[Tăng Thuấn Hy - Bạch Lộc] Ngoại Lệ
Đóng máy đại cát
Trường quay vùng núi phía nam, sớm mai mờ sương. Tấm rèm gấm đỏ thẫm đung đưa theo gió, hòa vào tiếng sáo nền nhạc vang khẽ từ chiếc loa đặt ngoài lều chính. Mọi thứ như đang ở giữa một giấc mộng cổ trang kéo dài suốt bốn tháng.
Lâm Giang Tiên là một câu chuyện kể về Lý Thanh Nguyệt - Tứ Linh Tiên Tôn, và Bạch Cửu Tư - Đại Thành Huyền Tôn, vô tình bị cuốn vào một mối duyên phận kỳ lạ. Giữa họ là yêu hận tình thù đan xen và trách nhiệm của thần linh.
Tuy nhiên, vận mệnh không buông tha cho họ. Được trao cho một cơ hội thứ hai, Lý Thanh Nguyệt và Bạch Cửu Tư quyết định hàn gắn lại mối quan hệ đã đứt gãy của mình. Câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu và sự tha thứ, mà còn khám phá những giá trị như tình bạn, lòng trung thành và sức mạnh của sự đoàn kết.
Suốt bốn tháng qua, Tăng Thuấn Hy và Bạch Lộc đã sống trong thế giới ấy, hòa vào vai diễn đến mức đôi lúc không rõ đâu là thật - đâu là giả.
Hôm ấy đoàn phim ăn trưa tại một quán nhỏ gần núi, thức ăn dân dã, nóng hổi, người nào cũng háo hức bàn về việc "chạy show" tiếp theo.
Bạch Lộc ngồi ở bàn góc. Tăng Thuấn Hy vừa định về phòng nghỉ thì chợt nhìn thấy cô đang ngồi ăn một mình. Cậu quay lại, giả vờ tiện đường ghé qua.
"Chị Lộc món ăn này ngon không?"
"Ừm, cũng được. Ở đây nêm nhạt vị, cậu chắc ăn được đấy." - Cô nói, đặt đôi đũa xuống, rót trà cho cậu. Cô vẫn nhớ rằng cậu không ăn mặn.
Tăng Thuấn Hy rất vui vì cô vẫn nhớ cho dù cậu chỉ nhắc qua đúng một lần. Một hành động nhỏ thôi, nhưng cậu từng quen với ánh mắt cô nhìn mình khi làm điều ấy - một ánh mắt rất dịu dàng, rất riêng. Nhưng giờ đây, nó giống như ánh mắt mà cô dành cho bất kỳ ai trong đoàn phim. Không hơn. Không kém.
" Chị vẫn nhớ sao?"
" Đương nhiên là nhớ rồi, cậu là đàn em tôi mà."
Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh nhưng đó lại là con dao đau sâu vào lòng mỗi người.
Đối với Bạch Lộc từ "đàn em" là nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, nó nhắc cô rằng đừng ảo tưởng, đừng vượt quá giới hạn cho dù có thân thiết đến mấy thì cũng chỉ có thể là bạn bè.
Đối với Tăng Thuấn Hy từ "đàn em" là lời khẳng định về khoảng cách, là sự đánh dấu vị trí của cậu trong lòng cô, từ "đàn em" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hy vọng của cậu nhắc nhở rằng cậu chỉ là đàn em mà cô trân trọng.
Một ngày nọ, khi nghỉ ngơi sau cảnh quay, cậu cố tình pha trò kể lại một chuyện cũ: "Chị còn nhớ lần đầu tiên em mặc đồ cổ trang bị vướng vạt áo ngã lăn quay trước máy quay không? Hôm đó ngượng tới mức chỉ muốn độn thổ."
"À, lúc đó tôi phải quay mặt đi để không cười ra tiếng." - Cô bật cười nhẹ. "Mà cũng may... trượt đẹp đấy. Ngã cũng có khí chất, không mất hình tượng lắm đâu."
Cậu cười. Cô cũng cười. Nhưng... nó giống như một khung hình tĩnh: đẹp, vừa vặn, và không còn rung động.
