Ngôi sao sáng Nhất
Ngày hôm nay, ngày anh và em lại được đứng chung sân khấu sân khấu, sau một năm dài đằng đẵng. Em đã háo hức chờ đợi đến ngày này rất lâu rồi, và anh cũng thế. Nếu như anh chờ đợi ngày hôm nay 1 thì em lại chờ đợi đến tận 10, không phải chỉ vì được chung sân khấu với anh thôi đâu, mà còn là vì, cả năm này, anh mới lại xuất hiện trên sân khấu lớn trước mặt rất nhiều người sau sự cố vừa rồi.Đến gần ngày diễn ra sự kiện, việc anh được tham gia vẫn được giấu kín như bưng, ngay cả các bạn fan của anh cũng không dám chắc anh có tham gia hay không. Ai nấy đều chờ mong, háo hức, mọi người đều hy vọng anh sẽ có mặt, hơn ai hết, fan của anh thật sự, thật sự muốn anh xuất hiện, dù chỉ là khách mời cũng được. Họ chỉ muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy anh xuất hiện rạng rỡ như cái cách mà anh xuất hiện vào năm ngoái là được rồi.Lúc anh đến, vì để bảo đảm việc không bị antifan lợi dụng chuyện này để tấn công anh,cho nên mọi tin tức đều không được tiết lộ. Nghe tin anh đến, em thật sự vui mừng, niềm vui này, chẳng thể nào tả nổi, em vội vàng dành ít thời gian đến phòng nghỉ để gặp anh, cho thoả nỗi nhớ nhung.-anh! Anh đến rồi.-ừm! Anh đến rồi.- anh? Anh có mệt không?- không! Anh không mệt. Em đang diễn tập hả?-vâng! Em đang tập, em bảo với phía ban tổ chức là lấy thời gian tập của em dài thêm một chút, để anh tập cùng em rồi đấy.Đột nhiên anh ôm chầm lấy em, cái cảm giác này là gì nhỉ, anh cũng không biết nữa, con người này, nhỏ hơn anh tận 6 tuổi đấy. Đáng lí ra, anh phải là người bảo vệ em, vậy mà anh còn còn chưa làm được gì cho em, thì em đã vì anh mà làm rất nhiều việc, thật sự là cảm động đến chẳng thể thốt nên lời.- cảm ơn em.- không cần phải cảm ơn em, chỉ cần hôm nay anh làm tốt là được.- được! Hôm nay anh sẽ làm tốt .Hai người cùng nhau vui vẻ bước ra sân khấu diễn tập, em là người diễn tập trước, anh đứng phía trong chờ đợi đến lượt mình mà mắt luôn dỗi theo em, bất giác trên môi không tự chủ mà nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ, thân quen là vì, trước đây anh và em cũng đã từng cùng nhau đứng chung sân khấu, cùng nhau diễn tập như này. Lạ là vì, cũng đã rất lâu rồi, anh lại có dịp đứng nhìn em trên sân khấu, dù là đứng cách xa, nhưng mà chỉ cần như thế thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.Thời gin diễn tập của em kết thúc, em bước xuống sân khấu, đi về phía anh nở nụ cười tươi tắn , chờ đợi anh bước lên. Em cứ thế đứng đó, ngắm nhìn anh, không một giây rời đi, còn cầm điện thoại chụp lại vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Cảm giác trong em là gì, giờ đây em cũng không biết nữa, có lẽ cũng giống như anh chăng, là hạnh phúc, là thân quen. Là bao nhiêu kỹ niệm xưa cũ cứ thế ùa về,một ký ức đẹp đẽ ở mãi trong tim anh và em.Thời gian sự kiện cũng chính thức bắt đầu, cho đến phút gần cuối, ban tổ chức mới ra thông báo chính thức, mọi người hầu hết là vui mừng. Các fan của anh và cả fan couple của hai người đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là bảng tên, đèn màu, với nhiều câu khẩu hiệu vô cùng thú vị và cảm động. Đại đa số đều là cỗ vũ hai người, vì biết ở đây không cho đem bản đèn vào, cho nên nhiều bạn fan đã dùng đủ mọi cách giấu giếm, để đem vào tiếp ứng cho hai người.