ZingTruyen.Store

TÁN XẠ | HÀNH ÂN [GIANG HÀNH x LÝ PHÁI ÂN]

CHƯƠNG 12: SÓI CON TẤN CÔNG

woorisaebyeok

Ánh mắt Lý Phái Ân sau khi cuối cùng cũng giải tỏa được dương vật căng cứng của mình bỗng đột nhiên trở nên thất thần, như một mặt hồ phẳng lặng vừa bị khuấy động dữ dội. Cậu nhìn lại dòng tinh dịch trắng ngần, đặc quánh vừa bắn lên bức tường gạch men màu trắng đối diện, ánh đèn phòng tắm phản chiếu lên vệt chất lỏng ấy một màu sắc vừa xa lạ vừa đáng xấu hổ. Cả người cậu như không còn chút sức lực nào, mọi cơ bắp đều rũ xuống, đầu óc trống rỗng sau cơn cực khoái mãnh liệt. Hơi thở Lý Phái Ân vẫn còn gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán hòa lẫn với hơi nước ấm trong phòng tắm.

Rồi đột ngột, một cảm giác tội lỗi và dằn vặt mạnh mẽ ập đến, khiến hốc mắt cậu chợt ngấn nước, hai vai run rẩy. Toàn thân bủn rủn, không còn muốn nhúc nhích. Chính là cảm giác tất cả những gì vừa rồi xảy ra là mình đã để bản thân bị dục vọng làm cho nhấn chìm, không còn giữ được đủ tỉnh táo, đánh mất đi sự kiểm soát vốn có. Lý Phái Ân cắn chặt môi, vị chát của sự hối hận lan tỏa. Tại sao cậu lại có thể để bản thân xấu hổ và trở nên mất kiểm soát như vậy trước mặt bạn thân của mình được chứ. Những hình ảnh về hành động phóng túng vừa rồi như một thước phim quay chậm chạy qua tâm trí cậu, khiến Lý Phái Ân chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc ấy, Lý Phái Ân toan định quay lưng lại, vội vàng kiếm lấy bộ quần áo đã bị vứt lăn lóc đâu đó để che đi sự trần trụi đáng xấu hổ của mình, thì đột nhiên bị Giang Hành kéo mạnh lại. Một vòng tay rắn chắc, quen thuộc nhưng lúc này lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác lạ, ôm sát cậu vào trong lòng. Anh ghì chặt Lý Phái Ân, sự siết chặt mạnh mẽ nhưng không hề gây đau đớn, tựa như một sự bảo bọc tuyệt đối. Bàn tay to lớn, ấm áp của Giang Hành nhẹ nhàng đặt lên gáy, liên tục xoa mái tóc ướt đẫm của cậu. Tay còn lại anh ấn chặt đầu cậu vào hõm vai mình, khiến Lý Phái Ân không thể nhìn thấy vẻ mặt hay ánh mắt của anh lúc này, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn và nhịp tim vững chãi nơi lồng ngực đối phương. Hai thân hình vẫn chưa một mảnh vải che thân, làn da trần chạm vào nhau một cách chân thật, trên người vẫn còn vương những bọt sữa tắm thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Lý Phái Ân cảm nhận hơi nóng bao quanh lấy người mình, hơi nóng từ cơ thể Giang Hành truyền sang, cùng với hơi ấm từ tình bạn lâu năm dường như đã biến đổi. Cậu cảm nhận như hai người yêu nhau sau một trận mây mưa nồng cháy, được người kia ôn trọn vào lòng, vỗ về. Cậu cảm thấy cảm giác mình được tồn tại, được chấp nhận. Sức nặng của cảm giác tội lỗi, sự dằn vặt trong lòng cậu dường như đã dịu lại một cách nhanh chóng, nhường chỗ cho những sự vỗ về đến từ bàn tay to lớn, vững chãi của Giang Hành. Cậu thả lỏng cơ thể, khẽ dựa vào anh.

Giang Hành thấy rõ người bạn thân trong vòng tay mình có những dấu hiệu không ổn sau khi được lên đỉnh, thấy được sự bối rối và tự dằn vặt hiện rõ trên từng cơ bắp đang căng cứng của cậu. Anh hiểu ngay. Trong khi đang ghì chặt cậu trong vòng tay, anh đã nói một tràng liên hồi với chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như trấn an: "Đây là chuyện hết sức bình thường thôi mà. Đàn ông trưởng thành nào cũng đều như vậy cả. Tôi giúp cậu là đề nghị của tôi, là tôi tự nguyện thỏa mãn cậu. Cậu đừng tránh mặt tôi đấy. Sau này chúng ta vẫn sẽ như bình thường, vẫn là bạn thân, không có gì thay đổi hết." Lời nói của anh chắc chắn, dứt khoát, tựa như một lời cam kết.