"Chị từng cười khác." - Cậu nghĩ. "Từng cười mà mắt cong lại, tay che miệng, rồi ngẩng lên nhìn em như thể chỉ em tồn tại trong thế giới ấy. Bây giờ chị cười, nhưng là cười với cả thế giới - không chỉ mình em."
Hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng: Số phận đã cho Hoa Như Nguyệt gặp lại Bạch Cửu Tư.
Mái tóc Hoa Như Nguyệt bay lơ lửng, tà áo trắng vờn trong nước như đóa hoa trôi dạt. Mắt khép hờ, sắc môi đỏ nhạt - khuôn mặt bình yên không còn giãy giụa hay oán hận mà thay vào đó là sự mong chờ, sự mãn nguyện trong ánh mắt.
Bạch Cửu Tư mở mắt, vẫn là hình bóng năm xưa nhưng giờ đây dáng vẻ còn nàng đã khác không còn ung dung tự như trước. Vẫn là gọi tên nàng: " A Nguyệt".
Hoa Như Nguyệt vươn tay, từng ngón tay chạm vào gương mặt Bạch Cửu Tư nhẹ nhàng như thể sợ người cô yêu lại tan biến. Lúc này mắt nàng đã khẽ run. Một giọt nước trong trên hàng mi lặng lẽ rơi xuống tan vỡ trên gương mặt của Bạch Cửu Tư.
Hai người nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy yêu thương và thỏa mãn khi thiên đạo đã cho họ cơ hội gặp lại nhau.
Câu thoại cuối cùng kết thúc, đạo diễn chưa kịp hô cắt thì mọi người đã lặng thinh. Không khí dường như đông cứng. Ánh mắt Tăng Thuấn Hy nhìn cô lúc ấy... không còn là ánh mắt của Bạch Cửu Tư nữa. Nó giống như ánh mắt của chính anh - một người đàn ông đang kìm nén một điều chưa dám thốt ra.
"Cắt! Tuyệt vời! Một cảnh quay hoàn mỹ!" - Tiếng hô vang lên làm vỡ tan không khí lặng lẽ.
Đoàn phim vỗ tay rào rào. Nhân viên hậu trường ùa ra, đạo diễn cười lớn: "Cặp đôi này không thể không hot sau phim này đâu nhé! Lửa tình trong mắt mấy đứa cháy tới máy quay luôn rồi!"
Bạch Lộc cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn, còn Tăng Thuấn Hy vẫn lặng người trong khoảnh khắc ấy.
Tối hôm đóng máy, cậu đi về phía hậu trường, nơi chỉ còn vài bộ đồ diễn treo lặng lẽ. Chiếc áo vàng đậm của Bạch Cửu Tư vẫn còn vương hương thảo mộc từ cảnh quay sáng nay.
Cậu chạm tay vào vạt áo, thở dài: "Chị ấy đã bước ra khỏi vai diễn. Còn mình thì vẫn đứng ở đây... chờ một điều đã không còn."
Trên đường trở về, Tăng Thuấn Hy không nói gì. Điện thoại rung. Là tin nhắn từ Bạch Lộc.
[Lộc Lộc]: Cậu để quên khăn choàng ở hậu trường. Tôi nhờ Hehe gửi lại nhé. Cẩn thận cảm lạnh.
Một dòng tin nhắn. Không emoji. Không thêm một câu dư thừa. Tử tế. Đúng mực. Nhưng không phải dịu dàng như trước nữa.
Cậu gõ dòng hồi âm: [Tăng Thuấn Hy]: Cảm ơn chị.
Gửi xong, Tăng Thuấn Hy nhìn vào màn hình, lòng chùng xuống: "Chị ơi, em không muốn làm đàn em của chị nữa."
Tiệc đóng máy
Buổi tiệc tổ chức đơn giản nhưng ấm áp trong một nhà hàng mang phong cách cổ điển. Trên bàn là các món ăn địa phương, vài bình rượu được rót ra, tiếng chạm ly lanh canh vang khắp căn phòng.
