Tap 3 Sieu Cap Cung Chieu Man Tay
Lê Tam híp mắt nhìn vẻ mặt cố nhịn và tủi thân của Nam Hân, sự khó chịu, phiền muộn trước giờ chưa từng có ập vào lồng ngực anh.Với ưu thế dáng cao, thậm chí anh có thể thấy khóe môi cô mím lại và hốc mắt ửng đỏ.Anh vô thức đè mu bàn tay trên ngực xuống, không nhịn được xoa hai cái, giọng mềm hẳn đi: "Chọc em thôi, xem là thật à?"Nam Hân hất tay anh ra, mặc kệ thiệp mời rơi xuống đất, xoay người ra ngoài: "Không buồn cười chút nào."Lê Tam đuổi theo níu cổ tay cô lại, dùng lực lôi cô về.Nam Hân bất ngờ không kịp phòng bị, lui ra sau mấy bước, va vào ngực anh.Hơi thở anh phả vào mặt cô, mát lạnh và quen thuộc hệt như trong ký ức.Nam Hân đứng vững lại, giùng giằng đẩy anh ra: "Anh làm gì thế, buông ra coi!"Cô thật sự không muốn tiếp xúc thân mật với Lê Tam nữa.Người đàn ông không tim không phổi này hoàn toàn không biết việc anh thỉnh thoảng dịu dàng, đối với cô là sự hành hạ như thế nào."Đàng hoàng xíu đi." Giọng Lê Tam khàn khàn, anh nắm cổ tay Nam Hân, quên khống chế sức: "Tôi đâu có nói không đưa em đi, chuẩn bị đi, mấy hôm nữa về Nam Dương với tôi."Nam Hân quay mặt sang một bên, thấy thiệp mời trên đất, lắc đầu nói: "Tôi không đi, không thể bỏ mặt công xưởng không người trông coi được, anh...""Không đi không được!" Lê Tam cưỡng ép ngắt lời cô, hoàn toàn không cho cô kiếm cớ từ chối.Nam Hân xụ mắt liếc anh, ngẩng đầu mới phát hiện hai người gần trong gang tấc, chỉ cần cô nhón chân lên thôi là có thể hôn lên cằm anh.Trong ánh sáng mê ly, gã đàn ông anh tuấn máu lạnh và người phụ nữ muôn vẻ phong tình ở cạnh nhau tạo nên bầu không khí mập mờ dễ mất khống chế.Nhưng, Nam Hân vẫn còn uất nghẹn, thấy ánh mắt dần trở nên nóng bỏng của Lê Tam, nhân lúc anh chưa kịp chuẩn bị bỗng vùng ra khỏi ngực anh.Cô chỉnh lại đuôi tóc bị rối, dời mắt đi, cười lạnh: "Được, đi thì đi, dù gì anh cũng là lão đại, anh nói sao thì nghe nấy."Tiếng lão đại như một thau nước lạnh đổ xuống đầu Lê Tam.Ánh mắt hừng hực như lửa của Lê Tam không phục lại bình thường. Nhìn dáng vẻ yểu điệu thướt tha của Nam Hân, yết hầu anh lại khẽ động. F*ck, "cứng" luôn rồi....Thời gian như thoi đưa, mới đó đã qua ba ngày.Gần đây, hạng mục của Sở nghiên cứu đã bước vào giai đoạn nghiên cứu. Phần nhiều vì Liên minh y học sắp đến khảo sát, mỗi thành viên trong nhóm đều dốc lòng thể hiện tài năng.Ngoại trừ Lê Tiếu.Dù ít ngày nữa Liên minh y học sẽ đến Nam Dương, cô cũng chẳng thấy nóng ruột chút nào.Sẩm tối, kết thúc một ngày bận rộn nghiên cứu, đồng hồ đã qua bảy giờ.Lê Tiếu đang nhìn điện thoại, thì bên tai truyền đến lời đề nghị của Liên Trinh: "Tiểu Lê, em có rảnh không? Chi bằng tối nay chúng ta cùng gặp Quan Minh Ngọc? Hồi chiều anh có nghe ý thầy, có thể cần cô ấy đưa thêm huyết dịch và chân tóc để kiểm tra lấy mẫu."Lê Tiếu xoa trán chậm rãi đáp lại: "Em rảnh, giờ đi luôn được không?'Liên Trinh nhìn bục nghiên cứu, gấp hồ sơ trong tay lại: "Được."Hai người nhanh chóng ra ngoài, Lê Tiếu lái xe đến Phòng thí nghiệm Nhân Hòa.Hiện nay anh em nhà họ Quan vẫn còn ở lại ký túc xá phòng thí nghiệm. Dù hạng mục đã bị chuyển sang Sở nghiên cứu, nhưng đơn tình nguyện của Quan Minh Ngọc vẫn còn hiệu lực như thường.Chưa đến tám giờ, Lê Tiếu và Liên Trinh đã đến phòng họp của Nhân Hòa.Anh em nhà họ Quan thấy họ xuất hiện liền vội đứng dậy nghênh đón.Nhất là Quan