Tap 3 Sieu Cap Cung Chieu Man Tay
Nơi có Hạ Sâm không bao giờ nhạt nhẽo.Hắn đấu khẩu với Tông Trạm không được bao lâu thì nhân viên phục vụ lục tục bước vào, bày đồ ăn đẹp mắt lên bàn.Hạ Sâm ăn hai miếng, buông đũa xuống nhìn Tông Trạm ở đối diện: "Bao nhiêu năm qua, nhà họ Tông các anh chẳng có chuyện vui gì, hôn lễ lần này tính mời bao nhiêu khách?"Tông Trạm không ăn, cầm ly rượu nốc cạn: "Không nhiều, tiệc nhà gái đơn giản thôi, cũng là ý ông cụ."Lê Tiếu thản nhiên liếc Tông Duyệt, quả nhiên thấy cô ấy cúi đầu dùng bữa, nhưng ngón tay lại siết chặt đũa.Ắt hẳn Tông Trạm đến Nam Dương vì hôn lễ của Tông Duyệt.Mà lời nói này của Tông Trạm cũng chứng tỏ, nhà họ Tông không hài lòng với chuyện Tông Duyệt kết hôn.Tông Trạm nhạy bén nhận ra ánh mắt của Lê Tiếu. Anh ta đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt giải thích: "Em dâu đừng nghĩ nhiều, ông vụ trong nhà đã lớn tuổi, không thích phô trương, nhưng chắc chắn tiệc nhà gái sẽ không thiếu những lễ nghi cần có."Lê Tiếu nhìn lại anh ta, gật đầu cười.Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tông Duyệt cứ khăng khăng làm theo ý mình, mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi.Sau khi ăn xong, Lê Tiếu và Tông Duyệt ngồi trò chuyện trước bàn, đám đàn ông đến khu nghỉ ngơi hút thuốc.Hạ Sâm biếng nhác dựa sofa phía sau, ngửa đầu nhìn trần nhà: "Nhà họ Tông xem thường nhà họ Lê, hay xem thường Lê Quân? Bình thường ông cụ thương Tông Duyệt nhất, tiệc nhà gái lại giản lược hết thảy. Tôi thấy vừa rồi con bé sắp khóc đến nơi."Tông Trạm ngồi ngay ngắn trên sofa, liếc Tông Duyệt cách đó không xa, mím môi than thở: "Không có thành kiến gì với nhà họ Lê hay Lê Quân cả. Ông cụ giận nhất là con bé, cứ quyết gả cho bằng được, không ai ngăn nổi."Dứt lời, anh ta nghiêng đầu nhìn Thương Úc, ánh mắt vô cùng hứng thú: "Nói đến thì, hôm nay cậu dẫn em dâu đến, chỉ vì muốn anh gặp mặt một lần thôi sao?"Hai tay Thương Úc gác lên thành sofa: "Lúc tổ chức tiệc nhà ở Thủ đô, bảo vệ cô ấy thay tôi."Tông Trạm ngạc nhiên nhướng mày: "Có thể tránh né mọi tai mắt của cậu xông vào phòng bệnh, còn có thể can thiệp để quân đội gọi điện cho Cục Cảnh sát Sùng Thành nữa, cô nhóc nhà cậu cần anh bảo vệ sao?"Hạ Sâm cũng cười theo: "Bản lĩnh của cô nhóc không chỉ có nhiêu đó.""Ồ? Còn gì nữa?" Tông Trạm tò mò hỏi lại. Dù không tiếp xúc nhiều với Lê Tiếu, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Thương Úc, người phụ nữ được anh chọn quyết không phải kiểu người tầm thường.Đêm đó ở phòng bệnh chỉ gặp qua một lần, nhưng khí thế và sự kiên nhẫn đến cực đoan hiếm thấy của Lê Tiếu đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Tông Trạm.Người thức thời, có mắt nhìn, không hỏi nhiều, không làm loạn, hơn nữa năng lực bất phàm, một cô gái như vậy bây giờ quá hiếm.Hạ Sâm tặc lưỡi, kể sơ vài việc, sau cùng cười nói: "Trước khi Đồ An Lương rời đi, có gặp tôi lần cuối ở sòng bạc. Hai người biết tại sao hắn chấp nhận rời khỏi Thành Nam không?"Thương Úc hơi khép mắt, không nói gì, nhưng môi mỏng lại nhếch lên.Tông Trạm chau mày ngẫm nghĩ: "Hắn đi rồi sao?"Cắm rễ nhiều năm, bỗng dưng bị đoạt đi thế lực, nếu là bất kỳ ai khác cũng không dễ gì chịu bỏ qua.Hạ Sâm nhìn quanh, sau đó ánh mắt rơi trên người Lê Tiếu, giọng nghiền ngẫm: "Đồ An Lương nói với tôi, có người cho hắn ba trăm triệu và quyền quản lý một tòa thành. Hơn nữa... người đó còn cho hắn vị trí lão đại thế giới ngầm. Những thứ này cộng lại hơn hẳn mười cái Thành Nam, hắn không có lý do không đi."