tânphong/allphong - ngo(a)n chinh iu của cô 5/the ảu/team 3 đâu òiii
01
cô 5 x iem thỏ
Minh Tân x Văn Phong
2004 x 2004
Tân Binh Toàn Năng - Project 100% hay Show it all phiên bản của Việt Nam là chương trình sống còn nhằm tìm ra 11 thí sinh xuất sắc nhất vào đội hình tân binh thăng cấp hay nói nôm na là được "debut".Từ "sống còn"dường như đang làm cái nhìn của khán giả về các thí sinh bị lệch lạc đi,vì các thí sinh cũng như các giám khảo,mentor lại đối xử với nhau hoàn toàn ngược lại với 2 từ "sống còn" ấy.Họ không xem nhau là đối thủ cạnh tranh để dành lấy suất được debut,họ yêu thương,giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong nhà,xem nhau như 1 gia đình.Vì thế nên khi 1 thí sinh bị loại không chỉ chính bản thân người ấy sẽ buôn mà cả những người còn lại đều cảm thấy hối tiếc đặc biệt là những thí sinh đc chọn làm đội trưởng hay những thí sinh được chọn đi thi cho sát hạch vừa rồi lại càng tự trách bản thân hơn.Nỗi buồn vì người anh em đã rời ký túc xá cũng như sự tự trách đã vô tình khiến họ burn out và ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.Vì thế nên nhà tài trợ của chương trình đã quyết định tổ chức một buổi giao lưu giữa fan và các tân binh với tên gọi "Meet & Greet" nhằm giúp fan và tân binh đc kết nối và gặp gỡ nhau cũng như giúp họ đỡ nỗi nhớ về những người anh em đã rời ktx.Họ sẽ phải bay vào Sài Gòn va dọn vào ở ktx lại như đã từng.Hiện tại trong ktx đã có 28 bạn,tuy buổi mg dành cho top 21 nhưng 9 bạn còn lại cũng đã di chuyển vào SG để chuẩn bị cho buổi showcase sắp tới.Xa nhau 2 tháng dĩ nhiên gặp lại nhau ai cũng vui mừng mặt mày ai nấy đều tươi cười hớn hở,họ rủ nhau đi chơi,đi ăn đến tối lại rủ nhau tụ tập xem phim hay chơi boardgame cùng nhau.Chỉ riêng 1 người dường như chẳng thể hòa nhập được với những thú vui mà các anh em của cậu bày ra vì người mà cậu hằng đêm mong nhớ vẫn chưa xuất hiện.2 người vẫn chưa vào lại ktx đó là Trung Anh và Văn Phong,cả đều ở Hà Nội và đều bị loại ở sh6 vì team của họ không chiến thắng và không bảo toàn được thành viên.Sau khi Văn Phong bay ra Bắc,Tân như trở thành người khác.Cậu không còn hoạt bát,cười đùa nhiều như trước,mặc cho người anh Hữu Sơn liên tục rủ rê cậu để cùng nhau ttb nhưng những lời ấy đều đi qua tai này rồi ra bằng tai kia của cậu.Nỗi nhớ Văn Phong đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu lên "cái đồ con thỏ xính lao này,khi nào cậu mới đến chứ.."Tân thầm nghĩ.Đến tận 12h đêm,Tân không ngủ cậu quyết định đợi bạn thỏ đến,cậu nhờ mùi hương hoa nhài dịu nhẹ trên thân thể nhỏ bé của bạn thỏ,thứ mùi hương ấy cứ câu dẫ cậu làm mê và để lại ấn tượng mạnh với Tân ngay ngày đầu gặp nhau.Việc ngồi đợi này dường như đang thách thức sự chịu đựng của Tân, cặp mắt của cậu nặng trịch như thể có 2 tảng đá nặng trịch đè lên mặt cậu vậy.Đúng lúc khi mí mắt Tân sắp díu lại thì cánh cửa vườn sao năng vừa phát ra tiếng kêu nhỏ xíu nhưng đủ để làm Tân tỉnh khỏi cơn buồn ngủ kia.Tân vội dụi mắt rồi liền ngước lên nhìn,là nhỏ Bông ,nó khệ nệ kéo chiếc vali vào kéo theo sau là..