Hà Thụy Hiền ngồi bên Trần Hâm , hai người lén trao ánh mắt qua những câu chuyện rôm rả. Hehe bận rộn vừa chúc rượu các đạo diễn, vừa nhìn đồng hồ lo lắng giữ lịch trình tiếp theo cho Bạch Lộc.
Còn Bạch Lộc - cô vẫn mỉm cười như thường lệ nhưng ánh mắt vẫn vô thức không kiểm soát dõi theo một người.
Cậu ấy đang ở đó - Tăng Thuấn Hy ngồi ở bàn góc, bên cạnh là trợ lý tiểu Trần, thi thoảng gật đầu xã giao nhưng tuyệt nhiên không nói nhiều, dường như cậu không quan tâm đến những buổi xã giao như thế. Cậu hình như đang suy nghĩ gì đó.
Đến giữa buổi, rượu vào, người say nhiều hơn tỉnh. Một trợ lý trẻ bỗng trêu đùa: "Cửu Tư và Như Nguyệt ơi, diễn cảnh chia tay hôm nay quá ngọt, khán giả không tin hai người không có gì đâu nha!"
Cả bàn cười ồ lên.
Bạch Lộc nghe rõ nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường nhất có thể: "Tôi mà có gì với cậu Tăng thật, chắc là phải đổi sang phim hiện đại đóng tình chị em mất rồi." - Bạch Lộc cười đùa.
Tăng Thuấn Hy im lặng. Nhưng không phải vì khó chịu - mà vì tim anh như bị bóp nghẹt. Anh không biết có nên cười hay không. Câu nói ấy chỉ là một trò đùa, nhưng với anh, nó làm sụp đổ bao nỗ lực giấu cảm xúc suốt bốn tháng qua.
Sau bữa tiệc, Tăng Thuấn Hy bước ra ngoài trước, không nói với ai. Anh đứng tựa lan can sân thượng, hút một điếu thuốc hiếm hoi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh thấy mình cần khói thuốc nhiều đến vậy - không phải để giải tỏa stress, mà là để che đi... một cảm xúc không dám nói lên.
"Cậu không hay hút thuốc." - Giọng Bạch Lộc trầm thấp vang lên sau lưng, không trách móc, chỉ đơn thuần là nhận xét.
Anh quay đầu lại. Là cô. Vẫn vẻ điềm tĩnh ấy, khoác thêm áo khoác lông trắng, tay cầm hai cốc trà nóng.
Trong ánh đèn vàng, mắt cô hơi mỏi, nhưng vẫn sáng. Đôi tay đỏ lên vì lạnh. Nhưng đứng trước anh, cô vẫn là Bạch Lộc của công chúng - kiêu hãnh, tự chủ và lúc nào cũng chừng mực.
" Uống trà đi cẩn thận lại cảm lạnh." - Cô đưa cốc trà cho cậu.
"Tôi cũng không hay thích ai thật lòng trong đời." - Tăng Thuấn Hy nói nhẹ giọng hơi trầm vì khói thuốc.
Cô hơi sững người: "Cậu nói gì?"
"Không có gì." - Tăng Thuấn Hy dụi tắt điếu thuốc, uống một ngụm trà nhỏ thở ra một hơi dài.
"Hôm nay chị diễn rất tốt. Cảm ơn chị vì đã cho tôi một Bạch Cửu Tư trọn vẹn."
"Vì cậu diễn tốt trước." - Bạch Lộc khẽ cười. "Tôi cũng học được nhiều."
"Chị Lộc, chị luôn vẫn xem em là đàn em nhỉ?" - Tăng Thuấn Hy buộc miệng hỏi.
Bạch Lộc ngước nhìn anh, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang ẩn chứa quá nhiều điều không được nói ra. Cô nghiêng đầu, đáp lại bằng một câu tưởng vô tư, nhưng mang theo cả một tầng ý nghĩa: " Còn cậu, vẫn luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh nhỉ?"
Một lời nói như lưỡi dao, đâm nhẹ nhưng sâu vào lòng Tăng Thuấn Hy. Anh không phản bác. Không thể.
