Tan Thuong Huong Khue
Phạm Hương đi trước Diệp Linh Châu nối bước theo sau. - Thiêng đứng đây chờ tớ, tớ chạy xe đến nhá. - Phạm Hương lấy xe. - Nhanh nhá, tớ trể giờ rồi ! - Biết rồi mà chờ tí. :)Xe Phạm Hương đã đổ bên đường, bỗng nhiên lòng Phạm Hương như đau nhói. Thấy chẳng lành trong lòng chuyện gì đó. - Nè qua đường đi chứ, đợi tớ đến bế cậu lên à ? - Phạm Hương cười - Tớ qua liền đây, khó khăn quá. - Từ xa xa có 1 chiếc xe với vận tốc thật nhanh lao đến, Diệp Linh Châu đang nhìn Phạm Hương nở nụ cười. . - THIÊNG COI CHỪNGGGG. - Phạm Hương đã thấy chiếc xe ấy. *Rầmmmmmmm ~-------------------Oa. . . Oa. . . Oa - Chị Khuê ơi, sao hai con bé khóc dữ vậy này ? - Kim Chi và Phương Anh nói vào bếp vì Lan Khuê đang nấu ăn ở đấy. - Chi ơi, sao dây chuyền của 2 đứa nhỏ bị đứt rồi ? - Phương Anh thắc mắc nói với Kim Chi - Hai sợi dây chuyền này là chính Thiêng mua từ thuỵ sĩ về mà ?- Kim Chi nói tiếp.-------------- - THIÊNGGGG ~ - Phạm Hương xuống xe đở bạn mình ngồi dậy người bê bết máu. Nhìn lại chiếc xe vừa nảy, gã đàn ông ấy nhìn Phạm Hương nở một nụ cười. Rồi bỏ đi, Phạm Hương biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô bế bạn lên xe và chạy thật nhanh đến bệnh viện.-------------*Xoảnggggg ~ - Gì vậy chị Khuê ? - Kim Chi và Phương Anh chạy lên lấy lầu khi nghe có tiếng đổ vỡ. - Tui đang lau bàn làm việc cho Hương lỡ tay làm rơi khung hình. - Nàng ngôi xuống nhặt từng mãnh vỡ. Nhưng họ vẫn còn chưa để tâm, khung hình bị vỡ tất cả, nhưng chỉ nơi Phạm Hương đứng miếng kính vẫn còn.
------------- - Thiêng ơi Thiêng. . Cố lên gần đến bệnh viện rồi, không được bỏ tớ, cố lên nha. Coi như tớ cầu xin mày đi. - Phạm Hương nắm chặt bàn tay đầy máu của bạn mình van xin như kẻ điên, nước mắt dàn dụa. - Chắc tớ không qua đâu Bee ơi, chắc tớ không gặp được Loan rồi, tớ lại có lỗi với Loan rồi. - Linh Châu vẫn còn nụ cười trên môi. - Không được nói bậy, cậu phải tìm lại Loan, Loan đang chờ cậu, tớ chỉ còn mình cậu thôi, đừng đi nữa, ba người kia bỏ đi tao đủ đau lòng rồi. - Phạm Hương chạy thật nhanh. - Bee ơi, tớ mệt quá :) - Diệp Linh Châu giọng càng nhỏ. - Không được ngủ, giờ này sáng rồi, không được ngủ. - Phạm Hương la lớn. - Tớ mệt quá rồi. Tớ ngủ xíu nhá. An Mai Ly tớ đến với bọn mày đây. - Diệp Linh Châu nhắm nghiềm mắt lại, môi vẫn cười thật tươi, cánh tay rơi lỏng - KHÔNG . . KHÔNG . . KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT LẠI. . KHÔNG ĐƯỢC NGỦ . . . CẬU NGHE TỚ NÓI KHÔNG HẢ ? . . MỞ MẮT RA. HỨ HỨ HỨ - Phạm Hương tuyệt vọng đập mạnh vào tay lái, sao lại có thể như thế chứ. Sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế ??------------------- - Hằng Ka ! Ka giúp em gọi cho Hương hỏi đã tiễn Thiêng đi chưa và có về ăn cơm hay không ? Hương đi với Thiêng từ sớm đến giờ rồi. - Lan Khuê đứng ngoài cữa phòng nói vào. - Um em dọn đồ ăn ra bàn đi, mời Chi và Phương Anh qua ăn cho vui nhá, Ka điện thoại cho Bee rồi Ka sẽ xuống. - Thanh Hằng đống sắp hồ sơ lại nhìn Khuê cười tươi.--------------------Bệng viện. - Bác sĩ ơi. . . Bác sĩ . . Làm ơn cứu bạn tôiiiii . Nhanh lên bác sĩ. - Phạm Hương bế Diệp Linh Châu vào bệnh viện chạy toán loạn. - Mời người nhà ra ngoài cho chúng tôi làm việc ạ. - Y tá kéo lê Phạm Hương ra ngoài mặc kệ cô la hét. - Làm ơn. . Ông trời ơi. . Đừng cướp bạn con đi thêm một lần nào nữa. - Phạm Hương ngồi lo lắng không ngừng. ---------------------Tại Phạm Gia - Khuê Khuê em và mọi người ăn trước đi, Ka có chuyện phải đi. - Thanh Hằng khoát áo khoát vào nhanh chóng chạy xuống cầu thang - Có chuyện gì sao Ka ? - Khuê Khuê hỏi theo. - Ka cũng không muốn nói nhưng Ka không muốn giấu các em. . Chắc Thiêng không qua khỏi đâu. - Thanh Hằng nói xong chạy vội ra xe. - Hắn lại xuất hiện sao ? - Kim Chi nói trong vô thứ.-----------------
Thanh Hằng tức tốc chạy đến bệnh viện nơi Phạm Hương đang ở. - Bee !! Thiêng sao rồi ? - Thanh Hằng chạy đến em mình. - Đang chờ. - Phạm Hương như kiệt sức. - Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân? - Là tôi đây bác sĩ. - Phạm Hương lên tiếng ngay khi bác sĩ ra hỏi. - Tôi mong người thân bình tĩnh, bệnh nhân bị xuất huyết quá nặng, và thiếu mái trầm trọng, cho nên cô ấy không qua khỏi, người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi. - Vị bs cuối đầu với Phạm Hương và Thanh Hằng. - Ông nói dối, bạn tôi không chết, mau trả lời đi, làm thế nào cho nó sống lại. Ông trả lời tôi đi. - Phạm Hương bay đến nắm cổ áo bác sĩ thét lên như con thú hoan dại. - Chúng tôi đã cố gắn hết sức rồi, mọng người nhà bình tĩnh.- Phạm Hương nới lõng tay ra. - Xin lỗi bác sĩ, vì em tôi kích động quá. Mong bác sĩ bỏ qua. - Thanh Hằng giữ lời xin lỗi đến bs. - Không sao đâu. - bóng dáng người bã sĩ khuất xa.Phạm Hương khuỵ xuống đất tay để lên mắt khóc nức nở. - Tại sao phải là bọn tao chứ ? Tại sao ? Vĩnh Thuỵ ? Tại sao hả ? - Phạm Hương nói trong uất ức tay đập vào lòng ngực. -----------------------
Minh chỉ để đây và không nói gì cả ! :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store