Lý Phái Ân nghe những lời đó thì mặt càng vùi sâu hơn vào hõm vai của Giang Hành. Gò má cậu nóng bừng. Cậu cảm nhận bản thân mình đang dần chuyển từ dằn vặt với chính bản thân mình sang cảm giác xấu hổ, ngượng nghịu trước những lời nói quá thẳng thắn, quá thấu hiểu của Giang Hành. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, muốn nói lời cảm ơn hay xin lỗi nhưng lại không thể cất thành lời. Phải mất một lúc lâu, sau khi tâm tình thực sự đã trở lại bình thường, nhịp tim đã ổn định, Lý Phái Ân mới như nhớ ra điều gì đó, cậu giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt mở lớn. Cậu vội đẩy Giang Hành ra, lùi người về sau, đôi mắt cậu dán chặt vào một điểm trên vai anh.

"Đây chẳng phải vai bị đau của cậu sao? Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?" Giọng cậu vừa lo lắng vừa có chút hoảng hốt.

Giang Hành chỉ nhếch mép, để lộ nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc. Anh nhìn thẳng vào sự hối lỗi đang hiện rõ trong đôi mắt ướt của Lý Phái Ân: "Giờ mới nhận ra không phải hơi muộn sao? Tựa cũng đã tựa rồi. Giờ tôi bảo đau thì cậu có chịu trách nhiệm không?"

Lý Phái Ân giương mắt vừa thương xót chỗ vai mình vừa tựa vào lên, vừa nói với tông giọng chắc nịch, đầy kiên quyết: "Tôi chịu. Từ hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu tới khi cậu khỏi hẳn." Cậu không hề né tránh, ánh mắt đầy sự nghiêm túc và thành ý.

Hai người sau đó hoàn thành nốt việc tắm rửa trong bầu không khí yên tĩnh và có chút ngượng nghịu len lỏi. Hơi nước ấm vẫn còn vương vấn trong phòng tắm, làm mờ đi tấm gương lớn. Hôm nay vẫn như thường lệ Giang Hành vẫn quên mang khăn tắm vào trong nhà tắm.

Anh bước ra khỏi bồn, mái tóc đen nhỏ nước, những giọt nước lăn dài trên làn da trần rắn chắc. Giang Hành đang định đi ra ngoài để hong khô người như thường lệ, chân vừa chạm xuống thảm lót sàn thì từ đằng sau, Lý Phái Ân đã nhẹ nhàng khoác lên người anh một chiếc khăn tắm to vô cùng ấm áp, mềm mại. Khăn tắm vừa được lấy ra từ tủ có lẽ đã được cậu làm ấm trước, tỏa ra hơi nóng dễ chịu.

Lý Phái Ân đứng sát sau lưng anh, đôi mắt chăm chú, cẩn thận dùng khăn thấm khô những giọt nước đang lăn trên tấm lưng rộng và đôi vai khỏe khoắn của Giang Hành. Từng động tác của cậu đều vô cùng nhẹ nhàng và tỉ mỉ, dường như đang dồn hết sự tập trung và chân thành vào hành động chăm sóc này. Từ cánh tay săn chắc, tới ngực, vùng bụng phẳng lỳ, rồi men theo lưng, xuống tới đôi chân dài bên dưới của anh, tất cả đều được cậu thấm khô kỹ lưỡng. Mùi hương sạch sẽ của sữa tắm hòa quyện với mùi cơ thể tự nhiên của Giang Hành phảng phất trong không khí, khiến Lý Phái Ân khẽ nín thở, cố gắng giữ cho hơi thở mình thật đều.

Sau đó, Lý Phái Ân mới nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo phông màu xám nhạt đã chuẩn bị sẵn, giúp anh mặc vào. Cậu khẽ kéo cổ áo, luồn qua đầu Giang Hành, rồi từ tốn lồng tay áo vào cánh tay anh. Sự gần gũi này hoàn toàn là sự chăm sóc thuần túy, nhưng vẫn khiến hai người cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp điệu của đối phương. Giang Hành im lặng đứng đó, để mặc cậu chăm sóc, đôi mắt anh dõi theo hình ảnh Lý Phái Ân trong gương mờ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Sự dịu dàng và tỉ mỉ này của bạn thân khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái.

