ZingTruyen.Store

Tàn Mộng Trong Sương [Trác Ly Chu || All Chu]

Trác Dực Thần bị sao thế? [Trác Chu]

HuyenThuu9

Mọi người Tập Yêu Ti sau 1 ngày điều tra mệt mỏi thì tối đến cũng là lúc từng người 1 có thể tận hưởng thời gian cuối ngày 1 cách thư giãn . Trác Dực Thần cũng không ngoại lệ , dù có nghiêm túc và chuẩn chỉ đến đâu cũng phải có lúc mệt mỏi . Sau 1 ngày dài , y lê lết tấm thân của mình lên giường rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau , trong không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa phòng Trác Dực Thần .
"Tiểu Trác , con không sao chứ?"
Văn Tiêu cất giọng hỏi . Thường thì Văn Tiêu chẳng cần phải đi gọi Trác Dực Thần dậy vào buổi sáng như này , nhưng hôm nay giờ đã muộn nhưng vẫn chưa thấy Trác Dực Thần mở cửa phòng .
"Giờ này mọi hôm đã thấy Tiểu Trác đại nhân đi quanh Tập Yêu Ti hay đi luyện kiếm rồi , có chuyện gì xảy ra sao???"
Bạch Cửu lên tiếng , mọi người cũng tò mò dần tụ lại.

Ngay khi Văn Tiêu định mở cửa đi vào , cánh cửa gỗ mở ra , lộ ra người thanh niên tầm 15 tuổi trong bộ y phục trắng ở sau . Cả đám trong mắt ngạc nhiên , nghĩ rằng là yêu giả thành người . Bùi Tư Tịnh lên tiếng , cảnh giác hỏi
"Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng Trác đại nhân?"
Thiếu niên ấy , với mái tóc đen rồi bời cùng đôi mắt sáng , ngẩng đầu lên đáp
"Ta là Trác Dực Thần , còn mọi người là ai , Văn Tiêu sao...?"
Sự im lặng bao trùm . Văn Tiêu bước lên
"Đúng là Tiểu Trác đại nhân rồi nhưng mà sao lại ở bộ dạng 14 tuổi chứ."
Ai lấy đều há hốc mồm . Anh Lỗi thốt lên
"15 tuổi? Sao có thể , làm sao có chuyện vô lí như vậy được??"
Văn Tiêu quay sang hỏi Trác Dực Thần
"Tiểu Trác con còn nhớ gì về cha và huynh trưởng không?"

Nhắc đến cha và huynh trưởng , ánh mắt chàng thiếu niên sáng lên
"Cha ta đâu? Huynh trưởng đâu? Họ đâu rồi?"
Câu hỏi ấy , với sự ngây thơ và nhiệt thành , khiến không ít người động lòng , nhưng cũng không ai dám trả lời thẳng . Văn Tiêu bèn lên tiếng
"Cha và huynh trưởng của người đã đi có việc rồi không có ở đây . Còn mọi người ở đây là bạn của ta , họ ở lại đây với ta có chút chuyện."
Thật lòng Văn Tiêu cũng không muốn nói dối Trác Dực Thần về chuyện cha và huynh trưởng của người nhưng với 1 Trác Dực Thần chỉ vỏn vẹn 14 tuổi thì lại không nên.

"Ngươi ra đấy đi Triệu Viễn Châu , không cần trốn nữa đâu."
Bùi Tư Tịnh lên tiếng . Triệu Viễn Châu từ nãy giờ vẫn đứng hóng chuyện bên cạnh ấy cũng bị Bùi Tư Tịnh phát hiện , y bước ra . Dáng người mảnh khảnh và vẻ mặt điềm tĩnh , đi vào giữa đám đông . Ánh nắng bên ngoài hắt vào , tô thêm nét ma mị trên gương mặt y.

