ZingTruyen.Store

[Tăng Thuấn Hy - Bạch Lộc] Ngoại Lệ

Chương 9: Tin đồn

ThiL992

Lễ trao giải truyền hình Hoa Đỉnh năm nay được tổ chức long trọng tại Nhà hát lớn Thượng Hải. Trên sân khấu lộng lẫy, những cái tên được xướng lên với ánh đèn và những tràng pháo tay rộn ràng.

"Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất... thuộc về Bạch Lộc, vai Như Nguyệt trong Lâm Giang Tiên!"

Cả khán phòng vỡ oà. Máy quay lia đến hàng ghế phía dưới, nơi Bạch Lộc đang ngồi cứng đờ trong bộ đầm trắng lệch vai. Cô đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và tiếng gọi tên liên tục vang lên từ khán giả.

Cầm lấy chiếc cúp, cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng không rơi nước.

"Cảm ơn đoàn phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn ekip, cảm ơn khán giả đã yêu thương Như Nguyệt – Lâm Giang Tiên và cảm ơn một người đã luôn tin tôi, ngay cả khi tôi không còn đủ dũng khí tin chính mình."

Cô không nói tên. Nhưng ánh mắt cô, ở một khoảnh khắc thoáng qua, đã lặng lẽ tìm đến một góc khán đài. Nơi đó... không ai ngồi.

Bởi vì người ấy – người luôn đứng sau cô, hôm nay cũng chọn đứng ở nơi không ai nhìn thấy.

Chưa đầy một ngày, cả mạng xã hội nổ tung khi một blogger có tiếng tung lên loạt ảnh.

[Ảnh]: Tăng Thuấn Hy rời khỏi khu căn hộ cao cấp nơi Bạch Lộc sinh sống, vào lúc 6 giờ sáng.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu mặc áo hoodie xám, khẩu trang đen, đầu cúi thấp. Nhưng không khó để nhận ra ánh mắt và dáng đi kia không thể lẫn với ai khác.

Bài viết không nói thẳng, chỉ ghi dòng caption đầy ẩn ý: "Một nam minh tinh bước ra từ nhà nữ diễn viên vào sáng sớm. Không PR, không dự án, không quản lý đi cùng. Vậy... là gì đây?"

Hashtag #TăngThuấnHyBạchLộc lập tức leo lên top 3 hotsearch chỉ sau 20 phút.

Cư dân mạng chia làm ba phe rõ rệt:

Phe tấn công Bạch Lộc là nhiều nhất:

"Đúng là giả tạo. Tưởng thận thiện nhiệt tình ai ngờ cũng như bao người ngoài kia."

"Dựa hơi đàn em nổi tiếng hơn để tạo couple à?"

"Tăng Thuấn Hy bị cô ta bám lấy chắc luôn, chứ nhìn cậu ấy mà xem, có thiếu gì lựa chọn đâu?"

"Cái Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hôm qua chắc cũng là nhờ vào gia thế của Tăng Thuấn Hy rồi!"

"Có chống lưng thì muốn gì mà không được."

Phe chỉ trích Tăng Thuấn Hy:

"Tưởng cậu ta là kiểu người chín chắn, ai ngờ cũng không tránh được mấy trò yêu đương ảnh hưởng danh tiếng."

"Để xem lần này cậu ta quen được bao lâu?"

"Tự đạp đổ hình tượng trong lòng fan."

Một bộ phận nhỏ bênh vực cả hai:

"Tôi thấy đẹp đôi thật mà? Lúc đóng Lâm Giang Tiên chemistry bùng nổ."

"Nếu là thật thì ủng hộ! Có quyền yêu mà."

"Hai người đều độc thân, yêu nhau thì sao? Sao phải khắt khe thế với họ?"

Trong khi đó...

Phía công ty cả hai chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Weibo của Bạch Lộc bị quá tải, bình luận tiêu cực kéo dài hàng trăm trang. Không thiếu những lời nói độc địa, ảnh cũ bị đào lại, và thậm chí là giả thuyết về "quá khứ không sạch sẽ".  Đến cả gia đình cô bọn học cũng mắng chửi "đũa mốc mà chòi mâm son."

