ZingTruyen.Store

Táo Nhỏ.

Công tử họ Phan.

tracyumee

Tiếng chuông xe đạp leng keng hòa cùng hương thơm của những đóa cúc dại nở rộ ven đường. Trường cấp 3 Thăng Long, ngôi trường nổi tiếng nằm giữa lòng Đà Lạt, tấp nập học sinh trong ngày đầu tiên của năm học mới. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Trần Hạ Chi đang được ba chở đến trường trên con xe tay ga cũ kỹ, đến nơi ông dừng xe rồi quay sang nói với con gái.

"Bé Chi sáng nay nắng lắm, con nhớ đội nón rồi về nhà cẩn thận nghen!".

"Dạ con biết rồi, ba nhắc con hôm qua giờ..".

"Coi mà đi đứng cho cẩn thận, bớt nhảy nhót lại, thôi con vô trường đi!".

Nó gật đầu vẫy tay ba, khi ông vặn ga đi Chi mới lẳn lặng quay vào trường. Nhìn qua nhìn lại để tìm đám bạn của mình, bỗng nó bị thu hút ánh nhìn bởi một chiếc xe hơi đen bóng đang đậu trước cổng trường.

Một chiếc Mercedes màu đen nhám lướt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Hàng ghế sau xe bật mở, bước là ra một học sinh nam, đi kèm với một thái độ hời hợt bước xuống.

Theo đó là vài lời bàn tán của các học sinh theo hai dãy dài đang bước vào cổng, đa số là các bạn nữ đang ngước nhìn bạn nam vừa bước xuống.

Trong khi đó, Trần Hạ Chi hoàn toàn không quan tâm đến màn xuất hiện hoành tráng đó. Nhỏ vừa xem tên mình trong danh sách lớp 10A2 liền đưa ánh mắt liếc qua bên cạnh.

"Thủ khoa môn Văn, Niên khoá20xx-20xx"

Chi đứng cứng người một chút rồi nhếch một bên mép môi lên, đang cười mỉa chính mình. Vì ai mà biết được trước khi có cái danh thủ khoa môn Văn như hiện tại nó đã từng bị đội sổ môn Văn, chút nữa là tàn sát gia tộc.

Nhưng nhìn xuống dưới nữa thì hiểu ngay vì sao mà điện thoại mình nổ leng keng thông báo từ sáng đến giờ.

Trần Hạ Chi – giải nhì tỉnh môn Ngữ Văn.
Phạm Bảo Khang – giải nhất tỉnh môn Vật Lý.

Hai đứa đi thi giải tỉnh duy nhất ở trường cấp 2. Danh sách vừa dán ra một phát là quần chúng đứng bu đông như hóng idol cấp tỉnh xuất hiện.

Chi vội nghĩ trong bụng rồi chen chúc lui ra, vuốt lại cái tóc mái, chỉnh lại cái tay áo. Nhỏ bước thẳng đến khu khối 10 đang đông đúc phía trước.

Tay cầm điện thoại, bấm vô cái ứng dụng xanh dương nền trắng:
'
Long Ngỹn
- Sao bọn bây sáng nay im ắng, không thấy tâm hơi đâu cả zậy?.

Lê Ngọc Mai
- Tao vừa coi danh sách lớp nè, mấy con vợ này học lớp nào.

Thanh Trúc
- Báo cáo là học 10a5 nhưng mà đập vào mắt tao là hai cái dòng thủ khoa khối 10 to chình ình kìa.

Lê Ngọc Mai
- Ủa mày cũng thấy hả, tao tưởng có mình tao hoa mắt nhìn lộn.

Long Ngỹn
- Hai đứa kia chắc giờ mũi đang phồng như bánh xe bò chứ gì, sáng giờ spam tin nhắn quá trời mà không rep inbox luôn :).

Khang Bảo Phạm
- Với cái đẳng cấp hiện tại thì tao không thể hít chung bầu không khí với thường dân được.

Thanh Trúc
- :)???.

Lê Ngọc Mai
- Cộng 1 phẫn nộ.

Trần Hạ Chi
- Kinh dị vi ci eo.
'
Chợt thấy vai mình có gì đó đang đặt lên, nhỏ hơi nhíu mày quay lại.

Một bàn tay lớn đang đặt trên vai mình, chủ nhân là một bạn nam, mặt như búng ra sữa đang vừa thở hổn hển vừa cười với mình.

Chi bỗng dưng sợ ngang, quay người lại rồi lùi về sau một bước:

"Có gì hông bạn?"

