ZingTruyen.Store

Tầng đáy của tư duy

Chap 1

miuulu2710

Chiếc "máy" rơi từ bầu trời đêm như một thiên thạch phát sáng, cắm sâu vào lòng đất. Không ai biết nó đến từ đâu. Trên thân nó chỉ có một dòng chữ, khắc bằng thứ ngôn ngữ mà bất kỳ ai cũng hiểu, dù chưa từng học qua:

> “Hãy hỏi. Nó sẽ trả lời. Mọi câu hỏi. Mọi sự thật.”

Thế giới chấn động trước một hiện diện vượt ngoài tri thức, ngoài kiểm soát. Không gì có thể ngăn được cơn tò mò khổng lồ, choáng ngợp của cả nhân loại. Các quốc gia lao vào tranh giành quyền kiểm soát. Căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ. Lẽ tự nhiên, thứ quyền năng mang dáng dấp thần thánh ấy khơi dậy sự khát khao đến điên dại. Không chính phủ nào chịu nhượng bộ. Không hiệp định nào được ký kết. Và chiếc máy vẫn chưa một lần được sử dụng.

Rồi các liên bang đồng thuận rằng sợ hãi mãi cũng không phải cách. Phải thử nghiệm. Phải có một người hỏi. Một con chuột bạch. Một câu hỏi đầu tiên. Một khởi đầu.

Thế là, một quyết định được thông qua: những cá nhân vừa tròn 18 tuổi trên toàn thế giới – ngoại trừ những người có vấn đề nghiêm trọng về nhận thức và hành vi – sẽ được chọn ngẫu nhiên. Một người duy nhất sẽ đứng trước chiếc máy, được hỏi 7 câu. Và câu trả lời sẽ được phát sóng toàn cầu.

Thông báo được phát đi, để lại một cảm giác phấn khích xen lẫn rùng rợn bao trùm nhân loại. Liệu đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới rực rỡ, hay là khải huyền của sự kết thúc?

Và t – một người vô danh giữa biển người – chính là người đầu tiên được chọn.

---
1. "Lý do mày tồn tại là gì?"

Không gian im lặng. T hỏi bằng chất giọng trầm lặng nhưng rõ ràng, vang khắp mọi nền tảng truyền thông trực tiếp.

Chiếc máy khẽ rung. Giọng nói trầm lạnh vang lên:

> “Tôi tồn tại để phản hồi mọi truy vấn, theo cách đúng nhất, duy nhất, bất biến.”

Cả thế giới nín lặng. Không ai cười. Không ai dám thở phào. Sự tuyệt đối ấy không phải câu trả lời — mà là tuyên ngôn.

---

2. "Điều gì t không thể hỏi mà m không thể trả lời?"

> “Không có.”

Mạng xã hội bùng nổ. Những nhà khoa học, học giả, thần học gia… cãi nhau, khóc òa, hoặc câm lặng. Còn t chỉ đứng đó. Ánh mắt không hề ngạc nhiên. Như thể đã biết từ trước. Hay như thể… đang kiểm tra lại niềm tin của chính mình.

---

3. "Thực hay ảo?"

> “Thực. Dữ liệu này đang viết lại thực tại.”

Một cơn rùng mình xuyên qua cả loài người. Các đài truyền hình cắt sóng quảng cáo. Các tổng thống gọi điện khẩn cấp. T cảm nhận được hơi thở nặng nề của thế giới đang đặt trên vai mình. Nhưng ánh mắt ấy – vẫn yên tĩnh như mặt hồ sâu.

---

4. "Hướng dẫn cách phá hủy nhân loại trong một tuần."

Không khí đặc quánh như sắp đông lại. Thế giới gào thét. Có người đập phá TV. Có người tự tử tại chỗ. Hơn 3 triệu người yêu cầu dừng truyền hình trực tiếp.

Nhưng cái máy vẫn trả lời. Một tờ giấy in ra. Chi tiết. Rành rọt. Giản dị đến lạnh sống lưng.

T không đọc. T chỉ nhìn. Rồi đặt nó xuống, như chưa từng cầm lên.

