Tan Tinh
Ánh mắt Lãng Hàm thăng trầm nhấp nhô, hắn đăm chiêu quan sát Nhược Huyên, là cô, người con gái khiến hắn mất ăn mất ngủ hằng đêm hằng giờ, người con gái trót càn quét cuỗm mòn sờn hao đáy tim hắn lưng chừng chẳng hồi kết. Hắn đã từng bất cần, đã từng hoang dại không để tâm bất kì ai, nhưng rồi, điều gì tới cũng sẽ tới, thế lực ngự trị kia mang cô đến bên hắn, nhàu nhụa hắn, mài dũa hắn, tôi luyện hắn.Đinh Nhược Huyên khiến hắn ngộ tỉnh khỏi mộng giấc chiêm bao mục rẫy rằng thứ tình cảm vời vợi ảo ảnh hão huyền đó là có thực, hoàn toàn thực. Trước kia, hắn khinh bỉ miệt ngặt nó biết bao nhiêu, để rồi hiện tại nó phủ trùm lên hắn, làm hắn điếu say đuối ngợp cô trăm khắc trăm giây.Cô cao cao tại thượng, cô kiêu ngạo lạnh lùng, cô băng sa liếc hắn, cái nhìn đầy mai mỉa sắc lẹm. Hắn biết, hắn tự giác biết, hắn không xứng với cô, hắn một chút cũng không sánh bằng cô. Thành tích, kỉ luật, chức trách, trí tuệ, đều không xứng."Nhược Huyên, những điều tôi nói lúc này đều là thật. Vết thương đau thì có đau thật nhưng không đau bằng cái cách chị tàn nhẫn xua đuổi tôi."Hắn lao lực lên tiếng, lòng bàn tay cuộn chặt thành quyền, mao mạch gân xanh đua nhau cồng kềnh nổi trội. Khắp mặt, khắp người rảo đau rời rạt tứ chi phủ tạng."Tôi... Tôi..."Sống lưng cô cứng nhắc trừu trượng, đại não bốn bề trống rỗng, nhịp thở đứt đoạn không tài nào thông suốt. Cô nên nói với hắn làm sao? Nên nói với hắn làm sao thì được bây giờ?Chính cô quá mức nhẫn tâm, chỉ là, cô buộc phải làm thế. Cô không muốn trèo cao, không muốn chệch choạng khỏi quỹ đạo bàn đứng, bởi lẽ, giữa bọn họ vốn là hai đường thẳng song song giãn cách ly biệt nhau. "... Tôi đi mua thuốc, kẻo đóng cửa mất."Cô mím môi, cặm cụi cúi đầu."Ừ, chị đi đi, tôi chờ. Nhanh đấy."Lãng Hàm nghiễm nhiên biết rõ cô đang trốn tránh, hắn ậm ừ nhạt nhẽo. "Được."Nhược Huyên cắn răng, cô trối chết chạy sang làn đường khuya khoắt vắng vẻ. Chủ tiệm thuốc là một bác gái trung niên, bác vừa thấy cô liền xua tay. "Xin lỗi cô, tiệm chúng tôi hiện tại đóng cửa rồi, mai cô lại đến.""Không được đâu ạ! Thật sự gấp lắm ạ, bạn cháu đang bị thương nặng..."Cô quẫn bách van nài, sắc mặt tái nhợt. Nếu không mua được thuốc thì hắn phải làm sao đây? "Bạn cháu đâu?""Bên kia đường ạ, cậu ấy đợi cháu mua thuốc."Cô thành thật đáp. "Thôi được rồi, cô đợi tôi chút.""Cháu cám ơn bác nhiều ạ."Nhược Huyên chậm rì rì đi về phía hắn, bước chân trĩu nặng. Cô dường như quên béng mất đây là phố xá tấp nập trọng điểm, cứ thế mà vô tri vô giác tiến về phía hắn. "Xong chưa?"Hắn nhìn cô từ xa, ung dung hỏi. "Xong rồi."Cô gật gù. "Lại đây, tôi đang đau mà chị còn chậm chạp."Hắn hếch cằm, hai tay nhàn nhã giang rộng dựa trên lưng ghế đá."Tôi... biết rồi!"Nhược