Ban nãy lúc vào tắm cùng Lý Phái Ân đã mang theo thêm khăn tắm cho Giang Hành như một sự dự phòng. Tuy nhiên cậu không ngờ bản thân cũng tắm một lượt chung luôn với Giang Hành nên chưa hề chuẩn bị quần áo mới cho bản thân. Chính vì vậy, sau khi đã mặc xong, Giang Hành ra trước để mang quần áo sạch vào cho cậu.

Giang Hành đẩy cửa phòng Lý Phái Ân bước vào, cánh cửa gỗ khẽ kêu kẽo kẹt. Căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ như mọi hôm, với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Giang Hành tiến tới tủ quần áo nơi góc phòng. Cánh tủ vừa mở ra, một làn hương thơm đặc trưng của Lý Phái Ân đã lan tỏa ngay lập tức. Đó là hương cơ thể nhẹ nhàng, thanh mát, pha lẫn chút mùi vải và nước xả. Đó là hương mà Giang Hành luôn âm thầm hít nhiều hơn một chút mỗi lần ở gần cậu, một mùi hương có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với anh. Giang Hành cảm thấy mình có thể chuyển tới ngủ luôn trong chiếc tủ dễ chịu, thơm tho này.

Anh tham lam đứng đó thêm vài giây, tận hưởng sự riêng tư này, rồi chọn cho cậu một bộ đồ thun mềm mại mà Giang Hành cảm thấy rất thích mỗi lần cậu mặc. Cầm chiếc áo trên tay, Giang Hành đưa lên mặt, vùi sâu mặt vào áo mà hít hà hương thơm thanh như cỏ mát của Lý Phái Ân, tận hưởng cảm giác mềm mại của vải vóc áp vào da. Giang Hành không hề nhận ra chính hành động nhỏ bé, vô thức đó của mình lại một lần nữa kích thích hạ bộ vốn đã nhạy cảm từ nãy của mình thức dậy. Anh khẽ hít sâu, cảm nhận sự căng cứng đột ngột bên dưới lớp quần áo. May sao đã mặc đủ quần áo nên sẽ không thể bị cậu phát hiện ra sự phản ứng không đúng lúc này. Giang Hành nhanh chóng đóng cửa tủ lại, sau đó quay lại phòng tắm để đưa quần áo cho Lý Phái Ân, bước đi có phần hơi vội vã.

Mở cửa phòng tắm, Lý Phái Ân đang ngồi chờ trên thành bồn tắm bằng sứ trắng. Cậu đã quấn khăn ngang hông, lộ ra nửa thân trên gầy guộc nhưng vẫn có những đường cơ săn chắc nhờ thói quen tập luyện. Giang Hành thầm nghĩ, nếu không phải nhờ tập luyện thì chắc chắn cậu sẽ ép ăn cho đến khi nào có da có thịt thì thôi.

Lý Phái Ân đang gục đầu xuống, ánh mắt nhìn những ngón chân bé nhỏ của mình đung đưa dưới ánh đèn. Nghe thấy tiếng Giang Hành mở cửa, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa, khóe môi khẽ nhoẻn miệng cười dịu nhẹ. Chỉ một cái nhoẻn miệng đó thôi đã khiến Giang Hành ngay lập tức rung động, cảm giác như một dòng điện chạy qua. Nụ cười của Lý Phái Ân luôn vô cùng trìu mến và ngọt ngào. Sau đó anh bước vào trong, đóng cánh cửa phòng tắm lại, trao bộ quần áo cho cậu.

Sau đó, Lý Phái Ân chỉ biết là trước khi đi ngủ, sau khi đã mặc quần áo và nằm yên vị trên giường, cậu có nghe tiếng Giang Hành đi vào nhà vệ sinh riêng. Cậu nghĩ đơn giản là anh đi vệ sinh như mọi lần trước khi ngủ. Nhưng không biết làm gì hơn hai mươi phút sau mới thấy anh quay ra. Chỉ có Giang Hành biết là anh đã phải tự xử lý phần hạ bộ đã phản bội mình không biết bao nhiêu lần trong buổi tối hôm nay, để cố gắng làm dịu đi ngọn lửa dục vọng cứ cháy âm ỉ không dứt mỗi khi ở gần Lý Phái Ân.

Đêm hôm đó, căn nhà đã chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh đèn ngủ nhỏ bé trong phòng Lý Phái Ân hắt lên một vầng sáng dịu dàng, đủ để xua đi bóng tối nhưng không đủ để quấy rầy giấc ngủ. Giang Hành vẫn cẩn thận như mọi hôm qua phòng Lý Phái Ân để kiểm tra giấc ngủ của cậu. Hôm nay còn vừa có thêm một sự việc mà đối với cậu chắc chắn sẽ khá mới mẻ, mang theo nhiều cảm xúc phức tạp, nên Giang Hành càng sợ cậu sẽ suy nghĩ mà trằn trọc không ngủ được.