Ban đầu, nhỏ chỉ thấy một bạn nam cao lớn, gương mặt sáng sủa, tóc có chút xoăn tự nhiên, áo đồng phục khoác hờ trên vai trông vô cùng thoải mái. Cậu ta trông lạ hoắc.

Nhưng rồi...

Khoảnh khắc đôi mắt nâu của bạn nam đó chạm vào mắt nhỏ, một cảm giác quen thuộc khiến bản thân mình thoáng chững lại.

"Không nhớ tao hả? Chi"

Là ai ta? Trong não nó rà rà từ từ từng mảng ký ức, người thì ngày nào cũng gặp. Đã vậy còn bị mù mặt, Chi không nhận ra là ai với ai.

Nó nhìn vào nụ cười chói loá của người đó dưới tia nắng đang chiếu vào mắt mình, vừa bối rối mà vừa lọng cọng. Có biết là ai đâu mà sao người ta biết mình.

Thấy cái bóng dưới tầm mắt mình cứ ú a ú ớ, bạn nam đó mới vuốt tóc, khoanh tay trước ngực. Đứng khệnh khạng.

"Quên nhanh ghê, tao có nên giận mày không ha?"

"Hả? Quên... quên,.."

Chi nó bỗng giật mình, mở to mắt nhìn rồi chớp chớp. Bởi nó không tin trước mắt mình là thiếu gia họ Phan, tên Nhân. Họ tên đầy đủ là Phan Hoàng Trọng Nhân.

Chi gần như suýt té ngửa khi nhận ra thằng bạn ngày nào của mình.

Cái thằng Nhân còi cọc, vừa ốm vừa cận, mặt lúc nào cũng hếch lên trời, cái thằng mà hồi xưa mình chê bai nó không thương tiếc, vậy mà...

Giờ cao ráo, phát tướng, sáng sủa, đẹp trai?!

Răng còn trắng phóc, đều tăm tắp như quảng cáo kem đánh răng?

Hạ Chi há hốc mồm, cảm giác như vừa nhìn thấy bản sao lỗi của thằng Nhân từ vũ trụ khác.

"Cái quỷ gì... Mày đập đi xây lại mặt hả?"

Nhân bật cười, khoanh tay lại, nhướn mày đầy khiêu khích:

"Gì mà sốc dữ vậy? Tao tưởng mày bị vẻ đẹp của tao hớp hồn rồi chứ?"

Chi chớp chớp mắt. Cái giọng chó má, chảnh choẹ này thì đúng là nó rồi.

Sau vài phút định thần, hai đứa bắt đầu hỏi thăm tình hình của nhau. Nhưng chẳng ai nghiêm túc nổi, bởi vì Nhân cứ bới móc quá khứ đen tối của nhỏ ra mà cà khịa.

"Mày á? Học sinh giỏi? Học sinh giỏi kiểu gì mà hồi xưa bảng cửu chương 8 không thuộc?"

Nhỏ lập tức ôm trán, mặt nhăn như bị táo bón:

"Coi thường nhau vậy ba? Giờ tao khác rồi chứ bộ?!"

Nhân cười, nheo mắt nhìn nhỏ hồi lâu. Dù bây giờ Chi không còn gầy gò như trước, cũng không còn lầm lì ít nói, nhưng vẫn có gì đó rất ngang bướng trong cách cô bạn phản ứng với mình.

Nhân nhún vai: "Ờ, coi như tạm tin."

Vài phút sau, Chi đột nhiên tò mò:

"Nhắc mới nhớ, sao mày lại học trường này? Cỡ mày chắc phải học mấy trường quốc tế ở Sài Gòn hay mấy trường quốc tế chứ ha?"

Câu hỏi khiến Nhân thoáng dừng lại một giây.

Nó chỉ cười nhạt, đáp bâng quơ:

"Ờ thì, học trường cấp 2 cũng xịn rồi, giờ đổi gió xíu."

Hạ Chi bĩu môi: "Lý do nghe xạo ke dễ sợ."

Lần tái ngộ với Nhân khiến Chi không khỏi nhớ lại những ngày tháng đầy sóng gió và trẻ trâu của mình.

Hồi đó, học lực của nhỏ chẳng có gì nổi bật, chỉ lơ lửng giữa mức trung bình và khá. Chẳng ai ngờ được Trần Hạ Chi của ngày hôm nay lại có thể leo lên bảng thủ khoa.