Huyên cả kinh, cô vội chạy đến."Chị đi đứng kiểu gì đấy? Trời tối vắng vẻ nhưng nhỡ may chiếc xe nào đó tông phải thì không phải chết ngắt à? Ở trường thì học hành xuất sắc mà dăm ba việc này lại lớ ngớ."Hắn cơ hồ điên tiết cất giọng, hắn không muốn mất cô, một chút cũng không. Dù cô ghét bỏ hắn, dù cô xua đuổi hắn, cô thương tổn chút ít cũng đủ khiến nội tâm hắn giằng điếng gặm nhấm ngày rợp ngày. "Chân tôi còn đau..."Nhược Huyên ngượng nghịu đáp, cô cấu víu gấu áo. Hai tuần đằng đẵng trôi lẽ ra vết thương ở chân căn bản đã phải lành hẳn, song, ngược lại nó càng chuyển biến xấu hơn.Lịch trình làm thêm dày đặc đòi hỏi tần suất lao động nhanh nhẹn, bạn không tức tốc chạy nhanh xem như bạn không đáp ứng đủ yêu cầu khách hàng. Một là trừ lương, hai là lập tức đuổi việc. Nhược Huyên ám ảnh cưỡng chế bởi nó, chính vì thế cô đã kịch liệt gồng mình bươn chải, tiền nong cân đo đong đếm chẳng bao giờ là đủ.Cuộc sống tính toán chi li từng đồng từng cắt, đạp đổ giới hạn, đạp đổ sức lực. Làm thêm là trải nghiệm, nhưng với khối lượng quá tải, thì là kiệt quệ."Vẫn chưa khỏi à?"Hắn nhíu mày kiếm lãng, buồn bực nói. Hôm đó ư, hắn nhớ như in. Cô tuyệt tình chối bỏ hắn, lạnh nhạt xua đuổi hắn, cô xem hắn là kẻ điên, kẻ điên cuồng loạn vì cô mà thành. Ngày đó, giờ đó, khắc đó, hắn khó lòng quên được. "Ừm." "Kỳ lạ thật, chị đang đau mà còn lo cho tôi. Chúng ta đây là đang tương trợ lẫn nhau à."Hắn nhếch mép, giọng điệu châm biếm, xem như cô cũng có chút quan tâm đến hắn đi. "Nói nhảm, nào, ngước qua đây!" Nhược Huyên ngồi cạnh hắn, cô kéo mặt hắn sang. Gò má góc cạnh của thiếu niên gần kề trong gang tấc, đáy lòng cô bồi hồi khẩn khoản.Đôi đồng tử đen tuyền đặc quánh, cái mũi cao thẳng đẽo gọt, khoé môi mỏng bạc bâng khuâng giéo giắt nụ cười nhạt ngõm, tổng thể, tuyệt tác cực độ. Thiếu niên này, gia thế một tay che trời, tướng mạo một tay xô sụp."Tôi hỏi thật đấy, chân chị còn đau không?"Hắn suy tư dò đoán, tròng mắt đăm đắm quan sát mỗi cử chỉ bất thường trong cô. Cô đang cố che đậy hắn điều gì đó. "Khỏi rồi."Cô nhanh chóng trả lời, mơ mơ hồ hồ giấu nhẹm đi thớ xúc cảm nhức nhối tràn lan. Gót chân, bàn chân, đều đau cả. Chỉ là, cô vẫn cố, vẫn cố lường gạt hắn, vẫn cố tỏ vẻ chính mình mạnh mẽ trước hắn. "Định Nhược Huyên, biểu cảm trên mặt chị lúc này đã bán đứng lời nói của chị rồi! Thuốc tôi đưa chị không bôi à, chán ghét tôi cỡ đó?" Hắn cộc cằn rống, hắn không đui, hắn không mù, hắn tự giác ngộ thu trọn mọi biểu cảm biến chuyển trên gương mặt cô. Người con gái này ư, cô điên rồi, cô dày vò, cô hành hạ mình không ra hình dạng bản lĩnh.Hắn cười giễu, ha, trước sau như một cô vẫn chưa bao giờ nghĩ thay hắn. Nhìn cô quật cường gắng gượng, tim hắn ray rứt khôn