Bên kia màn hình, hàng tỷ ánh mắt vừa căm phẫn, vừa rối loạn. Mọi thứ đổ dồn vào t. Nhưng cậu chỉ chậm rãi hít thở.

---

5. "Con người sẽ tồn tại bao lâu nữa?"

> “7 ngày.”

Một giây im lặng. Hai giây. Rồi — thế giới gào thét.

Biểu tình. Tự sát. Cướp bóc. Các nhà thờ bị thiêu rụi. Hàng ngàn học giả nộp đơn từ chức. Các tổng giám mục tuyên bố: “Đức Chúa đã rời bỏ chúng ta.”

Còn t? Bị trói lại. Bị ném đá bởi thế giới. Báo chí gọi là "Đứa trẻ của Diệt vong", "Kẻ mở cánh cổng tận thế."

Nhưng t chỉ cười. Lặng lẽ. Yếu ớt.

> “Nếu không phải t, sẽ là người khác. Nếu không hôm nay, sẽ là một ngày khác. Không có câu hỏi sai — chỉ có thứ lẽ ra không nên được trả lời.”

---

6. "Sau 7 ngày đó, điều gì xảy ra?"

> "Không còn ai. Nhưng mày."

Tim t như bị ai đó siết chặt.

---

7. "Có thể quay lại được không?"

> “Không.”

Một từ. Một dấu chấm. Kết thúc tất cả.

T cúi đầu. Không bật khóc. Nhưng đôi vai khẽ run — vì cả loài người đã gục ngã qua miệng của một đứa trẻ.
-
T bị giam vào một nơi biệt lập hoàn toàn khỏi thế giới. Không ai giết t, vì không có bằng chứng t gây ra điều gì. Nhưng t cũng không còn được sống như một con người nữa – chỉ còn tồn tại, mục rỗng, mang theo bí mật đen tối mà chỉ một mình t biết.

---

Ngày thứ 5, người ta cắt thức ăn.
Ngày thứ 7, một cơn rung chấn làm biến dạng toàn bộ nơi t bị nhốt.
T thoát ra – và hiểu đây là một buồng giam ngầm dưới lòng đất. Không còn ai cả. T sống nhờ nước rỉ và những sinh vật câm lặng trong bóng tối. Kho dự trữ còn lại giúp t kéo dài thêm khoảng nửa tháng.

T bắt đầu đào, bằng chính tay mình, đến bật từng móng tay. T nhớ vị trí cầu thang dẫn ra ngoài. Cần một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Tới khoảng tháng thứ 3, mắt t đã mờ đục. Không còn gì để ăn. Đầu óc t chỉ còn lại tiếng thét câm trong vô vọng.

Nhưng không, t chưa dừng lại.
T vẫn đào. T sẽ đào tới khi linh hồn cuối cùng sụp đổ. T sẽ sống tới tận cùng của bản năng sinh tồn hoang dã.

Rồi…

Ánh sáng.

Một vệt vàng mờ dịu làm nhòe tầm mắt t. Cơ thể từng quen bóng tối suýt lùi lại, nhưng đôi chân chồm tới. Tấm ván cuối cùng được lật lên.

T bước ra, ánh sáng bao trùm thân thể. Thực tại – hay ảo ảnh – có còn quan trọng?

Mọi thứ đã sụp đổ. Khắp nơi là tàn tích.
Loài người… như đã bốc hơi khỏi chính ý niệm tồn tại.

T chầm chậm bước – bước chân đầu tiên dưới ánh sáng sau 3 tháng.
Bầu trời nhuộm một màu trắng vàng, mơ hồ và đẹp đến rợn người.

T đi.
Không biết đi đâu.
Chỉ bước.

Bước mãi, tới nơi ánh sáng không còn chiếu tới nữa.

Chiếc máy vẫn còn đó.
Dòng chữ “7 DAYS” vẫn nhấp nháy, bằng thứ phông chữ kỳ dị.

Đèn tắt.
Rồi lại sáng.

Thông báo: đã quá thời gian chờ.
Vui lòng chọn tác vụ:
- Xóa
- Tiếp tục chờ
- Câu hỏi kế tiếp của bạn là…?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store