ZingTruyen.Store

Tập Đoản Văn

Trời

mess_imm

          Là thứ ai cũng từng ước ao

--------------------------------

Chị ấy tốt bụng, nàng xấu tính.

Khi chị ấy đang nỗ lực, nàng thảnh thơi chơi đùa.

Chị ấy ôn hòa, nàng ương bướng.

Chị ấy lạnh lùng, nhưng cũng như một dòng sông, lúc ấm lên thì lòng người chỉ muốn chìm hẳn, chìm vào trong làn nước dễ chịu tận cùng.

Ngày ấy chị bảo chị thích màu xanh, nàng đã đem lòng tương tư cả bầu trời. Bầu trời rộng lớn chứa cả những đám mây trắng hững hờ, chứa cả những cơn giông tố vô tình. Xa xăm là vậy, nhưng bầu trời chỉ chứa được một mảnh ghép nhỏ trong dáng hình khiến nàng thương nhớ. Nàng lấy hết sức bình sinh, dùng dòng máu chảy đỏ rực trong trái tim mình, xé rách một mảng bầu trời mang bóng mờ đẹp đẽ ấy. Bầu trời trong quả trứng, nàng nghĩ vậy, chị chỉ nhỏ như quả trứng giữa muôn vàn quả trứng khác, nhưng trong đó có trời xanh, nàng sẽ tìm thấy chị.

Nhưng nàng đâu biết được, từ đó nàng lại không thể chiêm ngưỡng bầu trời trọn vẹn được nữa.

Chị là người khiến cho bầu trời của nàng thêm xanh, chị là lý do khiến nàng mê đắm bầu trời.

Lãng mạn, nàng nghĩ vậy. Cô nhà văn mới lớn thích chí khi nhìn vào những tâm tình bay bướm mình viết gọn gàng trên cuốn sổ nhỏ. Nàng ta tự nhủ phải nghĩ cẩn thận mới viết, nếu không, hàng dài dòng chữ gạch xóa sẽ xuất hiện trên sổ sách, tựa như đốt cháy tình yêu của nàng trong tim chị ấy.

Nhưng rõ ràng, nàng cảm thấy ngọn lửa này thiêu nàng đến đau đớn.

"Tại sao lại là em?"

Thế giới muôn ngả, dẫu trời sập đất đổ vẫn sẽ có đường trở về. Nàng nhớ những câu ru hò của mẹ nàng, những câu triết lý nặng nề của cha nàng khi căn dặn nàng phải trở nên thật xứng đáng với bản thân mình.

Nhưng nàng không làm vậy, nàng đã không thành thật với cha mẹ. Khoảng khắc nàng nhận ra sự tệ bạc của bản thân là khi nàng đi trách móc từng người yêu thương rằng tại sao họ không, không nói cho nàng biết nàng đã ngu ngốc tới mức nào?

Nàng muốn hỏi bầu trời đã bị nàng vô tình nhốt đi.

"Chị không biết, chỉ là cảm giác em rất quan trọng với chị."

"Nhưng em vừa xấu tính, vừa ngang ngược, lại vô tài vô cán."

Và mảnh vỡ đó tan dần đi, thành một nụ cười.

"Vốn dĩ từ xưa đến giờ em vẫn như vậy mà." Chị cười, vuốt ve thành vỏ trứng đã giam giữ mình khiến chúng kêu lên thành từng mảnh, "Nên chị không để tâm lắm, em không chạy mất là được rồi."

Nàng nhận ra, chiếc vỏ trứng này mỏng manh biết bao. Nó dễ vỡ đến mức chỉ cần động nhẹ vào là đã xuất hiện những vết nứt. Bầu trời của nàng trong vỏ trứng đang mỉm cười nhẹ, nhưng thành vỏ trứng đã dần tách biệt.

Nàng nhận ra, nàng không có đủ khả năng giam giữ lấy mảnh bầu trời đẹp đẽ ấy.

Nàng nhận ra, từ trước đến giờ, chỉ có bầu trời nhỏ ấy, tự nguyện nằm trong quả trứng của nàng, chịu đựng tấm màng che mất đi kết nối với thế giới, che mất đi cơ hội bay xa.

Nhưng chị không làm vậy, bầu trời ấy chỉ là mảnh vỡ của chị mà thôi.

Bầu trời mộng tưởng mà nàng tự níu lấy trong mình, sao có thể sánh bằng bầu trời thật sự chứ? Nhưng nàng không nghĩ điều đó đau buồn, nàng không thấy vậy, nàng chỉ cần chút hơi ấm giữ từ gió lạnh, hiên ngang mặc cho thế gian có quay cuồng.

Và nàng, một lần nữa, đánh đổi toàn bộ những gì mình có, đem bầu trời ấy dán liền lại mảnh vỡ xưa cũ nàng từng làm tổn thương. Nàng chữa ngày chữa đêm, sương nhuộm kín lên những ngón tay trắng nõn sần đi vì mảnh vỡ sắc nhọn, như an ủi, như trị liệu. Cuối cùng, bầu trời đó đã trở lại một màu trong xanh.

Một màu trong xanh thực sự, tựa như có thể vắt ra từng giọt long lanh.

Nàng, lem luốc trên mặt là bùn đất, mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía thành quả của mình. Rồi nàng vội vã quay đầu lại, tìm kiếm chính bản thân của xưa cũ, cũng là tìm kiếm bóng hình nàng yêu.

Chị ấy đang đợi nàng.

Vẫn luôn đợi nàng đến bên cạnh chị ấy.

.

.

Nhưng nàng đâu biết.

Cái đợi ấy, đâu còn chỉ là đợi chờ nữa.

Bởi vì chờ đợi nàng, cũng chính là đợi chờ cả tâm hồn đã cằn cỗi của chị ấy, vẫn mãi mãi chờ trong thần thức, lại không phải do tự nguyện. Đó là tâm niệm đã hòa lẫn vào xương tủy chị.

Vì chị biết, chị biết hơn nàng.

Chị nguyện chờ một người tình không hoàn hảo, nhưng là một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store