Tan Thuong Huong Khue
Phạm Hương vẫn cứng đầu đứng dậy một cách khó khăn, và miệng vẫn cười một cách khinh bỉ. - Nữa đi chứ Tôi chưa chết mà ? - Cô đau đớn nói ra từng lời, những lời nói đó làm cho chị đau thắt. - Được muốn chết Ka sẽ cho em chết !! - Thanh Hằng chạy nhanh lại vung tay tát vào mặt Phạm Hương và lấy chân đạp vào bụng em mình. Phạm Hương lại nôn ra máu, người đầy máu.Lúc này những còn lại mới tập hợp xuống sảnh, họ biết đây là lần đầu chị giận Phạm Hương đến như vậy. Và cũng là lần đầu chị đánh Phạm Hương nặng đến như vậy ( xuống không can tiếp đứng đó nhìn tui bó tay luôn. MAi Ngô: hay quá dô mà can cho bà Hằng giết chết, biết gì trông trái ổi mà nói bà nội ? . Au: à xin lỗi không xen vào đâu hihi ) - Người đáng lí phải chết là em chứ không phải là An, Em bảo em đồi lại công bằng cho An sao ? " - Thanh Hằng càng nói làm cho những con người kia càng sợ, nước mắt đã rơi - Em muốn chết chứ gì, một đứa em thất bại như em ka cũng chả cần, thà kết liễu còn hơn để phải thêm tức giận trong lòng. - nói xong Thanh Hằng chạy lại góc bếp lấy ra một khẩu súng chỉ thẳng vào người đang nằm đó, Lan Khuê muốn ngất đi vì cảnh tượng trước mặt. - HẰNG KA ~ tiếng của bọn nhóc mà chị yêu thương nhất đã cất lên, nhưng trong lòng chẳng thể nguôi ngoai tí nào. - Hôm nay Phạm Thanh Hằng này xin tuyên bố tôi không có đứa em nào tên Phạm Hương. - nói xong tay chị rung rung, làm sao chị có thể xuống tay đây, Làm sao chị có thể làm đây. - Ka ơi bỏ qua cho Hương đi được không ? -Lan Khuê chấp tay quỳ trước mặt Thanh Hằng che chở cho Phạm Hương. Phạm Hương vẫn nằm mắt nhắm nghiền nhưng cô nghe hết. - Em đi ra . . ! - Thanh Hằng giọng nặng nề nói trên hai dòng nước mắt. - Em xin chị mà . . -Lan Khuê vẫn ngồi đó. - Chị nói em đi ra . . - giọng càng lúc càng nặng nề. Cơn tức giận đã đạt đỉnh điểm. - ĐI RA . !!! - Thanh Hằng thét lớn làm Nàng muốn rớt. - Mấy đứa lôi Khuê Khuê ra xa nơi này nhanh. - mọi người kéo nàng ra nhưng nàng vùng vẫy, làm sao nàng đủ mạnh để chống lại họ, nàng chỉ biết khóc thét. - Các người làm gì vậy, Hương là bạn thân các người mà, làm ơn Hương ơi, đừng nằm đó nữa. Em xin Hương, ngồi dậy đi, về phía em, em xin Hương đó. - Cô nàng chủ quán bar quyền lực luôn biết cách xử lí mọi tình huống, giờ thì chỉ ôm mặt khóc trong vô vọng.*đoànnnnng ~ Tiếng súng vang lên làm nàng như bước sang thế giờ khác. Một thế giới thiếu đi người nàng yêu thương nhất. - Ka Ka bắn rồi sao ? - Nàng thiều thào như đứng hình giọng nói có phần mếu máo. - Ka bắn rồi ? Hương chết rồi sao ? Sao Ka có thể làm thế ? - Nàng vùng ra chạy lại ôm chặt cái người đang nằm đó vào lòng. - Hương ơi. . đừng mà. . làm ơn đi, đừng đi. . bỏ em một mình mà !