ZingTruyen.Store

Tàn lửa trong đêm

Chương 10: Trò chơi địa ngục

HuyetHaiDien

Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

22/02/2025

Mafuyu bị trói chặt trên một chiếc bàn đá lạnh buốt, cơ thể gầy gò với những vết thương chằng chịt khắp da thịt, nhưng giờ đây anh không còn cảm nhận được cơn đau từ cơ thể nữa, hai tay bị cố định bằng dây da, đầu bị kìm giữ bằng khung kim loại, không thể nhúc nhích. 

Miệng anh bị đeo một dụng cụ bịt miệng chuyên dụng, gắn chặt vào một hệ thống ống nhựa dài ngoằng. Những bịch chất lỏng trong suốt treo lơ lửng trên giá cao, một số trong suốt là nước nhưng một số có màu xanh nhạt. Anh cảm nhận được mùi hóa chất thoang thoảng trong không khí, khiến trái tim anh thắt lại.... Thứ đó chính là axit...

Ánh mắt anh đỏ ngầu, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lăn dài xuống má khi anh cố giãy giụa, nhưng dây trói chặt chẽ cắt vào da thịt khiến mọi nỗ lực đều trở thành vô vọng.

Đám vệ sĩ chuẩn bị một bàn chơi casino. 

Yuzuriha ngồi thảnh thơi trên ghế, ánh mắt như một kẻ săn mồi đang thưởng thức con mồi vùng vẫy trong bẫy. Mái tóc dài uốn lượn rũ xuống vai, đôi môi đỏ sẫm khẽ nhếch lên thành nụ cười nhàn nhã nhưng lạnh lùng. Trong bàn tay trắng muốt mảnh mai, cô nghịch ngợm những lá bài như đang thưởng thức một trò chơi vô hại, nhưng mỗi lần lật bài, sự hào hứng biến thái trong mắt cô lại càng sâu hơn.

"Mafuyu, anh có biết tôi yêu thích gì nhất không? Tôi thích nhìn người khác chịu đau khổ... nhất là khi họ vẫn buộc phải nghe lời tôi." 

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mỗi từ thốt ra như lưỡi dao sắc lẹm. Mỗi lần cô cúi xuống nhìn Mafuyu, ánh mắt cô như soi rọi đến tận đáy nỗi sợ hãi của anh, tận hưởng từng chút cảm xúc đau khổ anh cố che giấu.

Nụ cười của cô thấm đẫm sự tàn ác. 

Cô quay sang Tatsuya, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những ô số trên bàn: "Tôi và cậu sẽ chơi trò Roulette. Mỗi lần tôi thắng, tôi sẽ mở một van bất kỳ. Nếu đó là nước, thì tốt thôi. Còn nếu đó là axit..."

"Nếu tôi thắng, tiểu thư sẽ tha cho hắn..."

"Được thôi."

Lời nói của Yuzuriha khiến Tatsuya nghe thôi cũng lạnh điếng người nói gì đến người đang phải chịu đựng tra tấn là Mafuyu...

"Mafuyu, tôi nghĩ trò này sẽ rất thú vị đấy." Ánh mắt cô lóe lên sự điên cuồng, ngón tay thon dài khẽ lướt qua cái van nối với túi axit, như đang trêu ngươi: "Anh sẽ không chết đâu, Mafuyu. Có điều, cảm giác sống không bằng chết... thì lại khác. Nồng độ axit đã được pha loãng nhưng nếu đi vào miệng sẽ làm bỏng niêm mạc."

Tatsuya ngồi phía đối diện không thể giấu được sự giằng xé trong lòng mình, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Hắn biết Yuzuriha không đùa. Hắn không thể làm gì trái ý Yuzuriha, nhưng Mafuyu giờ đây yếu ớt nằm như một món đồ chơi dưới bàn tay tàn độc của cô khiến hắn đau đớn và căm ghét chính bản thân mình. Hơi thở nặng nề như cố giữ bản thân không bùng nổ trước những gì đang diễn ra. Bàn tay hắn run rẩy khi nhận lấy những là bài, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Yuzuriha ngồi trên một chiếc ghế cao cạnh bàn đá, đôi chân vắt chéo một cách duyên dáng nhưng đầy kiêu ngạo. Chiếc váy dài màu đen ôm lấy dáng người thanh mảnh, từng đường nét của cô toát lên sự quyến rũ lạnh lùng. Mái tóc đen dài óng ả rủ xuống vai, ánh mắt sắc như dao lấp lánh niềm thích thú khi nhìn Mafuyu nằm trói bất lực.