Anh nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng, bước chân không gây ra một tiếng động nào trên sàn gỗ. Giang Hành tiến lại gần giường của cậu, đứng đó lặng lẽ như một cái bóng bảo vệ, lắng nghe nhịp thở đều đặn, êm ái của Lý Phái Ân. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh có thể thấy rõ chiếc chăn mỏng được đắp ngang ngực, thấy chiếc bụng phập phồng đáng yêu của cậu đang lên xuống hài hòa với nhịp thở. Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình yên, Giang Hành mới yên tâm hơn một chút, anh khẽ quỳ xuống sát thành giường. Chiếc giường đơn giản, quen thuộc bỗng chốc trở thành nơi lưu giữ sự bình yên quý giá nhất.

Sau đó, anh khẽ chống tay lên phần thành giường chống ở bên cạnh cậu, ghé sát mặt hơn để quan sát. Giang Hành động tác nhẹ như lông hồng, khẽ đưa tay lên gạt những lọn tóc mái màu hạt dẻ đang lòa xòa trước mắt của Lý Phái Ân. Đầu ngón tay anh lướt qua da thịt cậu mềm mại như cánh hoa. Khuôn mặt cậu khi đang ngủ yên bình đến mức Giang Hành chỉ muốn đem tất cả bình yên của thế giới này đến đây, xây một bức tường vững chắc để bảo tồn cho giấc ngủ không mộng mị của cậu. Anh nhìn sâu vào nét mặt thư thái ấy.

Một người nhỏ bé và hiền lành như vậy mà bấy lâu nay đã chịu không biết bao nhiêu tổn thương, đã tự mình gồng gánh hết bao nhiêu chuyện nặng nề một mình. Đôi mắt Giang Hành thoáng gợn lên một nỗi xót xa vô hạn. Anh tự trách sao bản thân mình không đến sớm hơn, tại sao không xuất hiện trước khi Lý Phái Ân gặp tất cả những khó khăn, những bi kịch đó. Nếu Giang Hành ở đó, với sức mạnh và sự bảo bọc của anh, Lý Phái Ân đã không đến mức suy sụp để phải chịu nhiều di chứng tâm lý như bây giờ. Bây giờ Lý Phái Ân đã vui vẻ hơn trước rất nhiều rồi, nụ cười đã xuất hiện thường xuyên hơn, tuy nhiên Giang Hành có thể nhận thấy rõ cậu ấy chưa hoàn toàn trở lại dáng vẻ hoạt bát, vô tư và hướng ngoại ngày xưa. Hiện tại làm gì Lý Phái Ân cũng sẽ đều có chút e sợ, rụt rè và để ý tới ánh nhìn của mọi người xung quanh, như một chú chim non bị thương. Dù thoạt qua sẽ không ai thấy được những thay đổi tinh vi đó, nhưng với một người luôn để ý nhất cử nhất động của cậu như anh thì không gì có thể qua được mắt anh, tất cả đều được anh ghi nhớ kỹ lưỡng.

Càng nghĩ, lòng Giang Hành lại càng chua xót đến lạ lùng, một cảm giác tội lỗi và thương yêu đan xen. Anh khẽ lùi bàn tay xuống hai chiếc má nhỏ, bầu bĩnh của cậu. Anh muốn tiện mà vuốt lên đó một cái thật nhẹ, như một lời an ủi không lời. Hai má Lý Phái Ân mềm mại, mịn màng dưới đầu ngón tay anh, quả không uổng công anh mỗi ngày đều giúp cậu dưỡng da và theo dõi chế độ dinh dưỡng.

Rồi ánh mắt Giang Hành di chuyển chậm rãi, dừng lại thật lâu ở đôi môi mềm hồng hào, nhỏ nhắn của Lý Phái Ân. Đôi môi ấy khẽ hé mở theo nhịp thở đều đặn. Anh nhìn rất lâu vào đôi môi ấy, một khao khát dịu dàng dâng lên. Anh muốn được đặt một nụ hôn lên đó, một nụ hôn thật nhẹ, mang tính chất vỗ về và che chở. Anh muốn dùng hơi ấm của mình để truyền tới cho cậu những dịu dàng và êm ái nhất của cuộc đời này, như một lời hứa hẹn không bao giờ rời xa. Giang Hành giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, rồi anh khẽ thở dài, rút tay về, đứng thẳng dậy, tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cậu thật tốt từ nay về sau.