- Và những con người kia đâu phải sắt lạnh mà không biết khóc, không biết cảm thông cho bạn mình nhưng đây cũng như là một bài học cho Phạm Chủ tịch của họ. - Em ơi . . Hương đau ! - Giọng nói thiều thào không còn chút sức. - Em biết . . Ủa . . Hương ? - Lan Khuê cứ trả lời một cách ngớ ngẫn. - Hương đau ở trái tim. -Phạm Hương nói trong mệt mỏi. - Hương còn sống sao ? - Nàng không tin vào những thứ trước mắt. - Thế em muốn Hương chết à.- Cô châm chọc. - Thôi chở Hương đến bệnh viện đi người đầy máu rồi. - Diệp Linh Châu lên tiếng.Từ ngày hôm đó, nó cứ như một bài học nhớ đời cho cô ba nhà họ Phạm.---------------------Tại Phạm Gia mở rồi một cuộc hợp khá căng thẳng. - Ka thấy các em nên đề phòng chặt chẽ một chút, tên này rất nguy hiểm, hắn có thể đột ngột lật kèo ta sẽ không trở tay kịp. - Thanh Hằng khuyên bảo các em. - Tại sao hắn phải chờ một khoảng thời gian dài mới hành động ? Hắn giết An xong hắn có thể hạ ta nữa được mà ? - Kim Chi rõ rõ tay xuống bàn và nói. - Vì hắn biết dù hắn thông minh như thế nào cũng không chống trả lại ta được, hắn cần thời gian, làm ta lơ là và hắn sẽ ra tay. - Phạm Hương sắc lạnh lên tiếng. - Hiện tại thì ta không thể nhờ cảnh sát giúp đỡ được, chỉ phải nhờ sự may mắn của bản thân thôi. " - Lilly nói, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. - Nhưng kế tiếp phải lọt vào tay hắn là ai chứ ? - Phí Phương Anh trầm ngâm. - Bọn em đừng lo, hắn chỉ nhắm vào bọn chị, dù hắn là kẻ giết người nhưng hắn rất rõ ràng, bọn em có thể được lại là an toàn rồi. - Thanh Hằng trấn an họ. - Nhưng trong bốn chúng ta ai bị hắn để í nhất chứ ? - Mai Ngô ngậm tăm nói ra suy nghĩ. - Là Tớ ! - Điềm đạm nói. - Sao cậu lại nghĩ thế ? - Mai Ngô gãi gãi đầu. - Vì năm đó Bee là người lái xe. Hắn nghĩ chính Bee là người đã gây ra cái chết cho Quang Đăng. - Thanh Hằng tiếp lời Phạm Hương. - Vậy thì ta cần bảo vệ và lo lắng cho Bee hơn. - Lilly nhìn mọi người. - ĐỒNG Ý !! - cả bọn nghiêm mặt. - Nhưng hắn không dể dàng cho ta suy đoán được bước đi của hắn như thế đâu. - Thanh Hằng hạ giọng làm bầu không khí u buồn diễn ra. - Đến đâu thì đến chứ, Chúng ta cần gì phải sợ chứ đúng không ?. - Mai Ngô hí hửng. - Nè nè cậu cũng sẽ chết dưới tay hắn đấy đừng có vội mà cười. - Lilly lại chặn họng Mai Ngô. - Cậu cứ yên tâm tớ và cậu sẽ chết chung một ngày mà hehhe. - đúng là cặp đôi hoàn cảnh mà, khắc khẩu nhau từ bế đến giờ. - Đừng lôi chuyện chết chóc ra để đùa chứ ? - Diệp Linh Châu khá lo sợ. - Ê bắp coi Thiêng nó sợ cà kakak. - Lilly cười ngất với vẻ mặt của Diệp Linh Châu. - Nhát thì về nhà ôm vợ ngũ đi nhá, để bọn tới bảo vệ Bee cho kaka.- Mai Ngô châm chọc. - Ừ hai người hay lắm có gì thì bọn này sống sao ? - Kim Chi và Phương Anh chống tay chỉ vào mặt hai con người đó. Thế đó, họ luôn vậy, dù sao đi nữa thì cũng vui vẻ lại như thường. Nhịp sống họ đã trở lại như trước, chỉ là họ cũng đang ra sức tìm kiếm bằng chứng buộc tội tên sát nhân đấy.