Thiếu niên Trác Dực Thần , vừa nhìn thấy Triệu Viễn Châu , đột nhiên đứng sững như bị điểm huyệt . Tất cả mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất . Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch , từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
"Ai đây?"
Triệu Viễn Châu hỏi với ý trêu đùa .
"Ngươi nhìn thế mà còn phải hỏi à."
Bạch Cửu đáp với vẻ mặt phán xét Triệu Viễn Châu.
"Ta..."
Trác Dực Thần bất giác lùi lại một bước , đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng . Người chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.
"Ca..."
Lời gọi bật ra mà Trác Dực Thần cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.
Mọi người xung quanh sửng sốt . Không ngờ đến trường hợp này , chỉ biết nhịn cười.
"Không ngờ có ngày Tiểu Trác đại nhân lại gọi Triệu Viễn Châu là "ca" đấy , buồn cười chết mất."
Bạch Cửu hất vai Anh Lỗi ra lệnh im mồm.
"Cái gì?" Triệu Viễn Châu hỏi lại, giọng hơi bất ngờ cũng kèm theo điệu bộ nhịn cười chờ đợi câu trả lời của Trác Dực Thần
"Ca... Ta... Ta là Trác Dực Thần." Thiếu niên cúi đầu , hai má đỏ bừng . Từ trước đến nay, hắn chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt , xa lạ nhưng lại cảm giác người này rất quen thuộc , ấm áp.

Triệu Viễn Châu tiến gần đến Trác Dực Thần
"Ngươi bảo ngươi là Trác Dực Thần?"
"Đúng vậy, là ta..."
Trác Dực Thần gật đầu , nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn lên khuôn mặt của Triệu Viễn Châu . Trong đầu thiếu niên , Triệu Viễn Châu bỗng nhiên trở thành một nhân vật hoàn mỹ . Từ giọng nói trầm ấm đến dáng vẻ phong nhã , tất cả đều khiến hắn cảm thấy rung động.
"Vậy tại sao ngươi lại gọi ta là "ca"? Bình thường ngươi rất hỗn với ta đấy nhé Tiểu Trác."
Trác Dực Thần cũng không nhớ hay không biết mình đã từng gặp Triệu Viễn Châu từ khi nào , nhưng y vẫn đáp với vẻ bối rối , ăn năn
"Ta...ta không biết , chỉ là ta muốn gọi như thế thôi . Xin lỗi vì trước kia đã đối xử không đúng..."

Mọi người đúng là không nhịn cười nổi nữa rồi , đến cả Triệu Viễn Châu cũng phải phì cười . Y quay ra nói với mọi người
"Tiểu Trác đại nhân không sao đâu , chỉ là bị dính 1 chút yêu thuật của tiểu yêu thôi . Sáng mai ngủ dậy sẽ trở lại như bình thường."
Bạch Cửu mừng ra mặt , mọi người cũng bớt phần nào lo lắng . Nhưng Trác Dực Thần ở 1 chỗ vẫn không hiểu mọi người đang nói chuyện gì , vì y chỉ dành toàn bộ sự chú ý vào Triệu Viễn Châu .

Không biết sao bỗng dưng cả ngày hôm ấy Trác Dực Thần bám chặt lấy Triệu Viễn Châu, lẽo đẽo theo sau y như 1 cái đuôi.
"Ca , ngươi đi đâu , ta cũng muốn đi."
"Ca , ngươi ăn gì đấy , ta ăn với."
"Ca , ngươi đẹp quá."
Bạch Cửu lo lắng rằng Trác Dực Thần sẽ biến thành người khác mất mà rơi nước mắt
"Không sao đâu , hết ngày hôm nay thôi Tiểu Trác đại nhân sẽ trở lại . Thỏ trắng không cần phải lo đâu." Triệu Viễn Châu vỗ vai , an ủi Bạch Cửu . Thấy cảnh tượng vừa nãy Trác Dực Thần không vừa mắt , cứ như bị thứ gì ấy bóp nát trái tim . Y lao vội đến kéo Triệu Viễn Châu rời khỏi ấy còn quay lại lè lưỡi nhẹ với Bạch Cửu ra vẻ thách thức kèm chút tức giận.
"Tiểu yêu kia ngươi đã làm gì Tiểu Trác đại nhân vậy!?"
Anh Lỗi ở gần đấy thấy được Bạch Cửu như thế , phù cười ra tiếng . Thế là y phải chạy theo để dỗ tiểu cô nương.

