ZingTruyen.Store

Tan Tuu Hoan Lieu Tuyet Phoi

"Phạm nhân số 1102 đây là phòng của cậu. Từ nay về sau nhớ tu tâm dưỡng tính". Cảnh sát nói rồi mở cửa phòng giam 405 ra.

"Hờ hờ, cảm ơn"

Bên trong phòng không rộng nhưng tương đối sạch sẽ, tia nắng chiếu vào qua khung cửa sổ nhỏ bằng sắt trên tường. Có 3 chiếc giường, hình như bạn cùng phòng của anh còn đang ngủ, anh liền rón rén bước tới cái giường trống trong góc, nhưng lại vô tình đụng vào cạnh bàn làm cái ly trên đó rơi xuống phát ra một tiếng động lớn đủ để đánh thức 2 người đang ngủ.

"Mới sáng sớm mà thằng nào dám phá giấc ngủ của ông vậy?". Người đàn ông đá cái chăn ngồi dậy cáu gắt nhìn người mới tới. Người còn lại cũng đã tỉnh im lặng quan sát.

"A xin lỗi, xin chào, tôi là Rikimaru Chikada"

"Mới tới hả? Ăn nói kiểu gì vậy bị thiểu năng sao?"

"Không, hơi ngốc, xíu thôi"

"Ừ, xíu thôi. Tao là Santa là lão đại của cái nhà tù này, sau này ngoan ngoãn nghe lời tao thì sẽ yên thân ở đây"

"Hờ hờ Senta"

"Là Santa, mày mà đọc sai nữa là chép phạt, tên đại ca mà đọc cũng không xong"

"Xin lỗi, mà"

"Còn thằng kia là Lưu Chương người Trung Quốc, cứ gọi nó là AK đi tính nó hơi kì quặc đừng có làm ồn khi nó đọc sách nó cọc lên nó đánh tao không can được"

"Đọc sách?". Riki ngạc nhiên nhìn AK, tướng mạo người này không giống người hay đọc sách lắm. Dì Suzuki gần nhà Riki có một cậu con trai thích đọc sách trông đứa bé ấy rất nghiêm túc hoàn toàn không giống cậu trai đầu tóc lòa xòa trước mặt.

"Ngạc nhiên sao? Lưu manh giả danh tri thức ấy mà". Santa nói xong liền bị AK quăng cho cái gối vào mặt.

"Ở đây tao lớn tuổi nhất nên tao làm đại ca, đã hiểu chưa?"

"Không, Riki mới, lớn tuổi nhất"

"Bao nhiêu?"

"28"

"Ha ha ngốc đến mức tuổi của mình cũng không biết sao?"

"Đã nói là, ngốc xíu thôi, tên Rikimaru Chikada 28 tuổi, sinh ngày 2/11/1993"

"Thật sao?"

"Thật, uy tín luôn"

"Rồi ok ở đây anh lớn tuổi nhất"

"Vậy Riki được, làm đại ca, phải không?"

"Tất nhiên là không rồi. Anh bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn là đại ca thôi"

"Xấu tính"

"Mắng ai đó?"

"Riki đâu có, nói gì đâu"

"Ờ mà nè nhìn anh trắng trắng mềm mềm như vậy biết làm ấm giường không?". Santa mặt lưu manh từ từ tiến tới chỗ Riki đang đứng.

"Biết chứ"

"Biết luôn hả? Khoan anh thật sự biết sao? Đâu nói thử nghĩa của nó đi". Mắt Santa sáng lên nhưng chợt tối vì nhớ ra tên này bị ngốc thì làm sao biết được.

Không ngoài dự đoán, Riki đi tới cái giường Santa nằm ban nãy lăn qua lăn lại như một con mèo vậy. Lăn một hồi đụng vào thành giường thì la lên một tiếng khiến AK quan sát nãy giờ cũng bật cười.

"Mau mau đứng dậy nhìn anh là biết không giúp ích gì rồi mà"

"Riki thấy ấm lắm mà"

"Ờ". Santa mặt đầy hắc tuyến đẩy Riki về giường của anh.

~

Giờ cơm trưa đã đến mọi người kéo nhau xuống nhà ăn hành lang vô cùng ồn ào. Santa và AK cũng ra ngoài và tất nhiên là có thêm Riki đi theo sau họ.

"Đi cách xa tôi ra một chút, nếu không người ta sẽ nghĩ chúng ta là người quen"

"Thì, quen mà"

"Ai quen anh, tôi nói rồi đó tốt nhất đừng lại gần tôi. Mất mặt muốn chết"

Nghe vậy Riki liền bĩu môi trong lòng thầm mắng 100 lần "Xấu tính". Sau khi mắng xong 2 người kia đã đi từ lâu. Riki liền hoang mang nhìn xung quanh, rất là đói nhưng lại không biết phải đi hướng nào.

