ZingTruyen.Store

Tap 3 Sieu Cap Cung Chieu Man Tay

Lúc này, đến phiên Lê Tiếu ngạc nhiên: "Hả? Chị vẫn còn giữ sao?"

"Nói nhảm, loại thuốc đặc trị đó được chào đón cỡ nào em không biết hả?"

Cô "à" một tiếng: "Không biết. Lúc ấy không phải em với chị làm bừa thôi sao?"

Quả thật là thế, vì trong Thất tử có người bị thương nên cô và Hạ Tư Dư mới rảnh rỗi nghiên cứu phương thuốc điều trị, sau đó thì nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị có tác dụng chữa lành vết thương.

Cô nhớ lại, hình như không lâu sau khi phát minh ra phương thuốc đó, Tô lão tứ liền kéo hai cô vào Liên minh y học.

Hạ Tư Dư ở một nơi khác: "..."

Đôi lúc cô nàng cảm thấy, thái độ dạo chơi nhân gian của Lê Tiếu thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Rõ ràng cô là người có năng lực mạnh nhất trong Thất tử, nhưng lại luôn không cảm thấy vậy.

Lúc Thất tử chưa tan rã, đã từng có người hỏi bọn họ rằng: Vì sao ai cũng thiên vị và nuông chiều Lê Tiếu trong khi cô nhỏ tuổi nhất?

Rõ ràng là trông cô rất biếng nhác, giống như người kém cỏi nhất đội vậy.

Lúc ấy, Huy Tử là anh Cả vẫn chưa qua đời, đã giải thích với người đó bằng giọng cưng chiều: "Vì sáu người chúng tôi đều có các năng lực khác nhau, chỉ riêng em ấy là toàn năng."

Đúng vậy, Lê Tiếu là nhóc Bảy toàn năng với năng lực của sáu người kia gộp lại.

Bất luận là Thẩm Thanh Dã chuyên thu thập tin tình báo, hay Hạ Tư Dư chuyên cung cấp thuốc men, bọn họ luôn lấy thực lực làm tự hài, còn Lê Tiếu thì cái gì cũng làm được.

Chẳng qua là nếu không phải cực chẳng đã, xưa nay cô sẽ không động vào.

Quanh quẩn cả ngày trong đội Thất tử sẽ khiến mọi người ảo tưởng rằng cô không có thực lực gì.

Chỉ cần là sẽ người biết rõ sự tích của Thất tử năm đó, thì sẽ biết, bọn họ thương yêu Lê Tiếu không phải vì cô nhỏ tuổi nhất hay có năng lực mạnh nhất, mà là cô đã từng vào sinh ra tử vì mỗi người bọn họ.

...

Đêm đó, Lê Tiếu trở về ký túc xá của mình ở Phòng thí nghiệm Nhân Hòa.

Cô ngồi trước cửa sổ gỡ băng gạc, nhìn kỹ một lát thì không khỏi thở dài.

Lúc ấy, vừa xem kết quả thử nghiệm, lại thêm Lý Như tới gây sự, cô nhất thời không kìm được đã đập nát cái máy.

Không phải là kết quả thử nghiệm thuốc không tốt, chỉ là trong lòng tích tụ, muốn trút ra ngoài.

Kết quả là... cô đã chủ quan.

Đã hơn chín giờ tối mà cô vẫn chưa buồn ngủ. Hạ lão Ngũ đã cho người đưa thuốc cho cô, chắc tối nay thuốc sẽ được đưa tới.

Nghĩ thế, cô nhìn máy vi tính trên bàn, nhổm dậy với tay, dựa vào đầu giường, đặt máy tính lên đùi, bật máy.

Ôm tâm lý tò mò, cô đăng nhập vào nền tảng cổ phiếu nào đó.

Khi cô nhập tài khoản và mật khẩu trong "Tự truyện Thần cổ phiếu", giao diện hiện ra khiến cô giật mình.

Tài khoản vẫn còn, ngay cả đơn hàng cũng đang được vận chuyển bình thường.

Về khoản tiền... nhiều đến mức có hơn mười chữ số. Cô không đếm kĩ, vì chắc chắn là hơn chục tỷ.

Đến bay giờ mà vẫn còn nhiều tiền như vậy ư?

Lê Tiếu mở chi tiết giao dịch, số liệu chi chít từ trên xuống dưới.

Dù là cổ phiếu giảm giá, hay thị trường cổ phiếu ổn định, nữ thần cổ phiếu dường như đều dự đoán không sai chút nào.

Là một người giao dịch chứng khoán xuất sắc như thế, sao từ trước đến giờ lại có ít chuyện liên quan đến bà ấy như vậy?

Và tài khoản này, nếu không được đưa vào quyển sách kia, liệu nó có bị chôn vùi trong dòng thời gian mãi mãi?

Lê Tiếu nhìn mê mẩn, thời gian trôi qua như từng giọt nước. Trong tích tắc nào đó, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một con số kỳ lạ.

Cô lập tức đăng xuất khỏi tài khoản. Lúc đăng nhập lại, cô bấm chữ số cuối cùng của mật khẩu, ánh mắt chợt ngưng đọng.

312, ba chữ số sau cùng của mật khẩu là sinh nhật của cô.

