teudang; 100 ngày hạ
;nguyễn việt anh mở mắt trong cái tiết hạ chí ẩm ương và nóng bức. mồ hôi bịn rịn. óc nó, thoáng ghét căm cái mùa hạ. ghét đến mức chỉ muốn nằm lì một chỗ mà chẳng bao giờ muốn đứng dậy nữa. nhưng nó vẫn phải sống, thế là thằng thanh niên đó uể oải bật dậy giữa căn trọ nghèo nàn, độc mỗi cái chiếu, cái bàn giữa phòng và một tờ lịch đỏ trên tường.nó vẫn phải sống, vì thế nên người hôi hám thay vội cái áo sơ mi sờn cũ, duy nhất. mảnh chiếu trống, nền đất lạnh thoáng tiếng chân.tiếng xé lịch vang lên trong căn trọ yên ắng. một ngày trôi qua nhanh hơn việt anh tưởng. nó biết nó chẳng phải người già cao tuổi gì cho cam, nhưng cái thói quen xé lịch đã trót hình thành trong người nó chẳng biết từ khi nào, vừa thở dài; những người trẻ độ như nó chẳng bao giờ để ý những thứ như này, mỗi ngày chỉ mải miết chạy theo những mục tiêu dang dở. còn nó thì không. chỉ đơn giản, sống với nó là vẫn còn được thở, dù chỉ lay lắt tồn tại qua ngày.rồi nó lấy đâu ra một tờ giấy và một bao thư nhàu trong cái túi nâu treo trên cửa sổ, tài sản gần như duy nhất và giá trị của nó, và bắt đầu viết. nhiều lắm, nhưng nếu sợ kể quá nhiều về cái cuộc đời, cái ngày dài bẩn tưởi của nó quá thì trộm nghĩ: người ta sẽ nghĩ nó không thật lòng. và lại thôi, chỉ viết năm sáu dòng muồi mẫn, gấp lại lá thư cùng con tem bé tẹo, vụng về. xỏ chân vào đôi dép, thong thả bước ra khỏi trọ. trước khi có một tiếng xe đạp thân thuộc đạp qua, nó gọi í ới. cái người thanh niên đeo kính, tóc thẳng thư sinh kia cuối cùng cũng quay đầu lại, mà có lẽ vì cả hai hôm trước đó nó toàn gọi tên người ta sai. sợ lắm, đầu cúi xuống, vì nó thì đâu có dám hỏi, phù hiệu cũng chẳng dám ngẩng mặt lên coi. anh dựng cái xe đạp rồi tiến về phía việt anh, vẫn còn e dè một chút, nhưng chắc đã xem nó như người cùng xóm. nhìn, nó ngập ngừng, chìa lá thư kia ra từ trong túi. xoa mũi hơi đỏ lên, chạy trở về trọ.người thanh niên ngơ ngác, nhưng vẫn bỏ lá thư nọ và túi, chắc cậu kia cần gửi hộ, tiếp tục đạp xe đến chỗ làm.còn việt anh, tranh thủ ghé qua mua vội gói xôi đầu hẻm. để tiết kiệm, nó không thường mang theo cà phê mà chỉ là bình nước lọc nhạt nhách. dắt con cub 50 ra đường, đạp cần khởi động vài lần để máy nổ, rồi phóng ra khu chợ bình tân, đón khách đầu tiên là mấy cô hàng rau muốn chở buồng chuối, mớ rau ra chợ.tiếng chim chóc, gió mai và tiếng xì xầm.một ngày đầu hạ của nó là như thế.cả ngày thứ tư và thứ năm, nó không còn được gặp anh đạp xe đi đến chỗ làm nữa, đoán là anh đi sớm quá hay sao, ngồi đợi mãi dưới gốc cây chò, nơi cô năm hàng nước cũng chỉ mới dọn hàng ra, chiếc bàn và vài cái ghế nhựa. mãi không thấy. nó thở dài, đoán là phải vào tận bưu điện để gửi.nó chỉ dám trao mà đâu dám nói, mấy chiếc thư, tem dán vội, nó chỉ biết là trao anh thôi. nụ cười gượng vẫn trên môi nhưng trong lòng là nhịp tim hấp hối.bụi đường và bộ đồng phục nhân viên bưu điện. nó không biết nhưng có lẽ người ta gọi đó là duyên.ngày ba mươi. với xấp thư vẫn còn trên tay và chưa vơi dù chỉ một chút, càng đong đầy theo từng ngày bươn trãi khó khăn."chậc..."trong miệng nó lẩm bẩm, cái vòng tuần hoàn mỗi ngày chỉ gửi thư và chạy xe ôm yên bình của nó đến bây giờ đã bị gián đoạn. xe ôm thì có kiếm được bao nhiêu đồng bạc đâu, cuộc sống của nó cũng không khá lên được, thậm chí lượng khách cũng ít hơn mỗi ngày. và bây giờ, họ đá nó ra ngoài đường, mà cũng không còn đồ gì để lại ngoài chiếc túi nâu, và tờ lịch nọ thì không phải của nó. thoáng thở dài, đã bao nhiêu ngày rồi nó không tắm rửa? đã bao nhiêu ngày rồi không được ăn một bữa cơm no? rồi nó cười toe, vậy cũng tốt, chàng lãng tử cuối cùng cũng trở lại chốn phong sương. lang bạt, lang thang khắp chốn sài gòn hoa lệ.như ngày trước, không người thương, chỉ là một thằng nhóc bụi đường vất vưởng.tiết hạ nóng, nắng đổ lên đôi vai run, làn da sạm đen, vết tích của những người lao động.không mẹ cha, chợ bình tây, nó lấy mái hiên nơi đây làm nhà.và sang hạ, đó là mùa của quả chò bay.và hải đăng, một hơi biển giữa hạ nóng ẩm, niềm hạnh phúc sớm hôm lại đong đầy.cũng không sao.