[TẬP 3] SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU - MẠN TÂY
Chương 489: Cậu Chủ Tới
Mười giờ rưỡi tối, đoàn xe của Diễn Hoàng đã tới sòng bạc ở Thành Tây.Thương Úc mặc nguyên bộ đồ đen bước ra khỏi xe, tay áo xắn lên quá khuỷu tay, đứng bên cạnh đèn đường. Đèn chiếu khắp người anh, trông sạch sẽ không nhiễm bụi trần.Lúc này, Hạ Sâm đưa Lê Tiếu và Tô Mặc Thời đi ra cửa sau, vừa ngước mắt đã thấy Thương Úc đứng bên cạnh xe.Anh trầm mặt, hai người nhìn nhau từ xa, khí thế lặng lẽ va chạm giữa không trung, giống như một trận chiến không khói súng.Rất nhanh, anh dời mắt nhìn Lê Tiếu đang chầm chậm đi tới, đưa tay cho cô: "Chơi đã rồi?"Hạ Sâm liếm răng cấm, im lặng quay đầu trở về, diễn tả sự tức giận của mình bằng cách đóng sầm cửa xe lại.Không chỉ thế, hắn còn sai tên Dũng khóa chặt cửa xe, đừng hòng có ai nhổ được sợi lông cừu của hắn.Tiếng cửa đóng gây chú ý cho mấy người Lê Tiếu. Cô ngoảnh đầu nhìn, nhoẻn miệng cười."Vui không?" Thương Úc cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của cô, cưng chiều xoa đầu: "Về chứ?"Cô ngáp một cái, miễn cưỡng gật đầu: "Vâng, về thôi."Nói xong, cô vứt chìa khóe xe cho Tô Mặc Thời. Hai người không cần nói gì, chỉ cần trao đổi ánh mắt cũng có thể hiểu được tâm ý của nhau.Tô Mặc Thời cầm chìa khóa xe đi về phía bãi đỗ. Lúc đi qua bên cạnh Thương Úc, anh ta gật đầu với anh.Ánh trăng bàng bạc, Thương Úc nâng cằm Lê Tiếu lên, cất giọng khàn khàn: "Hạ Sâm có làm khó em không?"Lê Tiếu cười, lắc đầu: "Không."Chẳng những không làm khó cô, mà còn khá biết điều.Anh cười, khoác vai cô đi về phía xe: "Em làm tốt lắm."Ở hành lang cửa sau, Hạ Sâm đứng ở cửa sổ hút thuốc, ngửa đầu nhìn trời. Hắn đang rất nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, giờ ra tay cướp Lê Tiếu về liệu còn cơ hội không?Tuy cô không quyến rũ cho lắm, nhưng có năng lực rất mạnh....Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, loáng cái đã ba ngày sau, việc khảo sát của Liên minh y học cũng đã gần kết thúc.Hôm nay vừa hay là thứ Sáu, Sở nghiên cứu ra thông báo kỷ luật nhân sự.Nghiên cứu viên trung cấp Lý Như đã tung tin đồn thất thiệt, cố tình bôi nhọ đồng nghiệp, gây ra ảnh hưởng tiêu cực trên diện rộng. Sau khi Phòng nhân sự tham vấn và đưa ra quyết định, cô ta bị đuổi việc ngay hôm đó và không bao giờ được tuyển dụng lại.Thông báo đuổi việc này được treo trên diễn đàn học thuật của Sở nghiên cứu.Dù không biết cô ta đã lan truyền chuyện gì, nhưng để Sở nghiên cứu bất chấp hậu quả tung ra tài liệu xử phạt, có thể tưởng tượng sau này cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong lĩnh vực y học.Nhận được tin, Lý Như chạy tới khóc lóc cầu xin Giám đốc Vương Tranh, dù bảo cô ta công khai xin lỗi Lê Tiếu cũng được, chỉ mong Sở nghiên cứu có thể thu hồi quyết định xử phạt.Dù thế nào cô ta cũng không ngờ tới, cơn kích động nhất thời của mình lại gây nên sai lầm lớn.Song, trước sự khẩn cầu khổ sở của cô ta, Vương Tranh chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, ghét bỏ nói một câu cuối cùng: "Cô và Lê Tiếu cùng nhóm, từ đầu cô đã chiếm hết chuyện tốt. Chính cô năm lần bảy lượt tự tìm cái chết. Lê Tiếu là tình nhân của Tô Mặc Thời, chuyện như vậy mà cô cũng dám nói lung tung khắp nơi? Người ta là thiên kim của nhà họ Lê giàu có nhất Nam Dương, cần làm nhân tình của kẻ khác sao? Tô Mặc Thời là ai chứ? Cô bôi nhọ anh ta, tôi nghĩ não cô bị úng nước rồi. Hôm nay cô mau làm xong thủ tục rồi xéo ngay cho tôi. Sở nghiên cứu không chứa nổi loại bại hoại như cô!"Lòng Lý Như nguội lanh, cô ta từng kiêu ngạo tự phụ bao nhiêu, thì nay bị đuổi lại ảm đạm bấy nhiêu....Tan tầm, Lê Tiếu lái xe trở về nhà họ Lê.