!"Từng dòng chữ kiểm tra, từng câu hỏi lắt léo về thuyết truyền thông tương tác, từng mẩu kiến thức mơ hồ mà cậu đã dằn mặt học tủ trước kỳ thi... tất cả đang nằm trong tay của một sát thủ chuyên hành động, không đối thoại?!"Trời ơi... tôi tiêu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store