đôi ngày vô tình thấy anh ngồi thu lu dưới hiên nhà, với con mèo và cây đàn ghi-ta, đàn và hát về những giấc mơ đã buông lâu rồi. thế mà ai nhắc lại cơn mộng xưa, giống như mặt trăng đã cướp chúng đi.ngày bảy mươi chín; anh hùng hổ quay người lại, điệu cười những ngày đầu cũng bị cơn giận lấn át mất. ném trả vào mặt nó bức bảy mươi bảy và bảy mươi tám, và thêm một xấp mà nó không kịp tránh. anh nổi đoá, đẩy kính trên mũi. "có điên thì điên vừa thôi! gửi thư không ghi người nhận, tôi không giữ thì người ta đã vất luôn rồi."nó cười cười. nhưng đăng à, tui đâu có quan tâm người ta. nó chỉ ghi nơi cần gửi, nên bìa thư chỉ để "hương biển trong hạ".mùa hạ mà nó yêu nhất là mùa hạ mà anh đi qua.mùa hạ trên trời lên cao ngất, tô điểm thêm gay gắt trên dặm đường xa nhà.ngày tám mươi sáu đến ngày chín mươi; là gần cả một tuần, là những chuỗi ngày gắt gỏng. anh chỉ đạp thật nhanh, qua những con phố vắng, quần áo và cái vẻ thư sinh đó vẫn y nguyên, chỉ là không còn để ý, không thèm nhìn xem có thư hay không.nó chẳng biết nó đã làm gì sai, nó chỉ biết nơi đây còn lại, chín mươi sáu lá thư. ngày qua đi. vẫn những cuốc xe ôm cho qua cơn đói, chỉ là đầu óc nó bồn chồn, cũng bức rứt hơn hồi trước. ngày qua ngày, thật tình cũng chẳng biết trao ai.ngày chín mươi bảy. nó quyết định làm lành, sau khi chở khách xong nó tạt qua bưu điện. lấm lét nhìn xung quanh và rồi bước vào, anh vẫn ở đấy.thiếu vắng những lá thư,nụ cười anh vẫn còn mãi vương màu xanh. không phải cái màu trắng đục nhoè nhoẹt trên áo sơ mi nó bận, không phải là màu vàng cam cam nóng nực đổ dài trên những con đường lát gạch mới, không phải màu xanh của biển; một màu xanh mạ, gió thoảng chảy dài trên những đồng nội xanh rì. và rồi nó chợt nhận ra, màu xanh ấy không hề giống cái màu đen đúa trong lồng ngực nó, cuộc đời nó.một màu xanh không hề bận tâm.anh cười nói với những người đến để gửi thư, những người cần tư vấn, những người đồng nghiệp xung quanh. không hề gì khi nó đã ngừng gửi thư vài ba hôm. ánh mắt anh đảo đi, vô tình về phía nó, anh ngừng cười, cũng không hề hỏi lại, như chuyện của nó chẳng là gì vướng bận trong anh. không quan trọng.tim nó hẫng đi một nhịp, không biết phải làm gì.ngày một trăm. quả chò rơi thật chậm, tiếng chim, tiếng ve như bị kéo dài ra. anh cười, dúi vào tay nó một chiếc thiệp hồng đỏ thắm. là bức thư đầu tiên anh trao.ngày một trăm lẻ hai. đăng tìm lại nơi con phố cũ, vẫn là góc chò đấy, vẫn là ngôi nhà với mái hiên, nhưng bây giờ đã vắng chủ.bỗng vang lên tiếng gọi đằng sau của cô năm hàng nước, anh giật mình."thằng việt anh xe ôm kêu cô đưa con cả từ hai ngày trước. mà khổ nổi chẳng thấy bóng mày đâu."xấp thư không người nhận, nằm khó hiểu trên tay anh, như ngày đầu anh nhìn nó. trong vô thức, tay anh bóc một lá thư ra xem, rồi lá này đến lá khác, tất thảy chín mươi chín lá. anh ngồi gục xuống hiên nhà, mắt trống rỗng.
; 10:03chưa beta | thứ sáu; 13122024
"nhìn em ngồi thu lu
hát về giấc mơ đã mất
ai có buồn, hãy nghe lời em
hãy nghe lời
biết yêu trong sáng"
; 10:03chưa beta | thứ sáu; 13122024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store