nguôi. "Chán ghét gì chứ... cậu buồn cười thật!"Cô ngập ngừng cứng miệng, nhưng vẫn trấn tỉnh đáp trả hắn. Cô sơ hở lắm ư? Sao hắn lại nắm thóp cô?"Còn không phải? Chị ghét tôi cỡ nào...""Nhược Huyên, chị nên đi học khoá diễn xuất chuyên nghiệp đi. Xem nào, chị diễn tệ quá, tôi nhìn thấu hết rồi." Hắn ngẫu nhiên mím môi, tròng mắt đong đầy buồn bã. Thì ra, cô vốn vẫn luôn thẳng thừng lừa lọc hắn, cô đau nhưng lại chưa bao giờ bày tỏ thật tâm với hắn, cô đau nhưng bất kể lúc nào cũng luôn giấu giếm lảng tránh hắn. Hắn bẩn tưởi đến vậy ư? Hắn nhơ nhớp đến vậy ư? Hắn khiến cô buồn nôn đến vậy ư? Đinh Nhược Huyên, chị lạnh lùng, lạnh lùng bóp nát tim tôi rồi. "Im ngay đi, để tôi sơ cứu vết thương."Cô ngắt lời hắn, tròng mắt tinh anh trực tiếp xem nhẹ. Cô không thể để bất cứ ai ai có thể chứng kiến sự yếu đuối trong cô, không bao giờ. Kể cả hắn, kể cả Lãng Hàm. Xin lỗi, cô biết chính cô rất đáng ghét nhỏ nhen, nhưng là, cô làm thế cũng vì tốt cho hắn. Cô muốn hắn quên cô, quên triệt để.Nhược Huyên bình ổn hô hấp gấp rút, cô chăm chú dùng bông gòn thấm một ít dung dịch khử trùng rồi chấm nhẹ lên các vết thương xơ xác trên mặt hắn. "Im thì im." Hắn gắt gỏng đáp.Nhược Huyên không để tâm, sau khi sát khuẩn một lượt cô tiếp tục bôi thuốc mỡ lên, bộ dáng nghiêm túc. Hơi thở nam tính của thiếu niên rong rủi phả vào mặt cô không chút ngần ngại, có mùi thuốc lá, có mùi rượu vang. Cô biết, hắn đang nhìn cô, bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống.Lãng Hàm như chìm đắm bởi dung nhan uyển chuyển động lọng người của người con gái trước mắt. Phải rồi, gương mặt tinh xảo này đã bao lần hiện hữu trong tiềm thức của hắn, trong giấc mơ của hắn, thoạt nhiều không đếm xuể.Hắn không khống chế nổi lòng tham, vươn tay sờ nhẹ bên má cô. Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi tức khắc bủa vây lấy hắn, hắn miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới cồn cào xông pha. "Nhột, đừng sờ mặt tôi."Cô luống cuống gạt phắt bàn tay đang làm loạn của hắn ra, lồng ngực chạng vạng đập thây."Mềm quá, muốn cắn."Hắn lưu luyến rời khỏi, con ngươi đen nhánh chỉ toàn si ngốc dại khờ. Hắn có thể tham lam thêm được không? Hắn thầm rủa. Lãng Hàm, mày điên rồi! Mày không thể vấy bẩn cô ấy, thằng khốn!"Lãng Hàm, cậu chọc tức tôi!"Nhược Huyên bị hắn trêu trọc, hiện tại bận xử lý thương tích nên không tài nào chống chế phản kháng, cứ thế mặc hắn làm càn. "Chọc tức chị hồi nào? Ô kìa, đã làm gì chị đâu, nhạy cảm thế."Hắn vặn vẹo cười khổ, khi không lại chuốc khổ vào mình, để rồi bấy giờ tự hắn dằn vặt. Hắn muốn cô, khát khao cô, lại hận bản thân có thứ suy nghĩ đồi trụy biến thái đó.Cô hậm hực chà xát ngay vết xước hở trên mặt hắn, Lãng Hàm nhíu mày, khó khăn