Nói rồi Giang Hành hơi nhún người lên, cả cơ thể anh nghiêng hẳn về phía thành giường, mặt anh tiến gần mặt người đang say ngủ. Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã bị xóa nhòa. Hơi thở ấm áp, đều đặn và thoảng hương sữa tắm thoang thoảng của Lý Phái Ân vẫn nhẹ nhàng phả vào làn da Giang Hành, mang theo sự yên bình dễ chịu. Anh nhìn chằm chằm vào Lý Phái Ân, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt không thể gọi tên. Những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, hàng mi cong đổ bóng mờ ảo dưới ánh đèn ngủ, tất cả đều khiến trái tim anh rung lên từng hồi.

Mỗi ngày qua đi, tình cảm dành cho Lý Phái Ân càng lớn thêm một chút, len lỏi và bám rễ sâu hơn trong tâm trí Giang Hành. Anh thật sự cảm phục những người có thể yêu đơn phương, có thể kiên nhẫn che giấu và chỉ lặng lẽ dõi theo từ phía sau. Làm sao có thể che giấu thứ tình cảm cuồng nhiệt, đầy vỗ về này trước một người luôn cần anh ở cạnh như vậy? Và làm sao có thể chối từ những cảm xúc thật của bản thân thôi thúc mình được ở gần người đấy, được chạm vào cậu, được bảo vệ cậu? Vẻ đẹp nao lòng, sự mong manh và nét thơ ngây trong giấc ngủ của Lý Phái Ân khiến Giang Hành càng tiến lại gần thêm. Môi anh chỉ còn cách môi cậu một khoảng cách ngắn ngủi, tim anh đập rộn ràng, dồn dập trong lồng ngực. Giang Hành thực sự muốn thử hương vị của đôi môi kia, một khao khát cháy bỏng nhưng vẫn bị lý trí kiểm soát. Anh nhắm mắt lại trong giây lát, cố gắng hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc của cậu để trấn tĩnh.

Lý Phái Ân trong lòng cảm nhận có vật gì đó ở quá gần mình, có một luồng hơi ấm áp và áp lực vô hình bao phủ. Trong giấc ngủ sâu, cậu khẽ cựa mình, lông mày hơi nhíu lại một chút, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt chăn. Giang Hành không hề giật mình, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người gần như sát vào cậu. Anh dùng ánh mắt dịu dàng để trấn an chính mình.

Giang Hành bây giờ chính là người chỉ muốn đem hết tâm can mình nói ra, dốc hết tình cảm để có thể đường đường chính chính có lí do để chăm sóc, lo lắng cho cậu, không còn phải lén lút với cảm xúc của mình nữa. Giang Hành chưa từng quan trọng việc phải được cậu đáp lại tình cảm một cách lãng mạn. Với anh, chỉ cần Giang Hành vẫn luôn thích cậu như bây giờ, chỉ cần được là người gần gũi nhất với cậu là đủ. Bất kể Lý Phái Ân có chấp nhận hay vì sự bất ngờ đó mà đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu, thì anh vẫn sẽ luôn ở phía sau để che chở và bảo vệ cậu, anh tự hứa với lòng mình như thế.

Nhưng điều lớn nhất khiến Giang Hành trì hoãn việc nói ra tình cảm với Lý Phái Ân chính là nỗi sợ hãi tột độ. Anh sợ nếu như cậu bài xích thứ tình cảm không hề trong sáng, không chỉ dừng lại ở tình bạn này của anh, anh sẽ mất đi cơ hội được ở nơi gần nhất với Lý Phái Ân. Anh sợ sẽ không thể bảo vệ Lý Phái Ân kịp thời những lúc cậu cần, sẽ không còn được nghe những tâm sự thật lòng từ trong trái tim tổn thương của cậu. Chính vì vậy, vì sự ích kỷ nho nhỏ mà vô cùng quan trọng này, anh mới chọn từ từ nuôi dưỡng tình cảm, để có thể ở bên cạnh, nơi gần nhất cậu lâu thêm một chút, lâu thêm mãi mãi.

Cựa mình chưa đủ, Lý Phái Ân giơ tay lên, định quay người tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn thì thấy tay mình bị đập mạnh vào một thân hình rắn chắc, ấm áp ngay sát bên cạnh. Lực va chạm không mạnh, nhưng đủ khiến cậu giật mình, hơi ngờ vực mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra xem. Hình ảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng dưới ánh đèn ngủ, cậu thấy gương mặt Giang Hành đang ở sát cạnh mình, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, hệt như lúc đầu tiên anh bước vào phòng cậu ngày đầu tiên họ sống chung. Mọi giác quan của Lý Phái Ân đều chậm chạp vì cơn buồn ngủ sâu.