Là trùng hợp sao?

Trong giây phút xúc động, cô thậm chí đã muốn đi tìm Thương Tung Hải để hỏi xem vị nữ thần cổ phiếu này và cô rốt cuộc có quan hệ gì.

Hoặc... rốt cuộc bà ấy là ai?

Cô cầm điện thoại di động lên, tìm tấm ảnh chụp nữ thần cổ phiếu do Charles gửi, trầm ngâm hồi lâi.

Lý trí mách bảo cô rằng, không thể đi hỏi Thương Tung Hải được, vì chắc chắn là ông sẽ không nói.

Không chừng thật sự chỉ là trùng hợp thôi.

Lê Tiếu vuốt ve ảnh chụp trên màn hình. Sau bao năm tháng, hình ảnh của vị nữ thần cổ phiếu này dường như càng ngày càng rõ ràng sắc nét.

Cô bắt đầu mơ hồ mong chờ, không biết nội dung bản dịch của hai mươi trang tiếp theo có thu hoạch gì thêm không.

...

Sáng sớm hôm sau, sương mù phủ đầy bầu trời thành phố.

Thời tiết âm u, ánh nắng đang len lỏi chiếu qua tầng mây.

Sau khi thức dậy và đi rửa mặt, Lê Tiếu lại thoa thuốc mỡ lên mu bàn tay, thổi vài hơi rồi rời khỏi phòng.

Vào một giờ sáng nay, cô nhận được tổng cộng mười lọ thuốc điều trị chấn thương đặc trị do đích thân Tổng Giám đốc của Công ty dược Hoàn Hạ chi nhánh Nam Dương chuyển đến.

Mười lọ hơi nhiều, có điều chờ sau khi thay cô khỏi hẳn mới có thể gửi cho Thương Úc mấy lọ.

Mặc dù các công ty dược phẩm của Thương thị đều có phòng thí nghiệm riêng, nhưng loại thuốc đặc trị này được bổ sung thêm các loại thảo mộc chỉ có ở Myanmar, có tác dụng thần kỳ trong việc chữa lành vết thương.

...

Sở nghiên cứu, Lê Tiếu vừa bước vào phòng nghiên cứu liền cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Khi bảy, tám nghiên cứu viên nhìn thấy cô bước vào, nét mặt của họ không giống nhau, trong đó không thiếu sự đồng cảm và chế giễu.

Chế giễu đương nhiên là từ Lý Như.

Chuyện nghiên cứu viên sơ cấp của hạng mục biến đổi gen làm hỏng một thiết bị kiểm tra giá cao bị người cố ý phát tán, bây giờ đã lan khắp Sở nghiên cứu.

Mười giờ sáng, Lê Tiếu được gọi vào phòng họp của bộ phận nhân sử ở tòa nhà bên cạnh.

Cùng đến có Viện sĩ Giang và Lý Như. Tổ trưởng phòng nhân sự Trương Kế chuyển máy tính ở trên bàn đến trước mặt Lê Tiếu, nghiêm túc nói: "Nghiên cứu viên Lê, cô xem thử cái này đi."

Lê Tiếu chống trán, liếc qua, không có phản ứng gì: "Anh nói thẳng kết quả xử lý đi."

Trương Kế run lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Viện sĩ Giang.

Học trò của ông làm hỏng thiết bị quan trọng của Sở nghiên cứu, đây là chuyện tồi tệ đầu tiên xảy ra kể từ khi Sở thành lập.

Nhưng biểu hiện lúc này của Viện sĩ Giang khiến Trương Kế càng khó hiểu.

Ông lão đeo kính, gác khuỷu tay lên thành ghế, đan mười ngón tay vào nhau, thái độ đó không nhìn ra sự căng thẳng, mà trông rất thoải mái và bình thản như vại.

Trương Kế dời mắt, hắng giọng: "Viện sĩ Giang, dù nghiên cứu viên Lê là học trò của ông, và ông cũng cống hiến rất nhiều cho Sở nghiên cứu của chúng tôi. Nhưng ông đừng trách chúng tôi không nể tình, quả thực chuyện cô ấy làm lần này rất nghiêm trọng."

Viện sĩ Giang gật đầu: "Ừ, anh nói đúng."

Trương Kế tập trung lại, tiếp tục tự quyết định: "Tối qua, nghiên cứu viên Lý đã báo cáo tình huống. Qua điều tra, chúng tôi xác nhận chuyện đó là thật, camera trong phòng nghiên cứu cũng quay được. Cho nên, nghiên cứu viên Lê, căn cứ vào hành vi của cô, chúng tôi phải nghiêm khắc phên bình, đồng thời yêu cầu cô phải bồi thường tổn thất cho thiết bị của Sở."

Lê Tiếu nhướng mắt nhìn anh ta, cười nhạt, hỏi lại: "Không đuổi tôi à?"

Trương Kế mím môi, hơi lạ lẫm với thái độ nhẹ tênh này của cô, gằn giọng nói: "Chỉ cần cô có thể bồi thường đúng giá, đồng thời xin lỗi nghiên cứu viên Lý, cân nhắc cô vi phạm lần đầu, chúng tôi có thể giữ lại chức vị của cô ở Sở nghiên cứu."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store