Minh Ngọc, ánh mắt cô ta vô cùng thấp thỏm bất an, ngón tay đặt xuôi bên hông siết chặt ống quần.Liên Trinh hỏi thăm triệu chứng gần đây của Quan Minh Ngọc như thường lên, sau đó dẫn cô ta đến phòng nghiên cứu lấy mẫu.Quan Minh Thần nhìn Lê Tiếu, cười chân thành: "Cô Lê, việc huấn luyện tính nhẩm, tôi đã qua hai lần sát hạch."Lê Tiếu dựa lưng ghế ngước mắt lên: "Cũng không tồi, tiếp tục cố gắng.""Vâng, vâng." Quan Minh Thần không ngừng gật đầu, nghiêng người về phía trước: "Chuyện trong đại hội lần trước..."Không đợi anh ta nói hết, Lê Tiếu đã nâng tay lên: "Chuyện đã qua cả rồi, mọi việc cứ tuần tự mà làm."Quan Minh Thần mím môi, nhìn Lê Tiếu, dè dặt giải thích: "Chỉ cần cô không trách chúng tôi là tốt rồi. Minh Ngọc... cũng không làm chuyện có lỗi với cô. Con bé vẫn luôn kính trọng cô, học tập cô. Lần này con bé thi đại học cũng chọn Đại học Y Nam Dương."Lê Tiếu nhìn dáng vẻ cẩn thận quá mức của Quan Minh Thần, nhếch môi nói: "Không cần phải thế, tôi không trách hai người, cũng không cần phải học tập tôi gì cả. Chuyện đã qua rồi, hai người cũng không nên nghĩ nhiều."Quan Minh Thần mím môi gật đầu, lời nói bộc lộ sự kính nể đối với Lê Tiếu.Chưa đến hai mươi phút sau, Liên Trinh và Quan Minh Ngọc đã trở lại.Liên Trinh chỉnh lại hồ sơ trong tay, nghiêng đầu hỏi Lê Tiếu: "Phía anh xong rồi, em muốn dặn thêm gì không?"Lê Tiếu chậm rãi lắc đầu: "Không."Thấy vậy, Liên Trinh ôn hòa nhìn anh em nhà họ Quan đối diện: "Vậy hai người về nghỉ đi, nếu cần tôi sẽ liên lạc lại sau."Quan Minh Ngọc sợ sệt nhìn qua Lê Tiếu, môi mấp máy những vẫn muốn nói lại thôi.Không lâu sau, Quan Minh Thần kéo cô ta rời khỏi phòng họp. Liên Trinh thuận tiện ngồi xuống, day ấn đường, bình thản hỏi: "Tình hình của Tiểu Quan có chuyển biến tốt."Dứt lời, anh đây hồ sơ trong tay đến trước mặt Lê Tiếu: "Em nhìn đồ thị so sánh này xem."Lê Tiếu tiện tay lật, còn chưa nói gì, Liên Trinh đã tựa ra lưng ghế, thở dài.Không lâu sau, anh mới hơi rầu rĩ nói: "Nếu không phải Sở nghiên cứu cưỡng ép đoạt lấy hạng mục nghiên cứu, nói không chừng tự chúng ta cũng có thể giải quyết xong vấn đề khó khăn biến đổi gen này. Hiện giờ hạng mục này còn thu hút sự chú ý của Liên minh y học, bỗng dưng để họ được hời, nghĩ đến thì... đúng là không cam lòng."Đây hẳn là lần đầu tiên Liên Trinh bộc lộ nỗi lòng với Lê Tiếu.Dù đến giờ vẫn không nói gì, nhưng từng hành động của Sở nghiên cứu thật khiến anh vô cùng thất vọng.Lê Tiếu lại đẩy báo cáo đến trước mặt anh, nhún vai, bình thản nói: "Anh không cần phải cảm thấy không cam lòng. Họ không dễ gì chiếm lấy lợi ích của chúng ta đâu."Ánh mắt Liên Trinh cứng lại, sau đó anh ta lắc đầu bật cười: "Chỉ mong là thế."...Bên kia, biệt thự Nam Dương.Tông Trạm và Thương Úc ngồi ở quầy rượu bán tầng, thưởng thức rượu, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu."Ngày mai anh về Thủ đô, cậu còn muốn dặn dò gì không?" Tông Trạm gác một chân lên chân ghế, lắc ly rượu nhìn Thương Úc bên cạnh.Thương Úc nâng ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm: "Không có."Tông Trạm liếc chiếc cằm đanh lại của anh: "Dù gì đó cũng là anh vợ tương lai của cậu, cậu không tính đến Thủ đô chung vui một phen sao?"Anh nhếch môi, liếc Tông Trạm, vẻ mặt thâm sâu khó lường: "Anh cũng nói rồi đấy, là anh vợ tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store