ZingTruyen.Store

Tân Nương

Chương 2.

rinnmeow

Con gái Lâm lão đầu mất đi, để lại một nỗi đau vô cùng to lớn trong lòng lão. Lão quyết không rời mộ phần của con gái mình, nhưng rồi một đêm mưa gió, lão Lâm chạy về nhà, tay ôm theo một đứa bé trai. Vợ chồng lão Lâm trong lòng không ngừng phấn khích, nhưng lại sợ rằng đứa bé này chính là quỷ, nhưng huyết mạch của con gái họ, dù có là quỷ cũng chính là cháu của họ. Hai vợ chồng già ôm lấy đứa nhỏ, đặt tên nó là Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên lên 3 tuổi vẫn không nói không rằng, suốt ngày ngây ngốc ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước nhà. Trong thôn đã không ít người xì xào về nó, có người nói Lâm Nhiên là do Lâm Mặc sinh ra lúc chết, nhưng lại phủ nhận, họ đều đến thăm viếng Lâm Mặc, nếu Lâm Mặc sinh con không lẽ nào họ không biết, rồi cuối cùng, họ nghĩ rằng, Lâm Nhiên chính là đứa ngốc do vợ chồng Lâm lão đầu nhặt về, họ nhớ con gái quá, phát điên rồi, đến đứa ngốc cũng mang về.

Lâm lão đầu nào để tâm nhiều thế, trong đầu vẫn một tâm muốn nuôi nấng Lâm Nhiên thành người, lão vẫn vào rừng kiếm củi đổi gạo, tuổi tác đã cao, sức khỏe không được tốt, gia cảnh lại chẳng gọi là khá giả, Lâm lão đầu chỉ lo Lâm Nhiên không được sống thoải mái, mấy lời của người trong thôn tuyệt nhiên không để vào tai.

Vùng quê của Lâm lão đầu vô cùng mê tín, hàng năm, đều tổ chức lễ tại đình làng, Lâm lão đầu muốn nhân cơ hội này mang Lâm Nhiên ra ngoài, cho nó tiếp xúc với nhiều người một chút. Nhưng lão không ngờ, đây lại chính là nguồn cơn, thổi bùng mọi sự nghi vấn của thôn dân về Lâm Nhiên.

Thầy pháp được thôn trưởng mời về là một người rất có đạo hạnh, lão ta nhìn thấy Lâm Nhiên liền hô to.-"Quỷ... quỷ."- Chỉ có tiếng nói của lão ta, mà cả thôn đều dồn mắt về hướng tay của lão chỉ tới Lâm Nhiên. Lâm Nhiên vẫn đơ người ra nhìn lão ta, nắm chặt lấy vạt áo của Lâm lão đầu.

-"Thằng nhóc này sinh vào 7 giờ 7 phút ngày 7 tháng 7 âm lịch, chính là người thuần âm, không thể thuộc về dương gian, mang mệnh thất sát, nhất định sẽ khắc chết tất cả các người."- Lão ta không ngừng nói, tay rút kiếm đào chỉ về phía Lâm Nhiên, thấy vậy thằng nhóc liền òa khóc, Lâm lão đầu tức giận bế nó lên, xoay gót định bỏ đi.-"Lão Lâm, ông nhất định phải tin ta, nó nhất định sẽ khắc chết cả nhà ông, khắc chết mọi người."

Lão Lâm nhìn thẳng vào mắt thầy pháp, lão lớn tiếng nói.-"A Nhiên chưa từng hại ai, đến con kiến còn không dám giết, ông đừng nói nhăng nói cuội, tôi sẽ không khách khí với ông đâu."-Lâm lão đầu định bỏ đi, nhưng lão thầy pháp đã đứng trước mặt ông, đưa tay cản lại.

-"Lão Lâm, hơn nữa đứa trẻ này âm khí mạnh mẽ như vậy, không thể sống qua 20 tuổi. Hơn nữa nó thuộc về âm giới, nhất định sẽ chịu sự truy lùng của thiên đạo. Nếu bây giờ ông có thể để ta xuống tay, một là có thể trừ họa sát thân cho gia đình ông, hai là thay trời hành đạo."-Lão ta nói một tràng, khẳng định Lâm Nhiên không phải là người của dương giới, trong thôn cũng đã có vài người theo lời lão, nhỏ tiếng nói lão Lâm để cho thầy pháp giải quyết Lâm Nhiên. Lão Lâm vô cùng tức giận, gạt tay lão thầy pháp, ôm Lâm Nhiên trở về nhà. Lão thầy pháp vẫn lớn giọng nói.-"Hôm nay ông không để ta diệt trừ nó, sau này tất mọi người phải hối hận."-

Lâm lão đầu tức giận, về đến nhà đặt Lâm Nhiên đang khóc vào lòng lão bà, rồi bỏ ra cửa. Lão biết là lai lịch của Lâm Nhiên không tốt, nhưng Lâm Nhiên chưa từng hại ai, tên thấy dởm kia chắc chắn là ăn nói xằng bậy.

Ấy vậy mà, không đầy một tuần sau, mọi chuyện lại theo một chiều hướng mà lão Lâm không thể ngờ. Lâm Bảo- con của Lâm Viên chết đuối.

Lâm Viên ủ dột ngồi trên bàn tiếp khách đến viếng, hắn không khóc, nhưng nhìn bộ dạng của hắn không thể thống khổ hơn, Lâm lão đầu tới, vỗ vỗ vào vai hắn, khuyên nhủ hắn đừng quá đau lòng. Vợ hắn trong nhà, khóc đến nỗi lạc giọng, khung cảnh tiêu điều, mới hôm qua đứa trẻ này mới chạy tới nhà ông chơi, cho A Nhiên một cái bút tập viết, hôm nay đã thành thế này.

Lâm Nhiên không thể tới dự đám tang của Lâm Bảo, nhưng sáng sớm vẫn tỉnh dậy, tự mình mặc quần áo, tự đánh răng, tự rửa mặt rồi ngồi ở trước hiên đợi lão Lâm về. Từ nhỏ đã vô cùng sạch sẽ. Đứa trẻ 4 tuổi này vẫn chưa biết nói, đôi mắt to tròn, nhưng lại vô hồn, đến cả Lâm Viên hay tới thăm nó cũng chẳng dám nhìn quá lâu vào mắt của nó. Nhưng Lâm Nhiên là đứa trẻ rất kháu khỉnh, da trắng, môi đỏ nhìn vô cùng đáng yêu, quả đầu dưa hấu được lão bà cắt thi thoảng lắc lư theo tiếng chuông gió treo ở cành cây hòe trước cửa.

Lúc này, vợ của Lâm Viên từ đâu xuất hiện, đưa đôi mắt oán hận nhìn Lâm Nhiên, cô ta chạy tới, bóp chặt cổ của Lâm Nhiên, miệng gào thét.

-"Đồ ác quỷ, mau đền mạng cho con tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store