Tap 3 Sieu Cap Cung Chieu Man Tay
Đối mặt với sự dỗ dành của Lê Tiếu, tuy Thương Úc vẫn nắm cổ tay cô, nhưng sức đã yếu đi nhiều.Cánh tay kia của anh vòng qua eo cô, nhưng vì bắp thịt căng chặt khiến động tác dịu dàng trông có vẻ cứng ngắc.Yết hầu của anh vẫn liên tục nhấp nhô, anh nhắm nghiền mắt ổn định tâm trạng, nhưng dường như... hiệu quả quá nhỏ. Triệu chứng đã lâu không xuất hiện, thế nên ngay cả việc kiềm chế cũng lực bất tòng tâm."Ngoan, về đi, nghỉ ngơi sớm một chút." Giọng Thương Úc rất trầm khàn, anh nói nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng cơ thể căng gồng đã để lộ sự kiềm chế của anh.Trong lúc này, dù thế nào đi nữa, Lê Tiếu cũng sẽ không yên lòng để lại anh một mình.Cô không ngừng vuốt ve sống lưng của anh, lắc đầu khẽ trấn an: "Em không vội."Ngay từ đầu, Lê Tiếu đã nhìn ra sự đấu tranh của Thương Úc. Khi triệu chứng hoang tưởng phát tác anh sẽ nóng nảy dễ tức giận, nếu anh trút hết ra ngoài, có lẽ sẽ không đau khổ.Nhưng anh không hề, anh gắng kìm xuống hết nên mới phải chịu giày vò như vậy.Vì thế, Lê Tiếu cũng đưa ra một kết luận quan trọng, thật sự không thể bị thương trước mặt anh nữa....Nửa giờ sau, Thương Úc đã thả lỏng hoàn toàn, ý chí mạnh mẽ và sức chịu đựng giúp anh đè nén xuống mọi triệu chứng khi chứng hoang tưởng phát tác. Nhưng việc này dường như cũng tiêu hao hết thể lực của anh.Qua mười giờ đêm, anh nằm thẳng trên giường, hơi thở đều đều, dù ngủ vẫn vô thức nhăn mày.Lê Tiếu ngồi ở đầu giường, ngón tay vuốt ve trán anh, lòng rối ren.Cô lấy khăn ấm lau gò má và cánh tay anh, cởi sơ mi anh ra kiểm tra vết thương trên vai. Sau đó cô cúi người hôn lên môi anh, để lại một ngọn đèn rồi rời khỏi phòng.Ngay khi cửa phòng đóng lại, trong ánh sáng lờ mờ, Thương Úc chậm rãi mở đôi mắt đỏ au.Ngoài cửa, Lưu Vân và Vọng Nguyệt vẫn đứng ở hành lang, nét mặt lộ rõ vẻ nôn nóng và nặng nề.Thấy cô đi ra, Lưu Vân vội tiến đến: "Giờ cô Lê về sao?"Lê Tiếu gật đầu, khi đi không quên dặn dò: "Anh ấy ngủ rồi, đừng làm phiền anh ấy."Sảnh chính dưới lầu, Lê Tiếu hơi cúi đầu ra khỏi thang máy. Phía trước có người cản đường, cô ngước lên liền thấy Hạ Sâm.hắn không còn giữ vẻ kiêu ngạo và hời hợt lúc trước, nét mặt nặng nề, nghiêm túc hiếm thấy.hắn đút một tay vào túi, hất cằm với Lưu Vân đứng sau Lê Tiếu: "Cậu lên lầu đi, để tôi đưa cô ấy về."Lưu Vân không hỏi nhiều, xoay người đi vào thang máy.Hạ Sâm nhìn cái trán sưng nhẹ của Lê Tiếu, yết hầu chuyển động: "Trò chuyện trong xe hay tiệm cà phê?"Lê Tiếu cúi đầu nhìn điện thoại, giọng nhạt lạ thường: "Tiệm cà phê có rượu không?""Đi thôi." Hạ Sâm nhếch môi, sau đó dẫn Lê Tiếu lên quầy rượu tầng ba....Hai người ngồi trước quầy bar, xung quanh ngoại trừ bartender đang rốt rượu thì hoàn toàn yên ắng không thấy hơi thở sự sống.Hai ly Whisky đặt trước mặt, Lê Tiếu cho thêm hai viên đó, ngửa đầu uống gần nửa ly: "Anh Sâm muốn nói gì?"Tối nay Hạ Sâm yên lặng khác thường.Nghe Lê Tiếu hỏi vậy, hắn lắc cái ly trong tay. Tiếng đá va chạm ập vào lòng người: "Tiếu Diễn thế nào rồi?""Đã ngủ." Lê Tiếu gác khuỷu tay lên quầy bar. Đèn treo bằng gỗ trên đầu rọi xuống ánh sáng mông lung, vừa khéo chiếu lên mặt cô, soi rõ những muộn phiền không thể nào giấu được.Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn cô mấy giây, rồi mím môi: "Em biết bệnh của cậu ấy từ lúc nào?"Ánh mắt Lê Tiếu lóe lên, cô nhìn thẳng giá rượu phía trước: "Đoán được từ lâu, nhưng tối nay là lần đầu tôi chứng kiến."