Động tác châm điếu thuốc của Tông Trạm ngừng giữa không trung, mãi mới tiêu hóa hết lượng thông tin.Anh ta bật lửa, nhìn Thương Úc trêu chọc: "Chẳng trách cậu cưng cô ấy đến thế, xem ra nhặt được báu vật rồi."Hạ Sâm cũng nghiêng người qua, lấy mũi châm chạm gót giày Thương Úc: "Với năng lực của cô ấy, cần đến anh Ba che chở sao?"Thương Úc yên lặng một lúc lâu, giờ mới chậm rãi ngước mắt lên, đồng tử sâu thẳm như biển, giọng trầm thấp quyến rũ: "Bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng để đàn ông khác đến gần."Tông Trạm: "..."Hạ Sâm: "..."...Tám giờ tối, bữa ăn kết thúc.Lê Tiếu giao chìa khóa xe cho Lạc Vũ, còn bản thân theo Thương Úc ngồi vào hàng sai chiếc Rolls Royce.Đèn đường ngoài cửa mờ nhạt theo xe lao đi.Lê Tiếu biếng nhác dựa vào vai Thương Úc, hơi khép mắt, có vẻ mệt mỏi."Đến Thủ đo, em có chuyện gì cứ tìm Tông Trạm giúp đỡ."Giọng trầm thấp của Thương Úc vang lên trong xe như làn nước chảy, Lê Tiếu hé mắt, dời sang lưng ghế bên cạnh một chút, nhìn anh không chớp mắt: "Có phải nhà họ Tông không ưng hôn sự này không?"Thương úc vén sợi tóc bên tai cô, quấn quanh đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Mặc kệ họ có hài lòng hay không, dù sao cũng là đạn đã lên nòng."Lê Tiếu kín đáo nhíu mày, đúng là chỉ còn lại nửa tháng tháng là đến hôn lễ vào Thất tịch của Tông Duyệt và anh Cả.Vừa rồi trò chuyện với Tông Duyệt, cô mới biết được hôn lễ này do cô ấy cầu xin ông cụ Tông mới có.Thế gia danh môn của Thủ đô và nhà họ Lê giàu bậc nhất Nam Dương, chỉ riêng về cấp bậc thì nhà họ Lê đã thấp hơn hẳn rồi.Lê Tiếu xoa trán, lại nghiêng người tựa vào vai Thương Úc: "Hôm nay anh giới thiệu Tông Trạm vì muốn lót đường cho em ở Thủ đô sao?'Lúc tổ chức tiệc nhà gái, cả nhà họ Lê ắt phải đi hết."Không hẳn là lót đường." Thương Úc thấy động tác của Lê Tiếu, cho là cô lại nhức đầu, nên đỡ vai cô, đặt cô nằm lên đùi mình, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cô, cúi người nói: "Chỉ là đề phòng lỡ như. Có việc gì em không cần khách sáo, nói lại với anh ấy bất kỳ lúc nào."Lê Tiếu nhìn gương mặt anh tuấn của Thương Úc, ngón tay không nhịn được đặt lên gò má anh, khẽ đồng ý: "Được."Dù không hẳn đã cần đến, nhưng đây là tấm lòng của anh, cô vui lòng tiếp nhận....Cùng lúc đó, ở công xưởng biên giới.Lê Tam ngồi trước bàn xem tin tức trên điện thoại, mày rậm nhíu chặt, mặt mày không vui.Nam Hân vừa vào cửa thấy dáng vẻ này của anh thì mím môi, im lặng đến cạnh tủ hồ sơ, mở ra bắt đầu lục đồ.Lê Tam bị tiếng động cô gây ra thu hút, nhìn bóng lưng thướt tha của cô: "Em đang tìm gì thế?"Nam Hân dừng động tác, quay đầu đối mặt với anh, lạnh nhạt nói: "Bao lì xì.""Bao lì xì gì cơ?" Lê Tam đứng dậy nhét điện thoại vào túi, rảo bước đến cạnh Nam Hân, cúi đầu nhìn cô: "Cần bao lì xì làm gì?"Nam Hân thoáng lui ra sau một bước, cau mày hỏi ngược lại: "Anh Cả kết hôn, tôi không nên đưa tiền mừng sao?"Lê Tam đút một tay vào túi, híp mắt nhìn dưới chân Nam Hân, không nói rõ là cảm giác gì. Tư thế lui ra sau vừa rồi của cô rất chướng mắt, cứ như chỉ muốn cách xa anh vậy.Lê Tam dần đen mặt, nhìn vẻ mặt đương nhiên của Nam hân, giọng rất thấp: "Tôi có nói dẫn em tham dự hôn lễ sao?"Nam hân hơi khựng lại, sự khó chịu tự mình đa tình lập tức lan khắp người.Nhưng cô nhanh chóng cười lạnh, lấy một tấm thiệp mời trong túi ra, đập lên ngực Lê Tam: "Thấy rõ chưa, đây là thiệp mời Tiếu Tiếu đưa cho tôi."Lê Tam cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại của cô ấn lên ngực mình. Yết hầu khẽ động, vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa không vui. Tiếu Tiếu đưa thiệp mời lại không hỏi anh trước.Nam hân thấy anh sầm mặt không nói gì, vừa khổ sở lại vừa vô vị.Cô cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, từ sau khi trở lại biên giới, dường như Lê Tam đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store