Mà nhắc đến chuyện học, kẻ đầu têu khiến cuộc sống của Chi khốn đốn nhất không ai khác chính là cái thằng đó.

——————————

Cô chủ nhiệm năm đó cũng là một kiểu giáo viên hung dữ, khuyên dạy hết lời, đến răn đe bằng bạo lực cũng không kéo nổi thành tích của Chi.

Ngày định mệnh ấy, cô chủ nhiệm thong thả bước vào lớp, tuyên bố rằng cô sẽ theo phương pháp 1 bàn là một cặp đôi bạn cùng tiến.

"Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ cho các bạn dưới trung bình đợt kiểm tra đầu học kì vừa qua!".

Tin đó như một cây đinh xuyên thẳng qua tai mấy đứa đội sổ, cá biệt trong lớp. Đặc biệt là Hạ Chi.

"Gì? Ngồi chung với mấy đứa học giỏi hả?"

Nhìn cô chủ nhiệm đang ung dung giơ tay năm ngón chỉ điểm cho bọn kia đổi chỗ mà lòng Chi đau như cắt.

Ôi, cái Trúc cái Mai đều bị đổi chỗ rồi, mình chỉ mong cô chủ nhiệm đừng có để ý đến mình.

Nhưng vừa nghĩ đến, cô chủ nhiệm đã lia mắt tới Chi: "À bạn Chi, em qua chỗ bạn Nhân ngồi"

Hả??? Cô ơi..

Mấy đứa bạn xung quanh vỗ vai an ủi, nhưng mặt đứa nào cũng cố nén đau thương. Ai cũng biết đứa nào mà qua tay cái thằng này thì người đó cũng phải thân tàn ma dại, khó mà qua nổi.

"Chia buồn nha, được phước ngồi cùng công tử Phan rồi."

"Phước chán chê á chứ, chia buồn cùng gia đình mình nha..."

Nhân lúc ấy là một "nhi đồng cá biệt" nhưng thành tích học tập lại tốt một cách đáng ghét. Nó nhà giàu, học giỏi, lắm mồm, còn được thầy cô cưng như vàng như ngọc.

Nhưng với Chi, nó không khác gì cái đinh trong mắt.

Ngay ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, Nhân đã thể hiện rõ bản chất khó ưa. Cái mặt lúc nào cũng hất lên trời, nhìn khệnh khạng như con công, còn mở miệng ra là cà khịa trình độ học tập của bạn cùng bàn.

"Nhìn vậy hiểu sao học ngu rồi."

"Liên quan gì mày, bỏ cái tật nhiều chuyện hộ cái"

"Cô kêu tao kèm mày, ngồi không để bả chửi tao hả?"

"Giúp mà cái miệng cứ bép xép bép xép, vậy thì im miệng đi"

Và thế là, năm này qua năm nọ, Chi phải ngồi cạnh cái của nợ này.

Nhân không chỉ ngồi không. Thằng này còn chơi trò "thầy giáo dạo", tự tay chấm điểm bài kiểm tra của Chi mỗi tuần.

Mỗi sáng thứ Sáu, Nhân sẽ bắt bạn làm bài kiểm tra, do chính tay nó tự ghi đề, kẻ đầu dòng, ghi ngày tháng đầy đủ như thật.

Chi phải làm xong hết trong chiều thứ Bảy và Chủ nhật, không được nhờ người khác giải giúp.

Nhưng mà đề nó cho khó làm thấy mồ! Chưa kể, mỗi khi có tiết buổi chiều, Nhân cũng bắt bạn ở lại để ôn bài.

Cái dáng ngồi của nó làm như gia sư riêng, chân vắt chéo, tay cầm hủ sữa hút rột rột.

"Sai rồi, làm lại đi."

Nhỏ nhìn bài toán khó trước mặt mà muốn đập đầu vào bàn.

"Mày giảng làm sao thì tao làm theo y chang rồi? Sai chỗ nào?"

"Thì làm lại, chưa có đúng"

"Mày im đi, tao làm lại chục lần rồi!"

Nhân ngồi đó, ung dung hút rột rột hũ sữa:

"Thì làm theo công thúc là ra, tao đi vệ sinh tí nữa quay lại"

Nhân đứng dậy đi ra đến cửa liền quay người lại:

"Trước khi tao quay lại thì làm xong đi á"

Chi chửi lầm bầm trong miệng, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn gom sách vở, bút viết vào cặp rồi dọt nhanh ra ngoài.

Và..