Ở trong phòng chờ lúc này, tâm trạng của anh vô cùng hồi hộp, anh khá căng thẳng, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, hai tay cứ đan chặt vào nhau. Nhìn anh như thế, em cũng hồi hộp theo, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lên tiếng an ủi anh .- anh! Anh đừng quá lo lắng, không sao cả, tin em, mọi chuyện sẽ ổn.Nghe được lời động viên từ em mặc dù rất hồi hộp, nhưng anh cũng cảm thấy đỡ hơn, anh ngồi xuống, nắm lấy tay em .- cún con, em tiếp thêm sức mạnh cho anh được không?- được! Dĩ nhiên rồi, em sẽ cổ vũ hết mình cho anh.Nói rồi, em nhào qua ôm lấy anh, xem như tiếp thêm động lực cho anh. Thế nhưng, anh liền dời ra, đưa tay nâng mặt em lên, đặt môi mình lên môi em một nụ hôn. Em thật sự ngạc nhiên, vì không ngờ, anh lại dám hôn em ở nơi này, sau một hồi, em cũng vòng tay qua ôm lấy anh, đáp trả nụ hôn của anh.Một lúc sau, hai người dời ra, anh nhìn em mỉm cười.- ngốc! Động viên là phải như vậy, như thế anh không hồi hộp nữa.Nghe anh nói, em bật cười.Cuối cùng cũng đến phần trình diễn của anh, lần này anh sẽ hát hai bài, một bài song ca, và một bài đơn. Bài hát song ca, nữ diễn viên hợp tác cùng anh sẽ hát trước, mọi khán giả đều không nghĩ là anh sẽ hát, nào ngờ đâu, một lúc sau, sân khấu từ từ nâng anh lên, cả khán đài la hét tên anh, các bảng tên mà fan chuẩn bị từ trước đồng loạt sáng đèn, cả căn phòng là một màu đỏ rực như biển lửa. Trên mỗi bảng đèn là một câu khẩu hiệu, tấc cả chung qui lại vẫn là lời động viên, sự tiếp sức của họ dành cho anh. Nhìn một phòng đỏ rực như vậy không khiến anh khỏi xúc động, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt trực trào tuôn ra. Anh thật không ngờ rằng, sau những gì xảy ra lại còn rất nhiều người vì anh mà ở lại, vì anh mà yêu thương.Trong cánh gà, nhìn anh đứng trên sán khấu, nhìn anh mỉm cười, em cảm thấy như rằng, anh chính là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm , rực rỡ toả sáng. Giây phút nhìn anh trên sân khấu, em không kiềm được mà bật khóc, không ai biết rằng, em đã cảm động như nào khi nhìn thấy cả khán phòng rực đỏ thế kia. Điều ấy có nghĩa là, ngoài em ra, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh, ủng hộ anh .Sau khi anh biểu diễn xong,đã bước vào trong, em liền vội ôm lấy anh, anh cũng ôm chầm lấy em, hai người cứ thế ôm nhau, nước mắt không tự chủ mà rơi. Đến một lúc sau mới dời ra, anh đưa tay lau nước mắt cho em, cười nói.- sao em lại khóc?- em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, hôm nay em lại được nhìn thấy ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm của em một lần nữa toả sáng rồi.Anh bật cười, nói .- không! Anh không phải ngôi sao, anh là bầu trời đêm, em mới chính là ngôi sao, ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất trên bầu trời đêm. Cũng là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh.Anh đưa tay nắm lấy tay em.- Nhất Bác, cảm ơn em, cảm ơn em vì suốt thời gian qua luôn bên cạnh anh, luôn là động lực cho anh vượt qua mọi khó khăn. Ngày tháng sau này, nắm lấy tay anh, cùng anh bước qua mọi khó khăn, mọi thử thách, cùng nhau đi đến cuối con đường được không? Cậu bật cười, nụ cười kèm theo nước mắt, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc, ôm lấy anh.- được! Mình cùng nhau nắm tay vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store