"Phong!"
Nhìn thấy con thỏ,Tân mừng rỡ kéo mạnh tay con thỏ về phía mình rồi ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy.Phong vẫn đang nhức đầu do say xe thì bỗng nhiên bị kéo khiến cậu mất thăng bằng ngả vào lòng Tân.Thấy Tân như thế Phong cũng không khỏi xót xa,khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mí mắt Tân,tay còn lại vòng ra sau rồi nhẹ nhàng xoa dịu đi tấm lưng bạn mình
"Phong đây,Phong đây mà,Tân sao thế?sao lại khóc?"
Tân lúc này vẫn đang xúc động,cậu chẳng nói lên lời chỉ biết siết chặt thân hình nhỏ con trong lòng,khẽ cúi xuống tựa cằm lên vai bạn rồi kể lể
"Tân nhớ Phong,nhớ mùi hương của Phong,nhớ nụ cười của Phong,nhớ Phong đến phát điên nên không ngủ được"
Phong nghe xong liền phì cười kẽ vươn tay lên xoa đầu con khỉ mít ướt này nhưng chỉ mít ướt với mỗi con thỏ này thôi còn bình thường á? không có đâuu
"Hèn gì quầng thâm mắt đậm hơn rồi nè,Phong không muốn Tân thành gấu trúc như anh Nam Minh đâu,xấu lắmm"
"Vậy bây giờ Phong cho Tân ôm bù nhé,chịu không?"
Tân không nói gì chỉ luồn đôi tay rắn chắc qua chân Phong rồi bế em lên như công chúa,Phong còn chưa kịp phản ứng thì Tân đã chặn môi cậu bằng 1 nụ hôn nhẹ,khiến em bình tĩnh lại tay kia thì vòng qua cổ Tân bám chặt.Tân bế em đến giường em,nhẹ nhàng đặt em xuống rồi thuần thục nâng chân em lên tháo giày cho em.Phong cũng đã quen với những hành động quan tâm nhỏ nhặt này của Tân nên cũng chẳng ngăn cản.Khi cả 2 đã leo lên giường,Tân kéo Phong sát vào lòng mình rồi hỏi
"Phong hứa rồi đấy nhé?"
"Chuyện gì?"
Thì chuyện hồi nãy đó,ngày nào cũng sẽ cho Tân hôn
Phong lúc nay cũng đã buồn ngủ nên gật đầu đồng ý qua loa cho xong rồi vùi vào lòng Tân ngủ thiếp đi.Để lại Tân với gương mặt chẳng còn giọt nước mắt nào trên còn vương lại trên mắt thay vào đó là nụ cười gian xảo
"Đã hứa phải giữ lấy lời nha thỏ"
Cách đó không xa,tại chiếc giường tầng trên của giường Lâm Anh có một cậu nhóc từ nãy đến giờ đang cày rank lq rất vui nhưng vẫn k quên nghe lỏm những gì 2 con khỉ thỏ này thủ thỉ với nhau.Nhìn nhà chính team đối thủ vỡ tung,màn hình hiện lên dòng chữ victory màu vàng sáng chói.Cậu thoát game rồi vào messenger tìm người dùng "anh thỏ"rồi soạn 1 dòng tin nhắn,gửi xong cậu tắt nguồn điện thoại rồi kéo chăn lên rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
"Anh,sáng mai ăn sáng xong rồi ra gặp em đừng để ông Tin đi theo anh nha,chuyện này quan trọng lắm"
p/s:"Mình gặp lại được không" hay lắm luôn ýnyc của chúng toi đỉnh vch mấy con anti với conmenang biết gì
CẢNH BÁO; văn phong,từ ngữ lộn xộn lắm ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store