Hạ Sâm lại im lặng.Hai người cứ thế lẳng lặng uống rượu. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng nói nhỏ: "Lê Tiếu, tôi mặc kệ em đang nghĩ gì, nhưng những gì tôi muốn nói sau đây, mong em có thể cận trọng cân nhắc đưa ra quyết định."Lê Tiếu liếc mắt: "Được, anh nói đi."Cô quen biết Hạ Sâm chưa lâu, nhưng rất hiếm khi nghe hắn ta nói nghiêm túc như vậy, cả việc dùng từ cũng rất cẩn thận.Cẩn trọng...Hạ Sâm quay đầu, trong một khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cô, nói lời kinh người: "Thiếu Diễn không chỉ mắc chứng hoang tưởng mà còn bị hưng cảm cấp độ nhẹ."Cõi lòng Lê Tiếu lập tức nặng nề.Cô nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Thương Úc thì hiểu ra, chẳng trách cơ bắp anh căng chặt như vậy, đó là biểu hiện áp chế công kích.Chứng hưng cảm thường sẽ kèm theo những hành động mang tính công kích.Hạ Sâm nhìn đồng tử co lại của Lê Tiếu, thầm thở dài, nhìn phía trước xa xăm: "Triệu chứng bệnh trên người cậu ấy rất phức tạp. Nếu không phải lúc hai người xuống xe, tôi thấy cậu ấy lôi em lên lầu, tôi còn tưởng bệnh của cậu ấy sẽ không tái phát nữa."Thiếu Diễn trân trọng Lê Tiếu cỡ nào, trong mấy ngày tiếp xúc, hắn gần như đã hiểu rõ.Nhưng tối nay khi trở về từ Bất Dạ Thành, Thiếu Diễn lôi Lê Tiếu vào khách sạn, hoàn toàn ngó lơ dáng vẻ lảo đảo của cô phía sau. Ngay lúc ấy, Hạ Sâm đã đoán ngay bệnh của Thiếu Diễn lại tái phát.Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, cười giễu cợt: "Em biết quy luật phát bệnh của cậu ấy không?"Lê Tiếu không hiểu được vẻ mặt và thần thái của hắn đại biểu cho điều gì. Đặc biệt là nụ cười hời hợt châm chọc kia, cô thấy hình như không phải đang nhằm vào mình.Cô im lặng, mà hình như hắn cũng không cần cô trả lời, ngửa đầu nhấp ngụm rượu: "Bệnh của Thiếu Diễn mỗi lần phát tác đều liên qua đến bà Tiêu. Bao năm qua, chỉ cần bà Tiêu xuất hiện, chắc chắn cậu ấy sẽ có dấu hiệu phát bệnh dù nặng hay nhẹ. Đừng nghi ngờ tầm ảnh hưởng của người đàn bà đó với cậu ấy, vì bệnh của cậu ấy đều do bà ta gây ra cả."Lê Tiếu nhìn Hạ Sâm, nghiêm túc lắng nghe từng lời hắn nói, ngón tay lẳng lặng nắm ly rượu.Hạ Sâm không chú ý đến tâm tư Lê Tiếu đang biến đổi, hắn lắc viên đá trong ly, giọng rất trầm: "Tôi chủ muốn em cẩn thận cân nhắc chứ không có ý gì khác. Em cũng thấy tình hình tối nay của cậu ấy rồi. Làm anh em với nhau, tôi vốn không nến nói những lời này. Nhưng tôi vẫn chân thành khuyên em đôi câu, xem như đề phòng chuyện chưa xảy ra."
Lê Tiếu gật đầu: "Ừm."Hạ Sâm liếm răng cấm, do dự vài giây rồi nói: "Dù có thể khiến người ta hơi khó chịu, tôi vẫn mong em có thể thử tiếp nhận toàn bộ cậu ấy. Dù cho cậu ấy có bệnh, nhưng đối với em, tôi chưa từng thấy qua cậu ấy chân thành và nghiêm túc đến thế.""Lê Tiếu, nếu như đã yêu, đừng ghét bỏ cậu ấy. Dù lúc cậu ấy phát bệnh rất có thể sẽ làm em bị thương, nhưng chắc chắn đó không phải điều cậu ấy thật sự muốn..."...Mười hai giờ khuya, Lê Tiếu xuống xe trước cửa lầu thí nghiệm.Một tay cô vịn cửa xe, xoay người nhìn Hạ Sâm ngồi hàng sau, gật đầu cảm ơn.Ngay khi đóng cửa, Hạ Sâm xoa trán: "Em dâu, đừng nói lại mới Thiếu Diễn những gì tôi nói với em.""Được."Lê Tiếu gật đầu đồng ý, đóng cửa xe, trước tầm mắt của Hạ Sâm, cô càng đi càng xa.Quay về ký túc xá, cô không bật đèn, lấy hai lon bia trong tủ lạnh, ngồi trước cửa sổ nhâm nhi dưới ánh trăng.
