ZingTruyen.Store

Tap Truyen Ngan Hetalia

Au: Xin chào!!!!! Chậc, lâu rồi mình mới quay lại, không biết còn ai đọc không TvT Xin lưu ý!!!! Fic này ngược Uk nặng. Fr không có tỉnh cảm với Uk, chỉ mình tiểu thụ cô đơn. TvT
-------------
   France châm điếu thuốc, khói lan tỏa khắp căn phòng, tan dần vào không khí, chỉ còn lại mùi nồng của thuốc. England bước vào, ho sặc sụa. Cậu ta bực mình, bước đi thật nhanh để giáo huấn người kia. Nhưng khi thấy anh, thì chợt khựng lại. Đó là một khoảng thời gian khá dài kể từ lẫn cuối England nhìn thấy France hút thuốc. Quay đầu xem xét căn phòng thì chợt thấy cuốn lịch. A! Phải rồi! Hôm nay là ngày đó. Ngày cô gái mà anh ta yêu nhất trên đời rời đi. Mới thấy, vốn dĩ không phải anh ta đã bỏ thuốc lá, mà chỉ là, cậu chưa bao giờ gặp anh ta vào ngày này. Trước giờ, chỉ có người mà cậu gọi là cóc kia thăm cậu, làm phiền cậu. Liệu có được một lần cậu chủ động đi tìm anh ta?
   France nhấc điếu thuốc ra, vội dập tắt nó rồi lại gần England còn đang trầm ngâm. Anh ta cười trừ, tay vỗ nhẹ người kia. Khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
   "England, hôm nay tôi khá mệt nên không đón tiếp cậu được, thật xin lỗi. Hay để lúc khác cậu qua, onii-chan sẽ đón tiếp cậu thật cẩn thận."
   England không nói gì, nhìn cái vẻ cười gượng của anh ta. Xong lại quay đầu đi, để France một khoảng yên tĩnh. Điếu thuốc lại được châm lên, khói thuốc bay vào trong không gian, phủ kín đôi mắt đang chìm vào mộng ảo.
   England đứng ở ngoài cửa, cậu không thể rời đi được, chân cứ cứng đờ lại. Chết tiệt, cậu không thể điều khiển chính mình nữa rồi. Cái vẻ mặt buồn bã của hắn ta cứ ám ảnh vào tâm trí. England rất nhớ France, một France vui vẻ và biến thái. Cái hình tượng đó đã đào sâu vào trí nhớ của cậu, từ khi còn rất bé.
   Cái ngày ấy, khi mà hắn ta cười cười rồi bế cậu đi chơi lung tung. Ngày mái tóc của cậu được cắt gọn gàng bởi hắn. Nhớ mãi khi hắn ta nói "Tôi thích cậu vì cậu là chính cậu." Đó cũng là khi England bắt đầu rung động. Rồi cứ thế, lúc nào France cũng bám theo cậu, đã mấy trăm năm, hay mấy nghìn năm rồi nhỉ? Anh ta trở thành một phần không thế thiếu trong cuộc sống cậu từ bao giờ? Nhưng England lại không để ý đến nó. Mãi bây giờ mới nhận ra, khoảng khí ức đẹp đó đã phai mờ. Giờ đây chỉ còn là thực tại tàn khốc. Một thực tại mà France đã không còn gần bên cậu.
    England biết, France yêu cô gái ấy, yêu rất nhiều. Nhưng cô ta lại là một con người, một sinh vật với quãng đường sống ngắn ngủi. England cũng biết mình có tình cảm với anh, cũng biết anh không yêu bản thân mình. Nhưng cậu vẫn tự tay bịt mắt lại và bỏ qua tất cả. Sống trong quá khứ đã phai nhạt.
   ....
   France là quốc gia của tình yêu. Vì vậy việc nhận ra England yêu mình không hề khó. Nhưng anh lại không nói ra, sợ làm mất mối quan hệ. Anh vẫn luôn coi England là đứa em trai bé bỏng của mình. Một đứa em dễ ngại, dễ thương và hay tức giận. France không muốn  mất đứa em đấy dù trong lòng biết rõ. Nói ra lại sợ nó đi mất, không nói lại buồn nó đau lòng. France đã cố bám theo England để làm mình nảy sinh tình cảm. Nhưng không có ích gì cả, trái tim anh cứ cứng đờ lại, vẫn dành trọn tất cả cho cô gái ấy. Một cô gái con người xinh đẹp và mạnh mẽ. Thở dài, dập tắt điếu thuốc. France bước ra ngoài để đưa thằng nhóc kia về nhà, chắc hẳn nó còn đang ở trước cửa. Khói thuốc kia nhạt dần, tan vào không khí như tỉnh lại.
-------
Au: Rất khó hiểu nhỉ :3 nhưng mình thích thế~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store