"Cậu chưa ngủ sao? Đau lắm sao?" Lý Phái Ân khẽ nói, chất giọng còn đặc quánh hơi thở của giấc ngủ, đôi mắt chớp chớp mệt mỏi. Dù đầu óc vẫn kịp suy nghĩ có thể Giang Hành đang bị cơn đau từ vết thương ở vai làm cho không ngủ được, nhưng cơn buồn ngủ mới chính là thứ đang thống trị tâm trí cậu hiện tại. Cậu không hề nhận ra sự căng thẳng thoáng qua trên nét mặt Giang Hành.

"Ừm..." Giang Hành khẽ đáp, giọng nói trầm thấp như tiếng gió thì thầm. Anh thầm cảm ơn Lý Phái Ân đã tìm hộ mình một lí do hợp lý để giải thích cho việc anh có mặt ở đây vào giờ này, lại còn ở gần cậu với một khoảng cách mờ ám, thân mật như hiện tại. Anh nhìn vào đôi mắt còn mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo của cậu, trong lòng dấy lên một cảm xúc vừa tội lỗi vừa đầy khao khát.

Sau một thoáng im lặng, Giang Hành quyết định mạo hiểm, anh tận dụng triệt để cái cớ trời cho này. Ánh mắt anh thoáng chút giả vờ yếu ớt, anh khẽ dịch người thêm một chút, khiến bờ vai bị thương kia hơi áp vào vai cậu.

"Cậu cho tôi gối nhờ tay được không? Tôi đau vai lắm." Giang Hành tiếp tục cái cớ mà Lý Phái Ân đã không biết mình đã vẽ ra, giọng nói anh nghe có vẻ mệt mỏi và cầu khẩn, cố gắng diễn tả sự khó chịu của người đang phải chịu đựng cơn đau.

Lý Phái Ân trong cơn buồn ngủ cũng không hề nghi ngờ. Cậu khẽ dịch người ra phía kia của chiếc giường, tạo ra một khoảng trống đủ rộng. Sau đó, cậu nghiêng người, chìa cánh tay nhỏ bé của mình ra, lòng bàn tay hướng lên trên như một chiếc gối sẵn sàng đón nhận. Mọi hành động đều diễn ra chậm rãi, đầy vẻ tin tưởng tuyệt đối. Giang Hành nhìn toàn bộ hành động hồn nhiên, ấm áp của cậu mà đôi môi anh khẽ mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười mãn nguyện không thể giấu diếm. Đây chính là thứ tình cảm chân thật, không hề phòng bị mà anh luôn trân trọng.

Sau đó, Giang Hành cũng nhẹ nhàng leo lên giường, động tác cực kỳ thận trọng để không làm xẹp chiếc giường nệm quá mạnh. Anh khẽ đặt đầu xuống cánh tay mảnh khảnh nhưng ấm áp của Lý Phái Ân. Cánh tay cậu vừa mềm mại vừa chắc chắn. Tay còn lại, anh tiện vòng qua eo và lưng của Lý Phái Ân, hơi dùng lực siết cậu lại gần mình hơn, lồng cậu vào trong vòng tay bảo vệ của mình. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mái tóc mềm mại của cậu. Anh lấy cớ phải kê tay lên như vậy, phải ôm chặt Lý Phái Ân thì anh mới không thấy đau, để Lý Phái Ân yên tâm, không thắc mắc gì thêm mà có thể ngủ tiếp.

Giang Hành cảm thấy như một giấc mơ vừa trở thành hiện thực, một giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào hơn bất cứ điều gì anh từng tưởng tượng. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh cứ thế nằm gọn trong vòng tay của thân hình bé hơn, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của Lý Phái Ân, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của trái tim cậu. Hai người cứ như vậy, trong tư thế ôm ấp thân mật, ngủ một giấc ngon lành, sâu lắng tới sáng, gạt bỏ mọi rào cản và suy nghĩ.

Trước khi Lý Phái Ân chính thức chìm lại vào giấc ngủ lần nữa, khi hơi ấm và sự siết chặt của Giang Hành đã làm cậu hoàn toàn thả lỏng. Giọng nói trầm ấm của Giang Hành bỗng cất lên ngọt ngào, nhẹ nhàng bên tai cậu, tựa như một lời thủ thỉ, mang theo chút thăm dò và mong đợi.