"Thật buồn cười, anh từng là một kẻ kiêu ngạo, phải không Mafuyu? Nhưng nhìn anh bây giờ mà xem, thật đáng thương." 

Cô cầm một con bài, xoay xoay nó trên tay như đang suy nghĩ xem nên tung ra nước đi nào tiếp theo. 

"Tôi đã bảo mà, cái gì không phục tùng tôi thì chỉ còn cách trở thành công cụ tiêu khiển. Giờ thì, anh có muốn cầu nguyện không? Biết đâu may mắn lại đến với anh."

Ván bài đầu tiên diễn ra trong căng thẳng. 

Yuzuriha đã thắng. 

Một tên vệ sĩ tiến lên, mở van của một bịch chất lỏng. Mafuyu nhắm mắt, dòng nước mát lạnh tràn vào miệng, chảy xuống cổ họng khô khốc. Anh lẳng lặng nuốt xuống. Trong giây lát, anh thở phào nhẹ nhõm, dù chẳng thể biểu lộ điều đó qua dụng cụ bịt miệng.

Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy tan biến ngay khi ván thứ hai bắt đầu. 

Tatsuya cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt hắn lộ rõ sự sợ hãi. Hắn biết nếu thất bại, anh sẽ phải hứng chịu nỗi đau kinh hoàng. 

Khi ván bài kết thúc, cô lại thắng. Hắn bất lực buông bài xuống, lòng tràn đầy sự dằn vặt.

Cô vẫy tay, một tên vệ sĩ khác mở van bịch axit. Chất lỏng nhợt nhạt chảy qua ống nhựa, đến miệng anh. Lần này không còn may mắn...

"Ư..." 

Ngay khi axit chạm vào khoang miệng, chạm vào lưỡi, cơn bỏng rát khủng khiếp như hàng nghìn lưỡi dao cắt xuyên qua từng tế bào niêm mạc. Cơ thể Mafuyu giãy giụa dữ dội, cổ họng anh thắt lại trong cơn đau cháy bỏng. Cảm giác như thể ngọn lửa đang thiêu rụi từ bên trong.

Dạ dày anh như bị đốt cháy, từng cơn co thắt đau đớn khiến toàn thân run rẩy. Cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được một tiếng kêu nào. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng.

Mỗi khi dòng chất lỏng từ túi axit bắt đầu chảy xuống ống nhựa, ánh mắt Mafuyu mở to hoảng loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy cái chết đang tới gần hơn bao giờ hết, nước mắt chảy dài theo bản năng phản xạ của cơ thể, không chỉ vì cơn đau thể xác mà còn vì sự nhục nhã và bất lực. 

 Tiếng gào thét của anh bị nghẹn lại bởi dụng cụ bịt miệng, chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ đứt quãng, khàn đặc. Đôi mắt anh trợn trừng, ngập tràn sự tuyệt vọng.

Tatsuya chứng kiến cảnh tượng ấy mà lòng thắt lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn quay sang Yuzuriha, ánh mắt cầu xin: "Đủ rồi, xin tiểu thư. Hắn không chịu nổi nữa đâu!"

Nhưng cô chỉ cười nhạt: "Vậy thì cố gắng thắng tôi đi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu cứu được hắn!"

Phải đến ván thứ tư, hắn mới thắng được cô. 

Khi chiếc bịt miệng được tháo ra, Mafuyu rũ rượi như một con búp bê bị vứt bỏ. Anh ho sặc sụa, co giật, hơi thở gấp gáp như sắp chết. dòng axit trào ra khỏi miệng lẫn với máu nhưng cơn đau đã ngấm sâu vào tận bên trong. Đôi mắt anh mờ đi, không còn ánh sáng hy vọng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bủa vây.

Mafuyu không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau bỏng rát đang tàn phá bên trong cơ thể mình. Nước mắt anh tuôn trào, lẫn với dòng máu chảy ra từ khóe miệng, tạo nên hình ảnh đau thương tột cùng.

Dạ dày anh đau đến mức chỉ muốn rạch bụng ra móc hết nội tạng cháy rụi bên trong.