Đám cưới của anh Cả và Tông Duyệt sẽ được tổ chức vào Thất tịch thứ Ba tuần sau.Vừa xuống xa là cô đi vào phòng khách ngay. Cả nhà đều có mặt đông đủ, kẻ cả anh Hai Lê Ngạn đã lâu không gặp cũng đang mặc áo sơ mi hồng ngồi uống trà trong phòng khách.Hình như mọi người đang thảo luận về đám cưới, Lê Tiếu hơi uể oải ở phòng khách, sau đó nhanh chóng về phòng.Cô nằm ngửa trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.Thứ Ba hôm đó là đêm Thất tịch, cũng là lễ tình nhân đầu tiên của cô và Thương Úc.Phải trải qua hôm đó như thế nào đây?"Cốc cốc..."Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lê Tam đẩy cửa đi vào, bệ vệ ngồi trên ghế, nhìn Lê Tiếu: "Nghe nói lão Tô cũng về hả?"Lê Tiếu nhìn anh: "Vâng, cuối tuần anh ấy đi."Lê Tam dựa người vào lưng ghế, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô: "Cậu ấy có đến dự đám cưới của anh Cả không?""Có ạ."Anh cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, đan hai tay vào nhau, im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói: "Gần đây Nam Hân có liên lạc với em không?"Lê Tiếu trợn mắt, chống người ngồi dậy: "Không, hai người không liên lạc với nhau à?"Lê Tam khẽ nhếch môi, im lặng nhìn cô như ngầm thừa nhận.Cô quan sát mặt anh một lượt, có thể thấy rõ vẻ phiền muộn mà anh giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh."Em gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy tới dùng cơm."Lê Tiếu sờ cằm, nhíu mày hỏi lại: "Em gọi? Anh theo đuổi con gái nhà người ta còn không dám chai mặt à?"Lê Tam nín thở, nghiêm mặt, giọng cũng trầm hơn: "Đừng nói nhảm, tranh thủ gọi cô ấy tới đi."Nói xong câu này, anh liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của Lê Tiếu.Ra ngoài, anh đứng trong hành lang để ổn định hơi thở.Anh rất muốn gọi điện cho Nam Hân, nhưng đồ chết tiệt đó đã chặn số của anh.Thậm chí anh còn sai rất nhiều thuộc hạ biên giới liên lạc giùm, kết quả, cô nàng chẳng thèm đọc tin nhắn nào của anh.Mấy ngày nay, anh bận nhiều việc ở Nam Dương. Có mấy công ty đối tác muốn đến dự đám cưới của anh Cả, anh bận đi xã giao, nên cũng không có thời gian đi tìm cô.Lê Tam đã hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần, chờ khi nào về, anh nhất định phải trừng trị cô nàng ra trò....Không đầy nửa tiếng sau, Lê Tiếu đang lim dim trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngạc nhiên của quản gia bên ngoài ban công: "Ông chủ, bà chỉ, cậu chủ tới."Lê Tiếu đang mơ mơ màng màng: "?"Cậu chủ?Cô mở choàng mắt, day thái dương, trở mình xuống giường, đi chân trần ra ban công.Ở gần vườn hoa, một bóng dáng màu đen vừa khéo đi vào phòng khách.Thương Úc tới đây ư?Lê Tiếu nhếch môi, mang dép vào rồi đi xuống nhà.Trong phòng khách, Thương Úc mặc sơ mi đen và quần tây, cổ áo mở hai nút, mấy sợi toác lòa xòa trước trán, bắt tréo chân ngồi trên ghế sofa một cách tao nhã. Trên bàn trà còn để mấy hộp quà xa xỉ.Ba anh em nhà họ lê mỗi người mang một nét mặt khác nhau nhìn anh, chỉ có ông bà Lê là nói chuyện với anh một cách thân thiện.Thoáng thấy bóng dáng ở đầu cầu thang, Tông Duyệt tươi cười chào cô: "Tiếu Tiếu, Thiếu... Bạn trai em tới này."Lê Tiếu ôm trán, chậm rãi bước xuống cầu thang.Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Thương Úc với tư cách là bạn trai trước mặt gia đình cô.Vì vậy, dù e dè thân phận của anh, ba người anh của cô vẫn ra dáng anh lớn.Nếu không nói chuyện, cảnh tưởng có vẻ rất hòa hợp, ấm áp. Nhưng màn tiếp theo, không ngoài suy đoán khi cảnh hòa hợp này bị phá vỡ.Ví dụ, anh Cả Lê Quân im lặng nhìn hộp quà trên bàn mấy giây, sau đó nhíu mày nhìn Thương Úc: "Diễn gia quá khách sáo rồi, tới chơi là được, còn mang quà cáp làm gì."Hai anh em khác thầm cười khẩy: "..."Là anh Cả, còn gọi em rể mình là "Diễn gia"?Lê Ngạn ngồi thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng, liếc Thương Úc: "Thiếu..."Chữ Diễn còn chưa kịp thốt ra, chợt thấy Thương Úc nhìn mình, anh lập tức im bặt, lòng run lên, cười ngượng: "Diễn gia cả ngày trăm công nghìn việc mà còn nghĩ đến chúng tôi, vất vả rồi, vất vả rồi."Lê Tiếu che mặt, lặng lẽ thở dài.Thật là xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store