Hạ Sâm lại im lặng.Hai người cứ thế lẳng lặng uống rượu. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng nói nhỏ: "Lê Tiếu, tôi mặc kệ em đang nghĩ gì, nhưng những gì tôi muốn nói sau đây, mong em có thể cận trọng cân nhắc đưa ra quyết định."Lê Tiếu liếc mắt: "Được, anh nói đi."Cô quen biết Hạ Sâm chưa lâu, nhưng rất hiếm khi nghe hắn ta nói nghiêm túc như vậy, cả việc dùng từ cũng rất cẩn thận.Cẩn trọng...Hạ Sâm quay đầu, trong một khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cô, nói lời kinh người: "Thiếu Diễn không chỉ mắc chứng hoang tưởng mà còn bị hưng cảm cấp độ nhẹ."Cõi lòng Lê Tiếu lập tức nặng nề.Cô nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Thương Úc thì hiểu ra, chẳng trách cơ bắp anh căng chặt như vậy, đó là biểu hiện áp chế công kích.Chứng hưng cảm thường sẽ kèm theo những hành động mang tính công kích.Hạ Sâm nhìn đồng tử co lại của Lê Tiếu, thầm thở dài, nhìn phía trước xa xăm: "Triệu chứng bệnh trên người cậu ấy rất phức tạp. Nếu không phải lúc hai người xuống xe, tôi thấy cậu ấy lôi em lên lầu, tôi còn tưởng bệnh của cậu ấy sẽ không tái phát nữa."Thiếu Diễn trân trọng Lê Tiếu cỡ nào, trong mấy ngày tiếp xúc, hắn gần như đã hiểu rõ.Nhưng tối nay khi trở về từ Bất Dạ Thành, Thiếu Diễn lôi Lê Tiếu vào khách sạn, hoàn toàn ngó lơ dáng vẻ lảo đảo của cô phía sau. Ngay lúc ấy, Hạ Sâm đã đoán ngay bệnh của Thiếu Diễn lại tái phát.Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, cười giễu cợt: "Em biết quy luật phát bệnh của cậu ấy không?"Lê Tiếu không hiểu được vẻ mặt và thần thái của hắn đại biểu cho điều gì. Đặc biệt là nụ cười hời hợt châm chọc kia, cô thấy hình như không phải đang nhằm vào mình.Cô im lặng, mà hình như hắn cũng không cần cô trả lời, ngửa đầu nhấp ngụm rượu: "Bệnh của Thiếu Diễn mỗi lần phát tác đều liên qua đến bà Tiêu. Bao năm qua, chỉ cần bà Tiêu xuất hiện, chắc chắn cậu ấy sẽ có dấu hiệu phát bệnh dù nặng hay nhẹ. Đừng nghi ngờ tầm ảnh hưởng của người đàn bà đó với cậu ấy, vì bệnh của cậu ấy đều do bà ta gây ra cả."Lê Tiếu nhìn Hạ Sâm, nghiêm túc lắng nghe từng lời hắn nói, ngón tay lẳng lặng nắm ly rượu.Hạ Sâm không chú ý đến tâm tư Lê Tiếu đang biến đổi, hắn lắc viên đá trong ly, giọng rất trầm: "Tôi chủ muốn em cẩn thận cân nhắc chứ không có ý gì khác. Em cũng thấy tình hình tối nay của cậu ấy rồi. Làm anh em với nhau, tôi vốn không nến nói những lời này. Nhưng tôi vẫn chân thành khuyên em đôi câu, xem như đề phòng chuyện chưa xảy ra."
Lê Tiếu gật đầu: "Ừm."Hạ Sâm liếm răng cấm, do dự vài giây rồi nói: "Dù có thể khiến người ta hơi khó chịu, tôi vẫn mong em có thể thử tiếp nhận toàn bộ cậu ấy. Dù cho cậu ấy có bệnh, nhưng đối với em, tôi chưa từng thấy qua cậu ấy chân thành và nghiêm túc đến thế.""Lê Tiếu, nếu như đã yêu, đừng ghét bỏ cậu ấy. Dù lúc cậu ấy phát bệnh rất có thể sẽ làm em bị thương, nhưng chắc chắn đó không phải điều cậu ấy thật sự muốn..."...Mười hai giờ khuya, Lê Tiếu xuống xe trước cửa lầu thí nghiệm.Một tay cô vịn cửa xe, xoay người nhìn Hạ Sâm ngồi hàng sau, gật đầu cảm ơn.Ngay khi đóng cửa, Hạ Sâm xoa trán: "Em dâu, đừng nói lại mới Thiếu Diễn những gì tôi nói với em.""Được."Lê Tiếu gật đầu đồng ý, đóng cửa xe, trước tầm mắt của Hạ Sâm, cô càng đi càng xa.Quay về ký túc xá, cô không bật đèn, lấy hai lon bia trong tủ lạnh, ngồi trước cửa sổ nhâm nhi dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store