Khoang miệng anh bỏng nặng, môi và lưỡi đầy những vết rách. Mỗi hơi thở đều như lưỡi dao cứa vào lồng ngực anh. Mỗi lần cố nuốt nước bọt, cơn đau lại lan khắp cổ họng như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì anh vừa trải qua. Dù kiệt sức, anh vẫn nheo mắt nhìn cô tiểu thư, ánh mắt tràn ngập căm hận pha lẫn sự bất lực.

Yuzuriha cúi xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt bê bết máu và nước của anh. Ánh mắt cô đầy thích thú khi nhìn gương mặt nhợt nhạt, đau đớn của anh

"Đây là bài học cho anh. Đừng bao giờ khiến tôi tức giận. Và đừng nghĩ rằng anh có quyền lựa chọn bất cứ điều gì."

Mafuyu mệt mỏi nhắm mắt lại. Đôi môi anh đẫm máu run rẩy cố gắng kìm nén tiếng thét đau đớn. Anh nghĩ về những năm tháng tìm kiếm em gái mình, từng bước đi đầy khó khăn và hy vọng. Anh tự hỏi, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao con người có thể tàn ác đến mức xem nỗi đau của người khác là trò giải trí?

Tatsuya muốn chạy tới kiểm tra tình trạng của Mafuyu, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Yuzuriha đã khiến hắn đứng sững lại.

Cô quay lưng, ra lệnh lạnh lùng: "Vứt hắn trở lại lại tầng hầm."

Tatsuya đứng chết lặng ở bậc thềm dẫn xuống tầng hầm, đôi mắt dõi theo hình bóng gầy guộc của Mafuyu bị kéo lê trên nền đất lạnh. Mỗi bước chân của đám vệ sĩ như giẫm thẳng lên lương tâm hắn. Tiếng xích loảng xoảng, tiếng thở hổn hển đầy đau đớn của Mafuyu, và ánh mắt trống rỗng đầy uất hận của anh cứ xoáy sâu vào tâm trí Tatsuya, như một lưỡi dao sắc bén mổ xẻ trái tim hắn từng mảnh.

Khi cánh cửa tầng hầm đóng sập lại, âm thanh đó như một bản án cuối cùng khép lại cơ hội chuộc lỗi của hắn. Hai tay hắn ôm lấy đầu, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Trong tâm trí hắn, hình ảnh Mafuyu bị tra tấn vẫn lặp đi lặp lại không ngừng.

Tội lỗi đè nặng như một cơn ác mộng không hồi kết. Hắn nhớ lại những ngày đầu khi được lệnh tiếp cận Mafuyu, giả vờ làm bạn bè để lừa anh ta vào bẫy của Yuzuriha. Khi ấy, Tatsuya không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ đơn thuần làm theo lệnh, với một chút hy vọng mong manh rằng điều đó sẽ khiến Yuzuriha hài lòng. Nhưng giờ đây, nhìn Mafuyu trở thành một cái xác sống, bị đánh đập và hủy hoại cả tinh thần lẫn thể xác, hắn nhận ra mình đã đẩy một con người vào vực thẳm.

Day dứt, tội lỗi, và bất lực đan xen, dày vò Tatsuya từng phút giây. Trái tim hắn như bị nhấn chìm trong biển đen của hối hận, nhưng bàn tay hắn lại chẳng thể với tới Mafuyu, chẳng thể xoa dịu những vết thương mà chính mình đã gây ra.

***

Bữa tiệc tối hôm đó xa hoa, lộng lẫy như một sân khấu nơi những kẻ thượng lưu khoe khoang quyền lực và danh tiếng.

Giữa ánh đèn lấp lánh, Yuzuriha xuất hiện trong một bộ váy đen quyến rũ, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong hoàn hảo và khí chất cao ngạo.

Mái tóc dài buông xõa, làn da trắng mịn, đôi mắt lạnh lùng như một nữ vương kiêu hãnh. Cô bước vào sảnh, từng bước chân uyển chuyển, nhưng...

Những lời bàn tán xì xào vang lên.

"Nghe gì chưa? Con chó mà Yuzuriha nuôi lại đi quyến rũ em chồng tương lai của cô ta ngay trong dinh thự đấy!"

"Thật đáng thương, đường đường là một đại tiểu thư mà để một kẻ tàn phế làm mất mặt như vậy."

Những tiểu thư nhà giàu, những kẻ chưa bao giờ bỏ qua cơ hội hạ nhục kẻ khác, đang cười cợt, thêu dệt những lời độc địa.