Hai đứa này đánh nhau như cơm bữa.

Lý do thì... trời ơi đất hỡi:

Nhân gõ đầu Chi Chi giấu dép Nhân.

Chi lấy sữa của Nhân Nhân ăn trộm bánh của Chi.

Nhân ném cặp Chi lên mái nhà Chi vứt chìa khóa xe Nhân.

Học sinh trong lớp đã quá quen với cảnh hai đứa này lao vào nhau như hai nhà võ thuật chuyên nghiệp.

Giáo viên bộ môn cũng chán không buồn can.

Nhưng cô chủ nhiệm thì vẫn tràn đầy hy vọng.

"Đây sẽ là mẫu đôi bạn cùng tiến mà cô mong đợi!"

...Nhưng lại thành đôi bạn cùng ăn bản kiểm điểm thì có.

Cái đống bản kiểm điểm của hai đứa này dày hơn mặt đường. Đến mức cô chủ nhiệm phải cảnh cáo:

"Hai đứa bây mà còn đánh nhau trong lớp nữa là cô gọi phụ huynh hết, không có viết kiểm điểm cảnh cáo nữa đâu!"

Vậy là từ đó, không đánh nhau trong lớp nữa.

Nhưng ở ngoài sân thì... gặp nhau phát là vào thế phang nhau lúc đó. Không được cãi nhau trong lớp, hai đứa bèn đầu tư hẳn một quyển vở để nói chuyện qua lại trong giờ học.

Mỗi khi muốn chửi bới, cà khịa, bóc phốt nhau, hai đứa sẽ viết vào đó.

Chi còn nhớ có lần, trong quyển vở ấy, Nhân viết chữ mực đỏ to tướng:

"Công nhận, mày học ngu thật."

Chi ngay lập tức trả lời bằng bút đỏ:

"Ờ, tao học ngu. Nhưng đỡ hơn cái đứa miệng mồm bép xép như con gái của mày!!!"

Chi đã từng nghĩ rằng sau khi Nhân rời đi, tất cả những trận chiến này sẽ biến mất theo nó.

Nhưng khi nó rời đi thật, Chi vẫn giữ lại quyển vở ấy.

Đến tận bây giờ.
———

Chi đang đứng đó, nghe thằng Nhân bép xép cái gì đó về "học sinh ưu tú", "quay về từ nền giáo dục tân tiến", bla bla..., thì từ xa xa, có một đám 4 người ùn ùn chạy tới.

2 nam 2 nữ, vừa chạy vừa hét oang oang, đúng cái kiểu không sợ trời không sợ đất:

"Bắt được rồi nha, thứ mê trai!"

"Nhỏ không học lớn lên theo trai hả má?"

Chi nghe quen quen, quay qua nhìn kỹ thì suýt xanh mặt, cái bọn mở loa oang oang kia lướt ngang không dám nhận là bạn thân.

Cái đám này vừa mở miệng ra là oang hết cả sân trường, nhưng lại chưa kịp nhận ra ai đang đứng đây, vẫn cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào bạn mình.

"Bọn tao là cái xá lợi di động của mày hả, mới đầu năm học mà đã đi theo trai bỏ bạn vậy Chi".

Chỉ có Trúc với Mai là đứng khép nép lại, còn thằng Long thì xả một tràng từ giữa sân trường vang đến chỗ bảng thông báo.

Trúc với Mai khoác tay nhau liếc nhìn cái đứa cao cao trước mặt Chi. Xì xầm gì đó.

"Con Chi được quá trời, mới đầu năm mà có người tới làm quen rồi kìa"

Bỗng nhiên, thằng Khang dí sát mặt vào Nhân, mắt trợn tròn như thấy quỷ.

"Áaaaaa! Ê nhìn quen lắm, gặp ở đâu rồi nè"

Mấy đứa còn lại nghe vậy liền quay ngoắt qua, nhìn chằm chằm vào cái thái độ hất mặt lên trời quen thuộc kia, rồi... bật ngửa ra sau.

3 phần bất ngờ, 7 phần sốc văn hóa.

"Ôi chồng iu, sao anh lại về đây rồiii"

Giọng thằng Long kéo dài từ đây ra tới cổng trường, nó nhào đến muốn ôm thằng bạn chí cốt xa cách bấy lâu.

Nhân, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt tụi nó! Sau khoảng 3 giây im lặng, một trận công kích dồn dập bắt đầu.