-----------------------Phạm Hương dọn thật nhiều đồ ăn ra bàn mời tất cả mọi người ở Phạm Gia xuống ăn, khuôn mặt coi vui vẻ khỏi tả được. - Hôm này có chuyện gì mà bài biệu dữ thế ? " - Mai Ngô hỏi. - Uống cái đi rồi nói, 100 nha.-Phạm Hương cười tít mắt. - 1 ... 2..... 3 dooooo ~ - cả bọn đồng thanh cười rộn rả , Phạm Hương đứng dậy tuyên bố. - Xin nói cho các vị tin vui là vợ của Phạm Hương này có thai đôi đấy. *Phụtttttttt - Mai Ngô phun nước đầy người Lilly. - Sinh đôi hả ? Á vậy tớ có 2 đứa con hả ? - Mai Ngô cười như tên điên. - Ê đồ mất lịch sữ sao phun vào ngừoi tớ hả ? Muốn gì hả ra đánh nhau này. - Lilly kênh mặt. - Thôi thôi nay nhà Bee ta có tin vui các cậu quậy lên à ? - Diệp Linh Châu cũng chịu thua hai cô bạn này.Khi kết hôm với nhau xong thÌ Phạm Hương và Lan Khuê cũng ra kế hoạch sinh con cho vui nhà vui cửa, thế là họ cùng nhau đến những phòng khám danh tiếng nhất để tìm ra con đường có con, Lan Khuê cũng đồng ý thụ tinh nhân tạo. Đúng là trời không phụ nàng, chỉ sau vài tháng thì nàng đã có thai.Cũng đã lâu rồi, nhà họ Phạm mới vui vẻ đến thế kể từ lúc An Nguy mất thì niềm vui của họ chỉ sơ sài vài giây phút nào đó.Họ uống hết thùng bia này đến thùng bia khác, rồi họ đem ra những trai rượu lâu đời của Thanh Hằng mà nhăm nhi. - Thôi hết bia rồi để em chạy ra siêu thị mua thêm cho nha. Mọi người ăn uống vui vẻ. - Phạm Hương lái xe đi.
------------20phut trôi qua. - Sao lâu quá Bee nó chưa về vậy ? Siêu thị gần đây mà ? Đi bộ cũng về nảy giờ rồi. - Diệp Linh Châu lo lắng. - Chắc tại nay siêu thị đông chứ gì, ngồi đó lo chi, điện thoại hỏi nó là biết chứ thôi. -Mai ngô ngậm tăm cái mặt vênh vênh. - Hương bỏ điện thoại ở nhà rồi, ta chờ một lát nữa coi sao. - Lan Khuê đưa cái điện thoại của Phạm Hương lên.
------------
Ở siêu thị. - Khốn kiếp ! Sao hư vỏ lúc này chứ ? Không đem theo điện thoại nữa sao mà gọi về đây. Đúng là xui xẻo mà. - Phạm Hương nhăn mặt giữ trời nắng
-------------- 1 tiếng trôi qua. - Hay mình chạy ra đó coi thử đi, chứ cũng lo quá à. - Diệp Linh Châu đứng dậy, toan tính đi. Thì Thanh Hằng lên tiếng. - Ở đây thì Lilly và Bắp giỏi võ hơn em, em không được đi ka cần em ở đây, để gở rối tiếp ka, em suy luận luôn đúng. - Thanh Hằng nhìn thẳng vào mắt Linh Châu. - Ý chị là ? - Diệp Linh Châu như hiểu ý. - Đúng, Vĩnh Thuỵ hắn đã ra tay rồi. Và người tiếp theo hắn sẽ hạ thủ đoạn đó chính là Bee.- Thanh Hằng sắt lạnh. - Hương ơi . . - Khuê như vỡ oà. - Lilly, Bắp hai em chạy ra tìm Bee đi bọn chị sẽ đi ra sau. - Thanh Hằng thút giục. - DẠ - Cả hai đồng thành. - LILLY, BẮP LUỘC . . - Kim Chi và Phí Phương Anh chạy đến ôm và rơi nước mắt. - Hai người hứa là sẽ trở về nhé. Ùmmm bọn tớ sẽ về yên tâm nhé người yêuuuu " - và bóng họ dần mất.------------------
Lười qué 😢
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store