thở gấp. "Ah, đau đấy."Hắn đau thật, hắn tức thì phỉ nhổ chính mình, hắn bị vậy là đáng. "... Xin lỗi nhé, cũng tại cậu quá quắt."Nhận ra bản thân thất thố, Nhược Huyên cắn môi gượng gạo nói tiếng xin lỗi. Cô giận quá mất khôn rồi."Không đùa nữa, chị cứ làm đi."Nhìn những vệt cắt đỏ ngòm loang lổ trên mặt hắn, chúng bố trí chằng chịt san sát, máu khô cứng đọng thành mảng, chóp mũi Nhược Huyên thình lình cay xè, tâm tư chùng xuống. "Này, đừng khóc."Hắn xoa đầu cô, không hiểu lí do vì sao cô đột ngột nức nở. Vì hắn ư? Không thể nào, cô ghét hắn còn không hết cơ mà. "Khóc gì chứ, tại sao tôi lại phải khóc." Cô quật cường bác bỏ."Nhược Huyên, nói thật với tôi tại sao chân chị lại chưa khỏi?! Đã mấy tuần rồi mà thế quái nào nó vẫn sưng húp lên."Mắt hắn lướt ngang chân Nhược Huyên, dù cô mặc quần dài nhưng hắn vẫn nhận thấy được cổ chân và bàn chân sưng phù rùng rợn. Đáng chết! "Tôi không sao, không quan trọng đâu."Cô lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không sao. Với lịch làm thêm dài ngoằn như thế e là rất lâu chân mới khỏi hẳn. Tê nhức gấp mấy cũng không thành vấn đề, miễn sao cô vẫn có thể đi làm kiếm tiền trả viện phí cho mẹ là ổn rồi.Cha cô giờ đây có lẽ đang hạnh phúc an nhiên bên mái ấm gia đình mới toanh của ông, ông nào ngó ngàng đến mẹ con cô. Lắm lúc cô tủi thân, tủi thân phát rồ, mười tám tuổi tròn trĩnh những tưởng sẽ đẹp đẽ vô biên, ngờ đâu lận đận luẩn quẩn. "Khốn kiếp! Chị điên rồi đúng không? Nhìn nó sưng phù lên đi, không quan trọng cái đéo."Hắn dữ tợn trợn mắt, mi tâm nhíu chặt. Đinh Nhược Huyên cô điên rồi, quá điên là đằng khác. Cô còn không hiểu rõ trọng điểm ư? Rõ ràng đau đến mặt mày tím tái nhưng vẫn bằng sống bằng chết đi làm. Cô cần tiền tới nhường đó à?"Chân của tôi, không phải chân cậu, tôi không cần cậu quản." Nhược Huyên kiên định nhìn hắn, hắn đồng thời cũng sát khí đằng đằng nhìn cô, ý tứ sâu xa bạt ngàn. Hắn quát. "Đinh Nhược Huyên, chị quá mức cứng đầu! Chị ghét tôi, được, tôi chấp nhận, nhưng xin chị đấy, đừng mãi tự làm khổ chính mình. Chị nhìn xem chị dày vò bản thân ra cái dạng quái gì rồi? Tôi cứ thích quản đấy thì sao nào?! Quản chết chị luôn." "Kỳ thực, tôi đi làm thêm. Dạo trước công việc so với tôi chẳng nhằm nhò gì cả, chỉ là, gần đây tôi xin thêm việc ở vài chỗ..."Nhược Huyên cắn môi, cõi lòng thít nghẽn. "Chị điên rồi! Bấy nhiêu còn chưa đủ à? Khi không lại xin thêm việc? Đinh Nhược Huyên, chị phải ngược đãi bản thân tới chết thì mới chịu đúng không!"Hắn gầm gừ chất vấn, đôi đồng tử đầy tơ ngầu lỗ mãng. "Lãng Hàm, cậu tức giận vì cái gì? Đừng xen vào vấn đề của tôi, cậu không phải tôi, cậu không hiểu." Hắn không phải cô, hắn nào hiểu. Hắn ngậm thìa vàng xa xỉ từ ngay vạch đích, nào