"Quào! Mr.Phan đây rồi, bỏ tụi tao theo gái sì phố bao lâu nay ha??"

"Quả là bạn vẫn còn nhớ đến chúng tôi, không uổng công bữa đó tao khóc hết nước mắt vì mày!"

Nhân nhướng mày, nhìn thằng Khang đầy khinh bỉ.

"Mày là đực rựa mà khóc kiểu gì mà hết nước mắt?"

Trúc, Mai đứng bên cạnh cười sằng sặc, trong khi Khang thì đưa tay lên trời làm bộ khóc lóc.

"Tao đã dặn lòng không khóc... mà nước mắt cứ rơi, mày hiểu không Nhân??"

Nhân bị hai yêu nhền nhện kẹp vô giữa, nhìn hai đứa nó mếu máo làm loạn một góc sân trường.

"Mấy thằng quỷ, làm như tiễn con gái đi lấy chồng vậy?"

"Sao mà nó về là hai đứa mày trổ bóng nhanh vậy? Tốc độ còn hơn nướng bánh tráng"

Khang kéo bạn ra phía hơi trống người, ngó nghiêng từ đầu xuống móng chân.

"Công nhận là mới đầu bọn tao còn tưởng ông anh nào tới xin làm quen với con Chi, ai ngờ là mày. Quá là bất ngờ luôn"

Nghe bạn thân đánh giá như vậy, độ nghiêng trên mặt của Nhân hơi nâng lên, góc hàm 90° từ trên nhìn xuống.

"Sao? Dậy thì quá thành công đúng không? Con Chi nó cứ khen tao suốt nên tao quen rồi".

????

Chi nghệch mặt, vì giờ nhỏ nhận ra thằng này chẳng những bị chảnh choẹ mà còn bệnh tự mãn quá mức. Chỉ vừa khen có tí mà tưởng mình đang bay trên trời không bằng.

Trúc liếc mắt đẩy nhẹ vai Chi chờ xác nhận. Khi thấy nhỏ hơi gật đầu Trúc vỗ tay cái bép. Mai cũng nhướn mày lên. Thấy biểu cảm đa dạng trên mặt bạn mình như vậy Chi liền thanh minh.

"Mới đầu thì ai mà biết được, lúc đó tao sốc quá thôi. Không ngờ người như mày lại ở đây, còn mặc đồng phục của trường nữa".

Nhân hơi nhướng mày, đang tiêu hoá cái câu "người như mày" của nhỏ.

"Ủa người như tao là không được học ở đây hả?"

"Ừ!"

Chi phũ ra mặt, xong nó giơ tay lên che nắng đang hắt lên mặt mình. Long thì vuốt vuốt cằm, nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa.

"Hai bây vẫn như xưa ha? Gặp đâu là chí choé đó, tao còn tưởng..."

Nhìn lại giữa hai đứa, Long chỉ đành bặm miệng.

"Hay thôi đi, bây giờ tranh thủ đi đăng ký câu lạc bộ gì đi. Nghe nói là năm nay câu lạc bộ mở nhiều lắm, đi đi"

Sau màn hội ngộ đầy nước và mắt, Khang kéo Long và Nhân đi đăng ký vào CLB bóng rổ.

Chi cùng Trúc, Mai thì tấp qua dãy bàn bên cạnh, chuẩn bị đăng ký CLB khác.

Đúng lúc đó, thằng Long bên phía kia nhón gót, chìa mặt qua bên này, hớn hở hỏi.

"Ủa các chị đẹp định vô CLB gì á?"

Trúc liếc nó một cái, chống tay hông:

"Ủa, hỏi làm gì?"

Mai cười nửa miệng, chuẩn bị nói móc mỉa bạn.

"Sợ tụi này vô CLB làm idol, mày không có cửa tỏa sáng hả?"

Long lắc đầu nguầy nguậy, chắp tay trước ngực:

"Không không! Tao chỉ lo mấy má vô CLB nào rồi mấy ông CLB đó xui xẻo thôi!"

Chi: "..."

Trúc, Mai: "Mày vừa nói cái gì?"

Long cười hì hì, tính lùi về sau nhưng bị cái chân của Mai đáp ngay bản lề căng tròn phía sau. Nó é lên một tiếng rồi ôm mông nhăn nhó.

"Người đàn bà vừa độc mồm vừa bị suy đồi đạo đức".

Mai chỉ cười nửa miệng rồi lấy giấy đăng ký đi chỗ khác. Ngày hôm đó, ngày nhập học vui nhất của cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store