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi phải không?"

Lý Phái Ân vốn đã chìm sâu vào sự mơ màng của giấc ngủ, đôi mắt đã khép hờ. Cậu lười không muốn mở miệng, chỉ khẽ đáp lại một tiếng thật nhỏ: "Ừm..."

"Cậu sẽ chăm sóc tôi đến lúc tôi khỏi phải không?" Giang Hành tiếp tục hỏi, tay anh siết nhẹ hơn một chút, muốn xác nhận lời hứa của cậu trong vô thức.

"Ừm..." Đáp lại vẫn là tiếng đồng ý nhỏ bé, gần như là tiếng thở dài của Lý Phái Ân.

"Cậu sẽ không đẩy tôi ra xa, không để tôi phải đi chỗ khác đúng không?" Giọng Giang Hành dần trở nên tha thiết hơn, lời nói như mang theo một sự khẩn cầu vô hình. Anh cần lời cam kết này, cần một sự đảm bảo rằng vị trí đặc biệt này sẽ được duy trì.

"Ừm..." Lý Phái Ân khẽ cọ má vào lồng ngực Giang Hành, hành động hoàn toàn vô thức của sự ỷ lại.

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không đẩy tôi ra xa đúng không?" Đây là câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất, giọng Giang Hành gần như thì thầm, chứa đựng tất cả sự lo lắng bấy lâu anh đã giấu kín.

"Ừm..."

Ánh mắt Giang Hành long lanh ánh nước dưới ánh đèn ngủ, không phải vì đau đớn mà vì sự xúc động dâng trào. Sự đồng ý lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê của Lý Phái Ân lại có sức nặng hơn bất kỳ lời thề thốt tỉnh táo nào. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt cậu vẫn đang mơ hồ ngủ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc, rồi anh cúi đầu xuống. Giang Hành thì thầm rất khẽ, gần như chỉ là tiếng gió thoát ra từ môi anh, chôn vùi trong lồng ngực ấm áp của Lý Phái Ân. Anh nói với một tông giọng mà chỉ mình anh có thể nghe thấy.

"Tôi thích cậu..."

Lời nói vừa dứt, Lý Phái Ân bỗng khẽ động đậy, hơi nhíu mày lại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy. Cậu không nghe rõ Giang Hành đã nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được anh vừa nói một điều gì đó rất quan trọng, nên theo bản năng cậu muốn biết. "Ứmm?" Cậu khẽ hỏi lại, giọng nói ngập ngừng giữa cơn mơ.

Giang Hành biết cậu không thể nghe rõ được lời tỏ tình vừa rồi, nhưng anh cũng không muốn ép cậu phải đối diện với nó lúc này. Anh cười cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương vô bờ bến. Anh khẽ vuốt mái tóc cậu, rồi nói to hơn, đủ để cậu nghe thấy và an lòng: "Ngủ ngon, Lý Phái Ân. Ngủ thật ngon nhé." Cậu nghe thấy lời chúc đó, cảm nhận được hơi ấm và sự vỗ về từ tay anh, lập tức an tâm khép mi lại, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Hai người cứ thế, ôm chặt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ chung, trong căn phòng phủ đầy ánh sáng dịu nhẹ và hơi ấm của sự bảo bọc.

Lý Phái Ân sáng mở mắt thức dậy vẫn còn hơi lơ mơ, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ. Cậu cảm thấy một sức nặng ấm áp, một cục to to đang nằm gọn trong lòng mình, cảm giác thân thuộc đến mức khó tin. Cánh tay gối đầu của cậu đã mất cảm giác hoàn toàn, tê dại vì mấy lần tê rồi lại hết suốt cả đêm dài. Cậu lơ mơ nhớ lại những gì xảy ra tối qua, từ lời hứa chăm sóc đến việc chấp nhận cho Giang Hành gối tay. Cậu cảm thấy hơi khó hiểu về khuôn mặt được phóng to quá mức của Giang Hành trước mắt mình lúc đó, thấy có gì đó không đúng với tình bạn thuần túy nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đã khiến cậu không tiện suy nghĩ nhiều.

Sau đó cậu mới nhìn xuống gương mặt đang ngủ say kia. Lông mi Giang Hành dài và dày, hàng mi khẽ rung động, đôi môi anh hơi cong lên một cách vô thức, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Giang Hành như bị hành động khẽ cựa mình của cậu làm cho tỉnh giấc, nhưng thay vì bật dậy, anh lại càng cố tình vùi mặt vào sâu hơn trong lồng ngực Lý Phái Ân, hít hà mùi hương cơ thể cậu như một chú mèo tìm được nơi trú ẩn ấm áp. Cánh tay anh siết nhẹ vòng eo cậu hơn.