Thế nhưng Tăng Thuấn Hy thì im lặng. Không xóa ảnh. Không thanh minh. Không ẩn bài.

Anh không nói một câu, nhưng hành động của anh vẫn là một tiếng "bảo vệ" rõ ràng.

Tối hôm đó, Bạch Lộc không ngủ được. Cô lướt mạng. Đọc từng bình luận. Không phải vì đau, mà vì cảm giác mình lại một lần nữa trở thành tấm bia trong một câu chuyện mà lẽ ra nên ấm áp.

Cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tĩnh lặng đến nghẹn lòng. Và... đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Cửa mở. Tăng Thuấn Hy đứng trước ngưỡng cửa, áo thun trắng ướt đẫm một mảng, vài giọt nước rơi từ trên tóc, tay siết chặt điện thoại. Không trợ lý, không quản lý, không khẩu trang, không áo khoác.. Không ai đi cùng.

"Chị đừng xem điện thoại..." – Giọng anh khản đặc, như bị cuốn theo cơn mưa chưa dứt ngoài kia.

Bạch Lộc sững lại. Cô vẫn mặc nguyên chiếc áo len mỏng ở nhà, tóc còn chưa kịp buộc. Nhưng ánh mắt... ánh mắt đã hoen đỏ.

"Sao em lại đến đây giờ này... nhanh vào đi, ướt hết cả rồi." – Cô nhanh chóng đóng cửa kéo anh vào nhà.

Tăng Thuấn Hy bước vào, không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, vài giọt nước mưa xuống sàn gỗ. Bầu không khí trong nhà ấm áp, nhưng giữa họ là một khoảng lạnh từ ngoài cửa kéo vào.

"Chị đã xem rồi sao?" – Anh hỏi khi thấy màn hình điện thoại cô chỉ toàn là những lời chửi mắng kia.

"Ừm." – Cô gật đầu, nhẹ như thể chuyện ấy không quan trọng.

"Em ngốc sao? Mưa to như thế lại không mang ô... Ngồi yên đi. Tóc đã ướt cả rồi." – Cô lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Bàn tay khẽ run, ánh mắt lấp lánh nước không phải vì mưa.

"Em xin lỗi." – Anh nói, thật khẽ. "Là tại em... lại để chuyện giống như trước xảy ra..."

Cô vẫn im lặng, nhìn người đang ngồi cúi đầu trong lòng mình, người đã từng là ánh sáng, bây giờ lại gồng mình chịu gió mưa vì cô. Nhìn thật lâu. Rồi nói chậm rãi: "Không giống. Em không phải anh ta."

Một câu nói tưởng nhẹ nhưng lại khiến Tăng Thuấn Hy gần như khụy xuống vì xúc động.

"Nhưng... em vẫn không bảo vệ được chị." – Giọng anh đè xuống, như tự trách, như oán giận chính mình.

"Chị không sao đâu. Không phải lỗi của em." – Cô cố cười. Nhưng nụ cười ấy còn nhạt hơn ánh đèn mờ đang rọi xuống từ trần nhà.

"Sao lại không sao chứ?" – Anh ngẩng đầu, mắt đỏ lên. "Họ không chỉ mắng chị, mà còn phủ nhận mọi cố gắng của chị. Bao nhiêu năm nay chị đã chịu đựng như thế... Em biết rõ. Em thấy hết."

Bạch Lộc bật cười, nhưng là kiểu cười gượng của người đã quá quen với việc bị tổn thương: "Cũng đâu phải lần đầu bị mắng. Lúc mới vào nghề, chị từng tự search tên mình mỗi tối để đọc comment. Mỗi dòng như dao cứa, nhưng vẫn đọc. Như thể... muốn xem người ta ghét mình đến mức nào."

Cô dừng lại. Rồi lặng lẽ nói tiếp: "Chị tưởng... quen rồi. Nhưng không hiểu sao lần này lại đau hơn."

Tăng Thuấn Hy đỡ cô ngồi xuống trước mặt mình, đôi mắt dâng đầy ánh sáng nhưng cũng chan chứa u sầu.

"Chị đừng gắng gượng nữa. Không cần trước mặt em."