Bên phía Triệu Viễn Châu ban đầu cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng càng lúc càng bất lực trước sự kiên trì và ánh mắt long lanh của Trác Dực Thần . Y cố tình bước nhanh hơn , nhưng Trác Dực Thần lại càng cố gắng bắt kịp , không hề có ý định rời xa.

"Ngươi bám ta mãi như thế không chán sao? Đi tìm Bạch Cửu hay Anh Lỗi mà chơi cùng đi." Triệu Viễn Châu nghiêm giọng nói . Nhưng Trác Dực Thần chỉ cười, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.
"Ta không muốn. Ca , ta muốn ở bên ngươi mãi mãi."
Câu nói ấy, dù có vẻ trẻ con, lại mang theo một sự chân thành khiến Triệu Viễn Châu không biết phải đáp lại thế nào . Văn Tiêu thở dài, nhỏ giọng nói với Bùi Tư Tịnh
"Ta cũng không ngờ Trác Dực Thần năm 15 tuổi lại như thế đấy"

Cuối ngày hôm đó, Trác Dực Thần vẫn theo sát Triệu Viễn Châu không rời nửa bước . Dù bị đẩy ra , bị lườm nguýt , hắn vẫn kiên trì , như thể đã xác định Triệu Viễn Châu chính là "ý trung nhân" trong lòng mình . Triệu Viễn Châu dùng mọi cách khiến Trác Dực Thần rời xa mình nhưng đều không được chỉ đành bất lực.

Đêm xuống, khi Trác Dực Thần chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn lẩm bẩm trong mơ: "Ca... ngươi thật đẹp..."
Khi tỉnh lại , Trác Dực Thần đã trở về với dáng vẻ trưởng thành . Y nhớ lại tất cả . Nhớ ánh mắt trong trẻo của chính mình khi nhìn Triệu Viễn Châu , nhớ lại những lời mình đã nói với y , rồi lẽo đẽo theo sau y như 1 cái đuôi.

Bước ra khỏi phòng , Trác Dực Thần đối mặt với mọi người
"Ta đã nhớ lại rồi. Đừng nhắc lại chuyện hôm qua nữa."
Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải Triệu Viễn Châu, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Hắn không thể ngăn mình nghĩ về sự rung động từ tận sâu trái tim . Triệu Viễn Châu, nhìn vẻ mặt của Trác Dực Thần, khẽ nhướn mày
"Sao vậy? Ngươi lại muốn gọi ta là "ca" nữa à?"
Mọi người bật cười , chỉ riêng Bạch Cửu cảm ơn trời đã đưa Trác Dực Thần trở về. 🙏🙏
"Hoang đường , ngươi im đi Triệu Viễn Châu."
Trác Dực Thần quay người bỏ đi , nét mặt vẫn nghiêm nghị nhưng hai tai đã đỏ bừng.
"Triệu Viễn Châu , ta gọi hắn là "ca" sao?", đôi môi y nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, thoáng ẩn thoáng hiện.

———
Thật sự là tớ không nhớ Trác mất cha và huynh trưởng năm 16t hay 15t nên tớ viết trong chap là 16t Trác mới bị mất cha và huynh trưởng nha . Tớ còn không biết tớ đang viết cái gì nữa😭😭 kiểu sau khi thi học kì và cổ vũ đội tuyển Việt Nam mới nhớ đến viết truyện ấy . Chap sau mọi người muốn tớ viết cp LyChu hay TrácChu đây??
cảm ơn vì đã đọc và VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHH🇻🇳❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store