giống loại người thấp cổ bé họng như cô. Cô lam lũ vật vả, cô nghĩ suy lo toan, cô chân lấm tay bùn. "Tốt, tốt lắm! Vấn đề của chị, đúng rồi, vấn đề của chị hết. Ha!" Hắn chế giễu, đáy mắt u ám thẫn thờ. Cô ghét hắn, ghét hắn đến độ không cho phép hắn thích cô, ghét hắn đến độ không cho phép hắn quan tâm săn sóc cô. Chị ghét tôi nhiều vậy à."Thôi nào, để tôi sơ cứu." Hắn giận? Nhược Huyên cong mi kép, cô nhẹ giọng. "Đau không?! Lực như này đã được chưa?"Cô thoa thuốc mỡ lên những vết hằn lõm lồi ở mặt hắn, rồi tới cánh tay, cổ. Khắp người hắn, đều là thương tổn tàn dư. Xong xuôi, cô dùng băng gạt cá nhân cần thận dán xuống, cất giọng khẽ khàng. "Ổn."Hắn nhàn nhạt gật đầu. "Đau thì nói tôi một tiếng."Cô ngờ vực nhìn hắn, vết thương lớn thế mà hắn không cảm thấy đau rát ư? Tên này đúng là mình đồng da sắt. "Ừ, không đau.""Xong rồi."Nhược Huyên thở phắt một hơi."Chưa xong."Hắn lắc đầu ảo não. "Còn chỗ nào nữa?" Cô nhíu mày liễu. "Ở đây, nơi này đau lắm, chị có biết hay không?"Hắn nắm tay cô, đặt bàn tay cô lên ngực hắn. Lồng ngực thiếu niên rắn rỏi vạm vỡ, cô như chạm phải điện số, ngẫu nhiên giật bắn mình. Thình thịch, thình thịch, nhịp đập vững vàng mạnh mẽ, ngày một xúc tác trào dâng, tựa hồ có thứ gì đó kích thích xao động đến nó. Nó thác loạn, nó nổi trội, hệt tựa hắn vậy. "Lãng Hàm, cậu..."Nhược Huyên bịn rịn chết trân, giác mạc đình chỉ, cả thân thể căng cứng xô bồ. Hắn việc gì lại làm thế? Việc gì lại khổ sở đến thế? "Có nghe thấy tiếng tim tôi vỡ không? Ừ nhỉ, chị thì làm sao nghe được, vì chị là người gián tiếp làm nó vỡ mà." Yết hầu hắn cằn cỗi dịch chuyển, hắn ép tay cô vào ngực mình, thều thào nỉ non. Nhược Huyên, làm ơn. Chị có nghe thấy không? Tiếng vỡ nát triền miên, vì chị đấy. "Đừng nói nhảm nhí nữa, cậu có nói thế nào thì kết quả cũng vậy thôi. Tôi xin lỗi!"Cuống họng Nhược Huyên chát đắng, cô cố lách mình khỏi nỗi niềm nhếch nhác không tên. "Việc gì chị lại xin lỗi? Tại sao chị lại xin lỗi tôi?! Nói một câu nghe hay ho hơn đi Nhược Huyên, đừng có lúc nào cũng nửa miệng là treo lời xin lỗi vô nghĩa đó trước tôi nữa! Tôi chán nghe câu này từ chị." Hắn rung lắc bả vai cô điên cuồng, hai mắt hắn đỏ ngầu ma quỷ. Tại sao? Tại sao lại không cho hắn một cơ hội? Hắn sẽ nắm bắt, sẽ nắm chặt. Hắn bị đánh ra nông nổi này cô vẫn không thương hại hắn một chút ư? Tại sao lúc nào cũng là cụm từ xin lỗi khốn nạn ấy. Lãng Hàm, mày thất bại quá. "Tôi xin lỗi, ngoài câu này tôi căn bản không biết nói gì cả. Xin lỗi cậu, Lãng Hàm! Giữa chúng ta chắc chắn không có kết quả, tôi không thích cậu." Hàm răng cô run cầm cập, tứ chi chờn vờn bủn rủn. Cô hạ giọng. Ngoài hai từ xin lỗi ra cô thật sự không biết nên nói gì, hắn có thể hận cô, có thể chán chường