Và rồi, cô không kìm được nữa. Nước mắt rơi không kiểm soát. Không có lời nào kịp ngăn. Cô khóc, nghẹn ngào như thể bao năm chịu đựng, bao năm mỉm cười, bao lần nhẫn nhịn cuối cùng cũng tìm được chỗ để vỡ òa.

"Chị khóc cho bản thân... nhưng cũng khóc vì em." – Giọng cô nghẹn lại, tay siết vạt áo.

"Chẳng phải em cũng bị mắng. Giống như năm đó... em làm gì cũng bị họ chỉ trích. Nhưng... rõ ràng em chỉ là cậu bé 22 tuổi, đôi mắt em lúc đó sáng và đẹp như thế." - Cô vừa nói vừa chạm nhẹ vào đôi mắt cậu.

 "Chị mãi mãi cũng không thể thấy đối mắt chứa cả bầu trời ấy."

Tăng Thuấn Hy đưa tay lau nước mắt cho cô. Động tác nhẹ như sợ làm cô đau.

"Chị đừng khóc... Em từng sợ, thật sự nhưng bây giờ đã khác. Đôi mắt điềm đạm và kiên định bây giờ mới có thể bảo vệ được chị."

Cô gục đầu trong lòng anh.

Tăng Thuấn Hy không nói gì. Chỉ ôm lấy cô, siết chặt như thể sợ buông ra là cô sẽ tan biến.

Trong lòng Bạch Lộc, cảm xúc trào ra như vỡ đê. Cô không khóc cho riêng mình. Mà khóc... vì cậu. Vì anh lúc nào cũng quan tâm đến cô, đến cảm xúc của cô, đến tổn thương của cô đến mức quên mất rằng chính anh cũng từng đang bị người ta chĩa mũi dùi, cũng đang một thân đối mặt với cả bầu trời tin đồn.

"Em luôn sợ chị đau, sợ chị tổn thương, sợ chị bị ảnh hưởng... Nhưng còn em thì sao, tiểu Hy?"

Người ta bảo: "Làm người nổi tiếng thì phải quen với miệng lưỡi dư luận."

Nhưng họ đâu biết... mỗi lời nói như một nhát dao. Đâu ai hiểu cảm giác nửa đêm nằm trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ thấm gối, mà ngày mai vẫn phải tô son cười tươi trước ống kính.

Giờ đây, trong lòng anh ấy, cô thấy mình không cần mạnh mẽ nữa. Cô được khóc. Được yếu đuối. Được làm chính mình.

Trong lòng Tăng Thuấn Hy, từng giọt nước mắt của cô như vết xước vào tim anh. Cô gầy hơn trước. Mong manh hơn trước. Anh ôm lấy cô, mà tim anh đau như có ai bóp nghẹt.

"Chị đã khóc rồi... Là mình không bảo vệ tốt."

Chẳng ai thấy, chẳng ai hiểu, nhưng anh biết cô không hề ổn. Anh từng nghĩ chỉ cần âm thầm dõi theo cô là đủ. Nhưng giờ anh hiểu: Yêu là không thể đứng ngoài khi người mình thương đang bị tổn thương. Là phải đủ bản lĩnh để nói: "Nếu thế giới quay lưng với cô ấy, thì tôi sẽ là người đứng chắn trước."

Cô từng nói đôi mắt anh đẹp như chứa đựng cả vì sao. Ánh mắt năm hai mươi hai tuổi ấy đã bị họ dập tắt. Và giờ, khi đứng trước cô, anh hiểu: đôi mắt ấy không cần lấp lánh nữa... chỉ cần đủ kiên định, đủ sức để bảo vệ ai đó.

Hai người họ, ôm chặt lấy nhau. Không nói.

Không ai thấy nước mắt họ đã từng chảy bao lần.

Không ai thấy nỗi đau họ giấu đi bao năm.

Chỉ có nhau. Chỉ có cái ôm này là thật.

Giọng anh run nhẹ, nhưng không yếu đuối mà là chân thành đến tận tâm can: "Cảm ơn chị vì đã chấp nhận em, đó là may mắn của đời em."

