[Tản văn] JUNG YUNHO - NHỮNG LỜI KHÔNG THỂ NÓI (Du)
Part 8: EM À!... MÌNH...
---o0o---"Em yêu!Sáng nay anh chợt phát hiện mình không còn muốn uống café nữa. Thật ra cảm giác này đã có từ lâu, nhưng hôm nay nó đã trở nên quá tệ! Vị nó đắng nghét và khó chịu, đến mức không nuốt nổi. Anh quyết định pha một ly trà, và nhận ra mình đặc biệt yêu thích hương vị này. Từ nay, mỗi sáng, anh sẽ uống trà thay cho cà phê.Mình chia tay em ạ!Anh đã quyết định như thế! Anh chọn cách đơn giản và thẳng thắn nhất có thể, điều này sẽ tốt hơn cho anh, cho em, và cho chúng ta. Anh đã không còn cảm giác luôn muốn gần em. Vì đã như thế, nên anh cần nói rõ với em, bởi em đáng được nhận những yêu đương và ve vuốt thật lòng, chứ không phải màn kịch của sự dối trá.Đừng hỏi vì sao! Anh yêu em không có lí do, và chia tay em cũng...như thế! Khi đã không còn,, có nghĩa đã hết. Làm sao anh có thể giải thích, rằng một sáng đẹp trời anh đã không còn muốn uống cà phê, mà thay vào đó là trà. Tất nhiên đó không phải lỗi của anh, lại càng không phải lỗi ở em. Là càfe, là một niềm kiêu hãnh và mãi mãi là như thế.Anh thừa nhận mình từng mê đắm đến điên cuồng hương vị này, và bây giờ không còn nữa. Sẽ còn quá sớm để nói với em, rằng ngoài kia hàng triệu người vẫn luôn mê đắm mày đen huyền quyến rũ ấy.Có lẽ em sẽ khóc, chửi bới hay đập phá một số thứ. Hãy làm gì em muốn để giúp em đặp tan cơn giận và trút nỗi buồn phiền. Có hai cách em nghĩ về anh: một thằng đểu, hoặc một thằng cạn tình. Thậm chí cả hai. Cách nào cũng đúng. Nhưng dứt khoát anh không muốn là kẻ hèn nhát. Những gì cần thiết, anh sẽ làm, để em sớm quên anh, dù có thể điều ấy không công bằng với em. Nhưng em à, chúng ta không bao giờ đạt tới sự công bằng trong tình cảm. Lần này, người bị thiệt là em, chẳng thể khác hơn. Trong mọi tình huống, anh biết chắc chắn rằng mình không còn yêu em nữa!Anh không yêu cầu em xem anh như bạn hay đại loại như thế! Anh chỉ muốn sự kết thúc càng nhanh chóng càng tốt, càng ít tổn hại tinh thần của cả hai càng tốt. Nếu đời sống cho phép, chúng ta sẽ hạnh ngộ trong những tình cảm khác. Đó là một diễm phúc. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để mong chờ điều đó. Thật ra anh từng có những lúc hạnh phúc, và vì thế, anh muốn nó mãi đẹp theo cách ấy. Không khác đi. Anh muốn em hiểu rằng, anh đã cố gắng hết sức để xem xét lại và tự cho mình cơ hội được tiếp tục yêu em. Nhưng khả năng ấy không còn, và anh chính thức ghi nhận điều ấy kể từ bây giờ. Nếu cho đó là sự tàn nhẫn, chắc cũng đúng!Em à!Từ nay anh sẽ uống trà. Anh không chắc chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng nếu có những thay đổi nào khác thì anh vẫn mãi trung thực với chính mình, ngay cả với những đổi thay không nguyên cớ như một sự phản bội niềm tin. Em hãy cứ là càfe và dù em có đau khổ, dằn vặt, chán nản đến thế nào, em cũng mãi là càfe. Và mỗi sáng, anh biết, sẽ có hàng vạn người hăm hở đắm chìm.Vĩnh biệt tình yêu...---0---(Du)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store