Yuzuriha nghe thấy tất cả. 

Những tiếng cười khúc khích, những ánh mắt mỉa mai ẩn sau lớp mặt nạ giả tạo.

Tay cô siết chặt ly rượu, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng cô vẫn giữ im lặng.

Thế nhưng...

Bọn chúng được nước lấn tới.

Một ả tiểu thư cầm ly rượu bước đến gần, giả vờ thân thiện nhưng giọng nói ngọt xớt đầy mỉa mai.

"Chị Yuzuriha này, chị có muốn em tặng một cái vòng cổ mới không? Để giữ con chó của chị khỏi chạy lung tung ấy mà!"

RẮC!

Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trong tay Yuzuriha. Rượu vang đỏ chảy xuống, nhuộm đỏ bàn tay cô.

Mọi người xung quanh im bặt.

Nhưng trước khi kẻ kia kịp phản ứng...

SOẠT!

Yuzuriha xé rách chiếc váy dài vướng víu, đường xẻ tà cao đến tận đùi, để lộ đôi chân dài mạnh mẽ.

"Tụi bây nói xong chưa?"

Giọng cô trầm lạnh như lưỡi dao sắc lịm.

Cô ném bay giày cao gót, đạp một chân lên bàn, xoay cổ tay răng rắc.

Một giây sau...

BỐP!

Bàn tay Yuzuriha vung lên, tát mạnh vào mặt ả tiểu thư láo xược. Móng tay bén nhọn cào qua da, để lại một vết xước dài rướm máu.

BỐP! BỐP!

Cô nắm tóc ả, giật mạnh xuống rồi vung tay tát liên tiếp đến mức gương mặt kiêu kỳ trở nên méo mó.

Một ả khác định chạy trốn.

"Ở lại đã."

Yuzuriha xoay người, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào hàm ả.

Răng rơi xuống sàn lách cách.

Ả tiểu thư hét lên kinh hoàng, ôm mặt quỵ xuống.

"M-Mày dám—!"

"Câm mồm!"

Yuzuriha nắm tóc ả còn lại, kéo lên, tung một cú lên gối thẳng vào mũi, máu tuôn xối xả.

BỐP!

Ả ta lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ.

Đám đông đứng chết lặng.

Không ai nghĩ rằng một tiểu thư cao quý lại có thể hóa thành ác quỷ chỉ trong chớp mắt.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.

Ba tên bạn trai của chúng xông lên.

"Con điên này, mày dám..."

Bốp!

Tên đầu tiên vừa mở miệng đã bị một cú đấm móc cằm khiến hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào bàn tiệc.

Tên thứ hai vung tay định đánh cô, nhưng Yuzuriha đã nghiêng đầu né gọn, sau đó xoay người đá thẳng vào ngực hắn.

Rầm!

Hắn rơi thẳng xuống đống ly tách vỡ vụn, kêu gào thảm thiết.

Tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng ấy toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng rút dao ra.

"Con đàn bà khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai..."

Soạt!

Chưa kịp kết thúc câu, con dao trên tay hắn đã bị cô đoạt lấy nhanh như chớp.

Lưỡi dao lập tức kề lên cổ hắn, chỉ cần Yuzuriha ấn mạnh thêm một chút nữa, máu sẽ phun trào.

"Mày có tin... 3 giây nữa đầu mày không còn trên cổ không?" Cô cười lạnh, ánh mắt điên cuồng.

Gã đàn ông run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

"Tôi... tôi xin lỗi... tôi..."

Mùi nước tiểu xộc lên, hắn đã sợ đến mức tè ra quần.

Không một ai trong hội trường dám lên tiếng. Chỉ có bầu không khí ngột ngạt, tĩnh lặng như trước một cơn bão.

Yuzuriha đứng thẳng dậy, phủi tay như thể vừa giải quyết đám rác rưởi.

"Nhớ kỹ, tao mà đã không ưa ai... thì kẻ đó tốt nhất đừng mong ngóc đầu lên được nữa."

Cô vẫy tay ra lệnh, thư ký của cô lập tức hành động.

Chưa đầy một giờ sau, công ty của ba ả tiểu thư kia đã phá sản.

Toàn bộ tài sản bị đóng băng.

Ba gia đình danh giá rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, không một ai dám cứu.

Yuzuriha xoay người, đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn lại bữa tiệc đã hóa thành địa ngục.

***









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store