"Xin chào! Phải đi đâu, để ăn vậy?". Cũng may có người đi ngang qua anh liền kéo lại hỏi.

"Tôi cũng đang đến đó, để tôi đưa anh đi"

"Cảm ơn, tôi gọi là Riki, cậu tên là gì?"

"Lam Vỹ"

"Cảm ơn Vỹ Vỹ"

Lúc 2 người xuống tới nhà ăn thì nơi đây đã chật kín người. Riki vui vẻ đi lấy cơm thầm cảm thán thức ăn ở đây thật nhiều nha, xong nhìn một hồi thấy Santa và AK liền chạy tới ngồi cùng.

"Chằng phải đã nói cách xa tôi ra sao?". Santa nhướng mày nhìn người vừa ngồi xuống.

"A quên mất. RIKI KHÔNG QUEN 2 NGƯỜI NÀY NHA". Riki sực nhớ ra liền đứng dậy la lớn cho mọi người nghe rồi ngồi xuống ăn tiếp. Khiến cả nhà ăn nhìn bàn của họ cười phá lên.

"Anh bị điên hả?". Santa tức giận đập bàn rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn, đúng là quá mất mặt mà.

"Xấu tính". Riki mắng xong liền nhớ tới AK còn ngồi đây nên liền lấy tay bịt miệng lại.

AK không nói gì chỉ gấp một miếng thịt từ phần cơm của mình sang cho Riki.

"Cảm ơn, KK"

"Là AK, mà thôi anh muốn gọi sao cũng được."

"KK đáng yêu"

Tự nhiên được khen làm AK ngại ngùng mà cúi mặt xuống giả vờ chăm chú ăn cơm, không nhìn Riki nữa.

Hai người về phòng liền thấy Santa mặt mũi hầm hầm ngồi đó. Riki nhìn có chút sợ liền đi tới kéo kéo góc áo Santa nói nhỏ.

"Xin lỗi, Senta mà Riki sẽ không quên, nữa đâu"

!!! 

"Anh cố tình chọc điên tôi phải không?". Santa nghiến răng nhìn anh.

"Có đâu?"

"Chép từ Santa 300 lần thiếu 1 chữ tôi đấm anh 1 cái"

"Hung dữ"

"Nói gì đó?"

"Có đâu?"

"Tôi nghe anh mới nói rõ ràng còn chối nữa, mắng tôi phải không?"

"Không có mà, uy tín luôn"

"Ờ uy tín chép thêm 200 lần đi"

Riki nghe xong liền mếu máo, chấp nhận số phận mà đi cậm cụi chép phạt.

Sau khi chép xong liền nộp cho Santa. Hắn kiểm tra một hồi nhận ra giữa rừng chữ Santa lại có những từ như Sanda, Sada, Senta,... quay sang nhìn anh thì liền bắt gặp vẻ mặt vô tội.

"Ngu ngốc! Anh cố tình ghẹo gan tôi phải không? Việc đơn giản cũng làm không xong, sau này ai mà có thể thích nổi anh chứ?". Hắn mắng một hồi rồi ném chỗ giấy đó vào người anh xong ra ngoài còn cố tình đập cửa thật mạnh.

"Santa nói gì, vậy nhỉ? Thật nhanh, thật nhiều". Riki thắc mắc nhìn AK chỉ nhận được cái nhún vai từ cậu. A vậy là AK cũng không hiểu Santa đang nói gì rồi nhưng Santa cũng thật hung dữ nha.

Riki nhặt những tờ giấy trên đất, ấm ức vô cùng. Chẳng phải nói vô tù vui lắm sao? Chắc là do anh xui xẻo nên mới gặp phải bạn tù xấu tính rồi.

~

Nói về không gian ở đây một chút, đây là nhà tù quốc tế tối cao A chuyên giam giữ trọng phạm. Những phạm nhân tội nặng như giết người hàng loạt hay liên quan tới đường dây ma túy xuyên quốc gia  và những tội danh nghiêm trọng khác, mức án chung thân, sẽ được giam riêng ở một khu chính là nơi phòng 405 đang sống.

Ở đây sinh hoạt cũng khá thoải mái mọi người có thể tự do đi lại trong khuôn viên nhà tù nhưng sau 9h tối ai cũng phải trở về phòng. Và tất nhiên đây là nhà tù có hệ thống an ninh bậc nhất nên đừng ai có suy nghĩ trốn thoát, ở đây một con muỗi cũng không bay ra được.

Santa không hề khoe khoang hắn thật sự là lão đại ở đây đó.

~

Có những người như là nắng, gặp được sẽ cảm thấy ấm áp ở trong tim nhưng người đơn thuần lại không phù hợp với thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store