ZingTruyen.Store

Tàn Tro Gặp Gió _liệu có thể?

Nếu gió đổi chiều...

Meocolangthang


Teyvat rộng. Trời xanh cũng rộng.

Nhưng lòng tôi – một con mèo đen ngồi trên mái nhà cũ kỹ – lại chỉ đủ chỗ cho hai dáng người.

Người kia đi qua Inazuma như cơn giông đầu mùa, để lại sau lưng tiếng sấm và mùi tro cháy.

Người nọ đặt gót giày nơi rìa lá phong rụng, im lặng như ngọn gió cuối thu.

Còn tôi – kẻ ngồi giữa bầu trời, chẳng là gì cả – chỉ biết lặng lẽ quan sát.


Tôi thấy một cậu thiếu niên với mái tóc trắng sữa, vài lọn nhỏ nhuốm màu lá phong bay theo gió. Đôi mắt đỏ âm trầm ngước nhìn trời cao, thấp thoáng tia suy tư.

Cậu ta đứng đó, gương mặt thanh tú giữ mãi biểu cảm hòa nhã và trầm lặng như mặt hồ yên ả. Gió cuốn tâm tư đi, nhưng tâm tư của cậu thiếu niên kia... dường như chẳng bao giờ rời khỏi chính mình.

Có thể tôi nhầm. Người ta nói cậu là kẻ "phủi bụi trần" — tức đã bỏ lại mọi thứ phía sau, cả quá khứ lẫn đau khổ, để tiếp tục tiến lên.

Thế nhưng sâu trong đôi mắt tưởng như thanh cao và thư thái ấy, tôi lại thấy một nỗi thờ ơ... không phải kiểu tàn nhẫn, mà là sự không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời này nữa.

"Phủi bụi trần" — liệu có đồng nghĩa với việc làm trống rỗng tâm hồn?

Tôi không biết. Tôi chỉ là một con mèo.

Chỉ biết rằng cậu thiếu niên ấy đã đi qua nhiều nơi, trải qua bao thăng trầm. Khí chất điềm tĩnh, thân thiện mà xa cách luôn bao phủ quanh cậu.

Thông qua những tờ truy nã cũ rách nát trên tường, qua lời đồn râm ran trong thành Inazuma, tôi biết được:

"Gia tộc Kaedehara đã sụp đổ. Và cậu — hậu duệ cuối cùng của dòng họ ấy, Kaedehara Kazuha — từng là kẻ bị Lôi Điện Tướng Quân truy sát..."

"Gió sẽ dẫn lối." Một câu nói quen thuộc. Phải chăng Kazuha cũng được gió dẫn đường như thế?


Còn người kia... kẻ mang theo sự tái sinh từ tro tàn. Người ta gọi anh là Kẻ Lang Thang.

Với tôi, anh là người mang trong mình những tâm tư sâu nhất... và đau nhất.

Đôi mắt anh có màu xanh tím, dữ dội như bầu trời Inazuma. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, kênh kiệu, như chẳng coi ai ra gì. Nhưng... tôi từng thấy anh mỉm cười dịu dàng trong giấc ngủ yên bình dưới một tán cây.

Động vật có giác quan nhạy bén. Tôi cảm nhận được anh không phải kẻ xấu — chỉ là tâm hồn anh... đã sớm nứt vỡ.

Gió quấn quanh gót chân như thể níu kéo, còn anh... có lẽ vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ.

Anh không chọn quên đi. Anh chọn mang theo tất cả — cả bóng tối, cả ký ức — để không bao giờ bị lãng quên.

Mỗi lần anh khẽ kéo vành mũ rộng kia xuống, che đi khuôn mặt cùng mái tóc tím than... tôi không hiểu vì sao. Chỉ biết, lúc ấy, anh trông thật nhỏ bé.


Hai ngọn gió tưởng chừng chẳng liên quan — lại giao nhau.

Không phải bởi định mệnh sắp đặt.
Không phải bởi sự đồng điệu vô hình nào đó trong tâm hồn.

Mà là vì một vết đứt chưa từng được khâu.
Một ân oán chưa từng được giải.

Gió lướt qua Inazuma không chỉ mang theo hương đào, mà còn thổi bay lớp bụi phủ trên những bí mật cũ.

Tôi nghe lũ chim sẻ rì rầm kể chuyện. Nghe tiếng lá xào xạc vang lên như lời than thở. Và giữa những lời đó, tôi hiểu một điều:

Quá khứ của Kẻ Lang Thang... không vô can.

Dù là chủ ý, hay chỉ là quân cờ trong tay các vị thần, thì chính sự tồn tại của anh — hay đúng hơn, những gì anh từng làm — đã đẩy gia tộc Kaedehara đến bờ vực diệt vong.

Và Kaedehara Kazuha, người luôn bình thản và bao dung, vẫn lặng lẽ bước tiếp — nhưng không phải vì đã tha thứ.

Mà vì tha thứ không có nghĩa là quên.


Cũng như việc cất bước ra đi, chưa bao giờ đồng nghĩa với việc rũ bỏ được tất cả.

Tôi nằm cuộn tròn trên mái ngói đã ngấm mưa bao năm, đưa mắt nhìn lên khoảng trời lấm tấm mây trôi, và không khỏi tự hỏi:

Nếu đã có ân oán... chẳng phải cũng xem như đã gieo một mối duyên đó sao?
Một sợi dây ràng buộc – dù không phải từ tình thân hay tình thù, thì cũng là một dấu vết không thể chối từ.

Vậy vì sao, giữa một thế giới rộng lớn nhưng vẫn chỉ có vài con đường để đi,
Hai kẻ ấy — hai tâm hồn đã vô thức ảnh hưởng đến sinh mệnh của nhau — lại chưa từng gặp mặt?

Chưa từng chạm mắt.
Chưa từng thốt ra một lời.

Tưởng như hai ngọn gió thổi cùng một hướng — nhưng thực chất luôn lướt qua nhau ở rìa chân trời, chưa một lần hòa vào làm một.

Tôi bắt đầu nghi ngờ...

Phải chăng gió dẫn lối thật?
Hay chính những cơn gió ấy — đôi lúc cũng lạc đường?

Có thể Phong Thần vẫn đang lắng nghe những lời cầu nguyện,
nhưng chẳng phải, ngài cũng từng lạc lối trong chính sự thương xót của mình sao?

Gió không có mắt.
Và đôi khi, những linh hồn bị tổn thương lại biết rõ đường đi hơn là các vị thần.

Nếu một ngày nào đó, hai ngọn gió kia thật sự giao nhau — không phải bằng lưỡi kiếm, mà bằng ánh mắt...
Tôi tự hỏi, liệu sẽ có tha thứ?

Hay chỉ là một cái gật đầu lặng lẽ, thay cho lời: "Ta biết."


Tôi vẫn đợi ngày hai ngọn gió tìm thấy nhau, dù phải thừa nhận rằng, bầu trời này chưa phải là nơi cho cuộc gặp gỡ ấy...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store