Cô ôm lấy anh chặt hơn, ánh mắt dịu lại, nước mắt không rơi như trước nữa. Khẽ nói, như thì thầm một điều thiêng liêng: "Cảm ơn em đã sưởi ấm chị, làm bến đỗ cho đời chị."

Sáng hôm sau, chưa đầy mười hai tiếng sau khi bức ảnh lan truyền, điện thoại của cả hai nổ tung vì tin nhắn, email và các cuộc gọi từ công ty quản lý. Cuộc họp khẩn được tổ chức tại văn phòng chính. Quản lý Chu bước vào phòng họp với gương mặt căng như dây đàn, tay cầm chặt tập tài liệu truyền thông khẩn cấp.

"Cậu lại gây bão nữa rồi, Tăng Thuấn Hy." – Ông trầm giọng, nhưng không mang vẻ trách móc. Mà là mệt mỏi và lo lắng.

Tăng Thuấn Hy không biện minh, chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt không hề lùi bước.

"Còn Bạch Lộc thì sao? Có bị ảnh hưởng tâm lý không?" – Quản lý Chu

"Cô ấy ổn. Nhưng em không muốn cô ấy chịu thêm một lời chỉ trích nào nữa." – Cậu nói thẳng, ánh mắt đầy bảo vệ.

Cả phòng rơi vào im lặng. Không phải vì họ không biết hậu quả. Mà là vì không ai ngờ, cậu lại lựa chọn không chối bỏ. Không đánh lạc hướng. Không giải thích vòng vo. Mà đối diện.

Sau vài phút, quản lý Chu hít một hơi sâu: "Được. Nếu cậu đã quyết như thế, thì chúng ta không thể để truyền thông dắt mũi. Cần kiểm soát dư luận. Ra tuyên bố chính thức nhưng theo hướng khéo léo.

Ngay sau đó, tài khoản công ty của cả hai đăng thông báo: "Hai nghệ sĩ vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, hy vọng công chúng dành cho họ sự riêng tư và tôn trọng."

Bình luận nổ ra như vỡ đê.

"Bạch Lộc không xứng với Tăng Thuấn Hy."

"Lại một cô gái bám vào nam diễn viên nổi tiếng."

"Không biết đây là người thứ mấy của Tăng Thuấn Hy rồi."

Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận ngược lại:

"Ai từng theo dõi lâu sẽ thấy ánh mắt của Tăng Thuấn Hy với Bạch Lộc chưa từng giống diễn xuất."

"Tôi không quan tâm họ yêu nhau hay không, nhưng xin đừng đạp đổ nỗ lực của Bạch Lộc."

"Nếu có ai đó đủ tốt để bảo vệ Bạch Lộc, tôi chọn tin tưởng."

Hehe âm thầm đăng một bức ảnh hậu trường quay quảng cáo, trong đó Tăng Thuấn Hy đang đặt tay che nắng cho Bạch Lộc, caption chỉ có một câu:

"Đôi khi, không cần tuyên bố. Chỉ cần họ thật lòng."

Một tuần sau, tại một sự kiện quy tụ gần như đầy đủ cả giới giải trí, công ty hai bên ban đầu không lên kế hoạch để họ đi thảm đỏ cùng nhau. Nhưng khi xe đưa đón dừng trước rạp, cánh cửa mở ra Bạch Lộc bước xuống trước.

Và rồi một bàn tay đưa ra, dắt cô bước đi tiếp.

Tăng Thuấn Hy.

Không một lời giải thích. Không khẩu hiệu yêu đương. Chỉ là... nắm tay nhau. Bình tĩnh. Kiên định. Như thể từ giờ trở đi, bất kỳ giông gió nào cũng sẽ có một người để dựa vào.

Ánh đèn flash chớp liên hồi. Nhưng họ không quay đầu lại.

Họ đi thẳng vào bên trong, như thể đây không phải lần đầu nắm tay mà là một sự lựa chọn đã ủ âm từ rất lâu, chỉ hôm nay mới đủ can đảm để công khai.

Showbiz vốn ồn ào nhưng cũng tinh tế. Khi tin tức Tăng Thuấn Hy và Bạch Lộc bị lộ ảnh "rời nhà buổi sáng" được chia sẻ khắp nơi, không ít nghệ sĩ âm thầm dõi theo.