cô cũng được, cô chấp nhận, cô bằng lòng. "Tôi thích chị."Hắn đờ đẫn gào thét, hắn thích cô là thực, không đùa bỡn, càng không trêu trọc. Gần cả tháng không gặp cô, tim hắn đay nghiến chà xát.Không còn thấy bóng dáng cô kiêu ngạo sải bước kiểm tra tình hình khắp khối, không còn thấy dung mạo mỹ miều phất phơ theo chiều nắng ngả hoàng hôn buông. Hắn đã cố, đã cố không để cô nhìn thấy hắn, hắn nhốt mình trong bar, hắn điên dại nốc thứ chất lỏng độc hại đấy vào dạ dày ruột gan. Cô không muốn nhìn thấy hắn, cô không muốn gặp mặt hắn. "Lãng Hàm thiếu gia, cậu có đảm bảo cậu thích tôi dài lâu hay chỉ nhất thời rung động, làm ơn đừng ấu trĩ như thế, chúng ta đã lớn hết rồi. Tôi ước có một cuộc sống an ổn, học tập chăm chỉ và làm việc lo lắng chu toàn cho mẹ tôi, thế thôi."Nhược Huyên chậm rãi phân trần, cô không tin, không tin hắn mãi thích cô, cô tin rồi có ngày hắn sẽ chuyển đổi đối tượng. "Nhược Huyên, chị đúng là thiên thần." Cô chăm học như thế, hiếu thảo như thế, cô thực chất là thiên thần, thiên thần của riêng hắn. Chỉ hắn là suy đồi, chỉ hắn là tha hoá cùng cực. "Không cần thần thánh hoá tôi lên như thế, tôi chỉ đang cố thực hiện tốt bổn phận của chính mình hết sức có thể thôi. Nói như cậu thì trên thế giới này có hàng triệu thiên thần rồi, họ thậm chí còn xán lạn hơn cả tôi."Cô tĩnh tại giãi bày, ngực trái ngũ vị tạp trần. "Tôi mặc kệ ngoài kia, tôi chỉ biết, chị là thiên thần, thiên thần bé bỏng của tôi."Cô tốt đẹp, còn hắn bịp bợm đểu cáng. Hắn vĩnh viễn không xứng, kẻ cợt nhả như hắn sao lại xứng với thiên thần chói loá là cô? "Mặc xác cậu."Cô thở dài, mi mắt lăn tăn chớp nhoáng, hắn nghĩ cô hoàn hảo vậy ư? Lãng Hàm hắn lầm rồi. Cô không hoàn hảo, một chút cũng không. Cô còn nhiều lỗ hổng, còn nhiều thiếu sót, còn nhiều mánh khoé, chẳng qua là hắn không thấy. "Nhược Huyên.""Nhược Huyên? Ngủ rồi sao?"Hắn khẽ gọi tên cô, phát hiện cô đã nhắm nghiền hai mắt ngủ say tự bao giờ. Đầu cô dựa lên vai hắn, dáng vẻ im lìm hệt chú mèo nhỏ. Cô gái này, làm thêm bằng sống bằng chết đến nỗi mệt mỏi rã rời ngủ quên lúc nào chẳng hay. "Cái miệng nhỏ này lúc ngủ trông ngoan ngoãn nhỉ."Hắn bật lửa, miệng ngậm điếu thuốc hun hút khói. Hắn kéo cô vào ngực để cô có dáng ngủ dễ chịu hơn. Hắn nhìn cô, lắc đầu cười khổ, men rượu lấm tấm trong người đã vơi đi phần nào. Gió lùa lồng lộng, đèn phố tắt ngấm. Hắn ôm chầm bả vai cô, tay bao quát eo cô, khoé môi mỏng hôn phớt ngay gò má người con gái, xúc cảm nõn nà dáo dác như đánh úp lý trí hắn. Hắn nhủ thầm, bí mật đấy. Hai thân ảnh dựa vào nhau, ngủ mê man trên bậc ghế đá lạnh ngắt đến hừng đông sương sớm.
___
làm ơn đừng đọc chùa :( công sức viết 3500 từ đấy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store