Tan Van Truyen Cam Hung Va Dong Luc
Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?”
Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”
Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”
Thế nhưng…
Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên.
Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng.
Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.
Triệu Tử Long nhận được quân lệnh tấn công khi chỉ có 200 binh sĩ.
Kết quả đã công hạ được mười thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng ba ngàn con ngựa tốt.
Trong quân lệnh chỉ viết vẻn vẹn 4 chữ: “Đánh hạ thành trì”.
Nếu như mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng thì giá trị của bạn ở đâu? Nên nhớ rằng anh hùng chỉ sinh ra trong thời chiến.
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thành công chắc chắn và nhất định sẽ thuộc về người khác. Thời gian phàn nàn hãy bớt bớt miệng lại đầu tư học hành, “cày sâu cuốc bẫm” để thành tài đi đã.
Phàn nàn không làm bạn giàu hơn hay người giàu hơn bạn nghèo đi đâu. Sông sâu thường tĩnh, lúa chín thường cúi đầu nên nói nhiều hơn kêu ca cả ngày, đời bạn sẽ “mạt kiếp” chỉ vậy thôi.
Trong kinh doanh - đầu tư cũng vậy, đừng nghĩ rằng mở được công ty, tự phong cho mình làm ông chủ rồi thì nói gì cũng được, bảo ai cũng nghe. Còn thua kém người khác là chắc chắn bản thân chưa phải tốt. Khiêm tốn chẳng thừa, lặng lẽ học hỏi từ người khác chắc chắn sẽ thành công. Còn huênh hoang, ra cái vẻ “ta đây” từ chối cơ hội học hỏi, tự cho mình giỏi mình biết hết, bỏ qua những cơ hội mà bạn cho là chẳng đáng đầu tư đảm bảo chẳng sớm thì muộn bạn cũng lụi bị trên chính “hào quang” bạn tự vẽ ra. Hãy nhớ thùng rỗng thì thường kêu to.
Không huênh hoang, nhưng đi đâu cũng kêu khó quá, phàn nàn thị trường chính sách bất công thì chắc cũng khá hơn là mấy. Lửa thử vàng gian nan thử sức. Khó đến mấy mà bản thân vượt qua há chẳng phải còn “oai” hơn là dăm ba thứ lợi nhuận rẻ bèo, ngắn hạn hay sao. Còn kêu thì chung quy bạn nằm trong số tầm thường chẳng có gì đặc biệt.
Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn.
Nên một là chiến, hai là biến!
Đúng hay sai thì cũng quan trọng đấy. Quan trọng hơn là ông kiếm được bao nhiêu, lời nhiều thế nào! Chứ mà đôi co, chỉ tổ tốn thời gian, công sức mà chẳng học được gì mới cả.
Nguồn: Sưu tầm từ Happy Live
Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”
Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”
Thế nhưng…
Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên.
Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng.
Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.
Triệu Tử Long nhận được quân lệnh tấn công khi chỉ có 200 binh sĩ.
Kết quả đã công hạ được mười thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng ba ngàn con ngựa tốt.
Trong quân lệnh chỉ viết vẻn vẹn 4 chữ: “Đánh hạ thành trì”.
Nếu như mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng thì giá trị của bạn ở đâu? Nên nhớ rằng anh hùng chỉ sinh ra trong thời chiến.
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thành công chắc chắn và nhất định sẽ thuộc về người khác. Thời gian phàn nàn hãy bớt bớt miệng lại đầu tư học hành, “cày sâu cuốc bẫm” để thành tài đi đã.
Phàn nàn không làm bạn giàu hơn hay người giàu hơn bạn nghèo đi đâu. Sông sâu thường tĩnh, lúa chín thường cúi đầu nên nói nhiều hơn kêu ca cả ngày, đời bạn sẽ “mạt kiếp” chỉ vậy thôi.
Trong kinh doanh - đầu tư cũng vậy, đừng nghĩ rằng mở được công ty, tự phong cho mình làm ông chủ rồi thì nói gì cũng được, bảo ai cũng nghe. Còn thua kém người khác là chắc chắn bản thân chưa phải tốt. Khiêm tốn chẳng thừa, lặng lẽ học hỏi từ người khác chắc chắn sẽ thành công. Còn huênh hoang, ra cái vẻ “ta đây” từ chối cơ hội học hỏi, tự cho mình giỏi mình biết hết, bỏ qua những cơ hội mà bạn cho là chẳng đáng đầu tư đảm bảo chẳng sớm thì muộn bạn cũng lụi bị trên chính “hào quang” bạn tự vẽ ra. Hãy nhớ thùng rỗng thì thường kêu to.
Không huênh hoang, nhưng đi đâu cũng kêu khó quá, phàn nàn thị trường chính sách bất công thì chắc cũng khá hơn là mấy. Lửa thử vàng gian nan thử sức. Khó đến mấy mà bản thân vượt qua há chẳng phải còn “oai” hơn là dăm ba thứ lợi nhuận rẻ bèo, ngắn hạn hay sao. Còn kêu thì chung quy bạn nằm trong số tầm thường chẳng có gì đặc biệt.
Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn.
Nên một là chiến, hai là biến!
Đúng hay sai thì cũng quan trọng đấy. Quan trọng hơn là ông kiếm được bao nhiêu, lời nhiều thế nào! Chứ mà đôi co, chỉ tổ tốn thời gian, công sức mà chẳng học được gì mới cả.
Nguồn: Sưu tầm từ Happy Live
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store