Trong một buổi họp báo phim mới, khi phóng viên hỏi thẳng Lương Vĩnh Kỳ bạn thân của Tăng Thuấn Hy: "Anh nghĩ gì về tin đồn giữa Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy?"

Lương Vĩnh Kỳ cười nhẹ, nhấp ngụm nước rồi bình thản: "Tôi nghĩ... nếu là người tốt, thì họ xứng đáng có một người thật lòng yêu thương họ. Mà Tăng Thuấn Hy là người như vậy."

Ánh mắt anh nghiêng về phía ống kính, mơ hồ nhưng rõ ràng là có niềm tin.

Các nghệ sĩ từng làm việc chung với Bạch Lộc cũng lần lượt lên tiếng:

"Bạch Lộc rất tử tế. Nếu cô ấy được ai đó thật lòng bảo vệ, thì tôi vui thay cho cô ấy."

"Họ bên nhau thì tốt chứ có ảnh hưởng gì đâu."

"Tăng Thuấn Hy đủ tử tế và trưởng thành. Tôi tin cậu ấy."

Dư luận vẫn phân chia, nhưng giới nghệ sĩ những người từng chứng kiến cả hai trong những ngày hậu trường mệt mỏi thì gần như đều ủng hộ. Trong thế giới này, tình yêu thật không dễ tìm, càng không dễ giữ.

Trên group chat, ngay sau bài đăng công khai đầu tiên từ phía Tăng Thuấn Hy – một bức ảnh hai người đi dưới mưa kèm dòng caption:

"Không phải bí mật. Có người mãi mãi luôn chờ chúng ta."

Tin nhắn của Hehe lập tức xuất hiện:

[Hehe]: "Trời ơi! Cuối cùng cũng đến lúc chị em tui thành 'nữ chính thật sự' nha!"

[Hà Thụy Hiền]: "Tui biết ngay mà! Đã bảo là 'đừng coi thường ánh mắt của Tăng tiên sinh' rồi."

[Trần Hâm Hải]: "Lúc nào mời lẩu đây? Nói sớm để còn đặt bàn VIP, nhóm nghệ sĩ nổi tiếng mà."

[Lương Vĩnh Kỳ]: "Tui không nói gì. Nhưng tui là người đầu tiên thấy ánh mắt đó ở hậu trường 'Lâm Giang Tiên'. Đừng quên ơn tui nha."

Bạch Lộc chỉ nhắn một dòng: [Bạch Lộc]: "Cảm ơn mọi người."

Ngay sau đó là tin nhắn từ Tăng Thuấn Hy: [Tăng Thuấn Hy]: "Từ nay, các người ít trêu chị ấy đi. Ai làm chị ấy khóc, tôi tính cả đấy."

Hehe reply bằng icon: 😏😏😏

Sau tất cả những ồn ào đã tạm lắng xuống, hai người ngồi trên ban công, nơi nhìn ra thành phố đang lên đèn. Gió đêm thổi nhẹ. Trà trên bàn còn ấm. Cô khoác thêm áo len mỏng, còn anh mặc chiếc hoodie đơn giản, tay vẫn nắm tay cô như sợ buông ra sẽ lạc mất.

"Chị mệt không?" – Anh hỏi, giọng trầm khàn.

"Mệt. Nhưng có em bên cạnh thì không mệt như trước nữa." – Cô tựa vai anh.

"Lần này, em sẽ không để chị phải một mình chống chọi." – Cậu nói khẽ, ánh mắt kiên định.

"Em có hối hận không? Nếu mọi thứ phức tạp hơn?" – Cô hỏi, như thử thách.

"Nếu để đổi lấy việc được nắm tay chị giữa ban ngày, được đứng cạnh chị mà không phải trốn tránh, em thấy đáng."

"Vì chị, em không sợ nữa."

Cô mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như lần đầu cô được gọi là "ngoại lệ" trong lòng một người.

Trên cao, đèn thành phố rực rỡ như hàng vạn vì sao. Dưới thấp, một tình yêu âm thầm nhưng kiên định, đã dần bước ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store