Cô quay lưng đi, bước một bước, vai khẽ run. Tay cô vẫn cầm cốc trà, nhưng ngón tay siết lại như đang cố níu lấy chút bình tĩnh. Vành mắt cô phiếm hồng.
Anh nhìn theo, giọng bật ra - lần đầu tiên không phòng bị: "Chị không thích em như vậy sao?"
Cô dừng lại. Không quay đầu: " Tính cách cậu tốt như thế ai cũng thích thôi."
" Thế chị Lộc, chị có thích em không?" - Lần này, Tăng Thuấn Hy hỏi chậm rãi, rõ ràng. Không vòng vo.
Không gian như đông cứng nghe cả được tiếng gió.
" Thích chứ. Cậu là đàn em tôi mà." - Bạch Lộc nhẹ nhàng trả lời
" Ý em không phải như thế." - Tăng Thuấn Hy siết chặt tay, lòng ngực như thắt lại. Mỗi khi từ "đàn em" này thốt ra đã bóp nát tim anh, mỗi cố gắng cậu xây dựng lúc trước cảm giác cứ như thế mà vỡ vụn.
Lúc này, giọng anh không còn dồn ép mà là khẩn thiết. Như một người vừa để lỡ một chuyến tàu, cố gắng hỏi xem có còn đường nào quay lại hay không.
Bạch Lộc quay đầu lại, đôi mắt đã ngập hơi nước. Nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ. Một nụ cười đẹp, nhưng đau lòng: " ...Tôi cảm thấy không được an toàn."
" Chị tin em được không, chị đối với em không giống những người khác... Cho em cơ hội đến bên chị được không?" - Giọng Tăng Thuấn Hy đã nghèn nghẹn nhưng rõ ràng từng chữ.
Tăng Thuấn Hy đứng đó, cậu không tiến lại gần và cũng không có quyền tiến lại gần. Nhưng đôi tay đang siết lấy nhau đến trắng cả khớp. Anh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng chính câu nói của mình lại khiến lòng anh đau hơn bao giờ hết:" Chính mình là người đã đến bên chị ấy, cũng chính mình là người tạo ra khoảng cách khiến chị ấy rút lui..."
Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cô - một bóng lưng gầy, nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ đến lạ. Cô không đáp. Không gật đầu. Không từ chối.
Chỉ lặng lẽ bước đi. Bước chân cô rất nhẹ, nhưng lại in hằn lên lòng ngực anh một vết xước khó gọi tên.
"Số phận đã cho Hoa Như Nguyệt gặp lại Bạch Cửu Tư. Vậy chị có thể cho em thêm cơ hội nữa không?" - Ý nghĩa này vẫn luôn vang trong lòng cậu
Bạch Lộc rời khỏi sân thượng, đôi tay lạnh buốt ôm lấy cốc trà đã nguội từ lâu. Gió đêm va vào khóe mắt ươn ướt.
"Cậu ấy nói mình không giống những người khác. Là bạn thân, là đàn chị quý mến hay là người trong lòng. Nhưng cậu ấy chưa từng làm điều gì để mình cảm thấy mình là duy nhất. Mình đã cố bước ra khỏi thứ tình cảm không chắc chắn ấy... Nhưng câu nói vừa rồi... lại khiến mình bối rối trong lòng."
Cô đã tự nhủ bao lần phải thoát khỏi mối quan hệ không tên ấy.
Tự buộc mình cứng rắn. Tự nhắc bản thân rằng, nếu người đó đối tốt với tất cả, thì lòng tốt đó chưa chắc là tình cảm riêng.
Vậy mà... bây giờ chỉ một câu hỏi...Một ánh nhìn...Một sự im lặng không thúc ép...Lại khiến cô bối rối đến vậy.
Cô không nói lời nào. Nhưng trong tim - đã lặng lẽ đặt lại một cơ hội.
Không chắc chắn. Không hứa hẹn. Nhưng là một bước chênh về phía cậu - chậm rãi, dè chừng... nhưng không còn quay lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store