"Ngủ thêm đi. Chưa tới giờ dậy mà." Lý Phái Ân nói khẽ, giọng còn ngái ngủ, cậu khẽ ngó lên đồng hồ treo nơi góc tường. Quả nhiên đồng hồ sinh học của Giang Hành tốt thật, vẫn còn khá sớm để dậy vào ngày nghỉ. Nói rồi, Giang Hành nhấc đầu dậy khỏi cánh tay đã tê cứng của cậu, đôi mắt anh ánh lên một tia tinh nghịch và dịu dàng. Anh dùng bàn tay mình đẩy cánh tay đang kê dưới đầu anh ra một cách dứt khoát, sau đó thay bằng cánh tay dài, rắn chắc của chính mình. Anh hơi khẽ nhích người lên một chút, để cậu chủ động gối lên tay mình một cách tự nhiên.

Lý Phái Ân bị động tác quá nhanh, quá chuyên nghiệp của Giang Hành làm cho không kịp phản ứng. Toàn bộ cơ thể cậu được anh điều chỉnh lại tư thế, đặt trọn vẹn trong vòng tay anh. Cậu chỉ biết tuân theo hành động của anh một cách răm rắp, cảm nhận sự an toàn và thoải mái đến lạ. Sau đó hai người tiếp tục trong tư thế sát nhau, đầu Giang Hành tựa vào mái tóc Lý Phái Ân, hơi thở hòa quyện, ngủ thêm hai tiếng nữa trong sự bình yên và ấm áp không thể diễn tả.

Đến khi cả hai cùng tỉnh dậy và hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Giang Hành và Lý Phái Ân vừa mở cửa phòng bước ra ngoài hành lang đã thấy Hoàng Tinh với Khâu Đỉnh Kiệt đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi ở bàn ăn nơi nhà bếp. Không khí buổi sáng bỗng trở nên ngượng nghịu. Ánh mắt hai đứa em nhìn vào có phần không được trong sáng cho lắm, chứa đựng sự dò xét và tò mò rõ rệt. Khâu Đỉnh Kiệt thì tương đối bất ngờ, cậu chàng gần như không thể kìm lại được, miệng hơi há hốc:

"Hai anh... hai anh tối qua ngủ chung phòng sao? Lại còn ra cùng một lúc nữa chứ."

Lý Phái Ân thì vẫn hồn nhiên, cậu vẫn đinh ninh rằng hai người bạn thân là con trai ngủ với nhau là chuyện hoàn toàn trong sáng, không hề có ý nghĩ mờ ám nào. Cậu đáp rất thản nhiên, giọng điệu còn mang theo chút lười nhác: "Ừm. Giang Hành bị đau vai nên qua ngủ với anh để tiện chăm sóc."

Hoàng Tinh ở bên cạnh, đôi mắt cậu láu lỉnh nheo lại, giọng nhắc lại rất nham hiểm, tràn ngập mùi không tin tưởng và xảo trá: "Bị đau vai mà lại qua ngủ chung với anh sao?"

"Hai anh tình cảm cũng tiến triển nhanh quá đó." Khâu Đỉnh Kiệt lại chêm thêm một câu, ánh mắt cậu chàng quét qua cánh tay Lý Phái Ân rồi dừng lại ở vẻ mặt thản nhiên của Giang Hành. Chỉ có những người con trai từng có sự thấu hiểu sâu sắc về tình cảm của người cùng giới như Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh mới có thể cảm nhận việc hai người con trai ngủ với nhau có thể mờ ám tới mức độ nào. Còn hai chữ "tình cảm" trong câu nói của Khâu Đỉnh Kiệt đối với Lý Phái Ân thì đương nhiên cậu vẫn đang hiểu là tình bạn khăng khít, không hơn không kém.

Chỉ có Giang Hành ở đằng sau là hiện rõ khuôn mặt của một kẻ chiến thắng. Sắc mặt anh rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui không che giấu vì có một đêm ngon giấc và gần gũi như mơ. Mà tất cả những biểu hiện đó thì được Hoàng Tinh nắm bắt gọn ghẽ. Hoàng Tinh nhướng một bên mày, giao tiếp ánh mắt với Giang Hành, thầm bảo anh cũng quá là cơ hội đi rồi, nhưng ánh mắt cô lại chứa đựng sự chúc mừng thầm kín. Giang Hành chỉ cười nhẹ, không đáp, tận hưởng thành quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store