Trước Cơn Bão
Trăng treo lơ lửng giữa trời, mảnh trăng cong như lưỡi kiếm sắp hạ xuống. Ánh sáng bạc lấp loáng xuyên qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt tĩnh lặng của Lee Chang. Hắn đứng đó rất lâu, nghe tiếng gió rít ngoài sân, nghe cả tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề như báo hiệu cho một cơn giông sắp tới.Trong căn phòng nhỏ, Sung Hwi đang ngủ, hơi thở đều và nhẹ. Lee Chang bước lại, bàn tay lạnh chạm khẽ vào vai cậu.
"Dậy đi, Hwi"Seung Hwi khẽ cựa, đôi mắt vẫn còn vương sương ngủ. "...Chuyện gì vậy, giữa đêm khuya như thế này..."Lee Chang không trả lời, chỉ khoác áo cho cậu rồi nắm lấy tay kéo ra ngoài. Trời đêm tối đặc, trong sân đã có sẵn một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Ánh đuốc lập lòe, Hojin đứng cạnh, ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng không giấu nổi.Seung Hwi giật tay lại "Đi đâu vậy...Lee Chang ngài muốn đưa ta đi đâu?"Lee Chang quay sang, ánh mắt sâu thẳm nhưng bình tĩnh đến lạ "Em yên tâm. Ta đưa em đến nơi an toàn""An toàn?" Seung Hwi lắc đầu, giọng bắt đầu run "Nói vậy nghĩa là có chuyện gì xảy ra rồi đúng không...Nếu vậy thì ta càng không thể để người ở lại một mình!"Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nâng tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, rồi dừng lại nơi gò má."Nghe ta nói này, Seung Hwi. Lần này... hãy ngoan. Nghe lời ta đi"Giọng hắn khàn, nhưng vẫn dịu dàng "Ta sẽ đến tìm em. Khi mọi thứ kết thúc""Ta không muốn nghe mấy lời đó nữa!" Seung Hwi khàn giọng, nước mắt đã ứa ra "Ngài nói y như lần trước, lần nào cũng là 'khi mọi thứ kết thúc'. Nhưng nếu... nếu ngài không quay về thì sao?"Lee Chang khẽ mỉm cười. Nụ cười không còn sức, chỉ còn lại sự dịu dàng thấm đẫm bi thương.
"Thì lần này... ta sẽ kết thúc thật. Vì em"Hắn đặt tay lên má Seung Hwi, ngón cái khẽ lau giọt lệ trên khóe mắt. "Đi đi. Đừng quay lại. Coi như ta xin em đó, Seung Hwi"Cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng vó ngựa rời xa dần. Seung Hwi quay đầu nhìn qua cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên bóng dáng Lee Chang đứng yên giữa sân — cô độc, lạnh lẽo như một tượng đá.Khi tiếng xe ngựa khuất hẳn, Hojin bước đến, ánh mắt dằn nén.
"Giờ chúng ta phải làm gì, thái tử?"Lee Chang siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng trầm và chắc như lưỡi thép:
"Chuẩn bị đi. Tập hợp tất cả lực lượng còn lại. Hoàng Phi đã bắt đầu rồi"Hojin khẽ gật, ánh mắt lóe lên tia cứng rắn.Bên ngoài, gió đêm rít qua tường thành, mang theo hơi lạnh như sắp có máu đổ.Phía bên kia cung, trong tẩm điện rực ánh đuốc, Hoàng Phi ngồi trên ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ. "Đã đến lúc kết thúc trò chơi này"Bà ta liếc sang Gyeom Daeseok đang quỳ dưới chân. "Tập hợp quân đội, ta không muốn nhìn cái tên Lee Chang đó tồn tại trên đời nữa rồi"Daeseok cúi đầu, môi nhếch lên một nụ cười tàn độc. "Tuân lệnh, nương nương"Ánh đuốc hắt lên đôi mắt Hoàng Phi — sâu thẳm, lạnh và ngập tràn mưu toan. Ngoài kia, trăng đã bị mây nuốt trọn. Một trận quyết chiến sắp bắt đầu............Khi mọi âm thanh đã lắng xuống, Lee Chang trở về phòng. Hắn ngồi xuống trước bàn, trước mặt là thanh kiếm đã theo hắn từ thời còn ở triều đình. Ngọn nến cháy dở lay lắt, bóng hắn in lên tường, đổ dài và run rẩy theo ánh lửa.Lee Chang lặng nhìn lưỡi kiếm — phản chiếu gương mặt chính mình. Một gương mặt đã mỏi mệt nhưng vẫn mang ý chí của người không lùi bước.Hắn khẽ nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại. Không còn tiếng gió, không còn tiếng đêm. Chỉ còn lại một lời chia tay thầm lặng trước cơn bão đang chờ phía trước.
"Dậy đi, Hwi"Seung Hwi khẽ cựa, đôi mắt vẫn còn vương sương ngủ. "...Chuyện gì vậy, giữa đêm khuya như thế này..."Lee Chang không trả lời, chỉ khoác áo cho cậu rồi nắm lấy tay kéo ra ngoài. Trời đêm tối đặc, trong sân đã có sẵn một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Ánh đuốc lập lòe, Hojin đứng cạnh, ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng không giấu nổi.Seung Hwi giật tay lại "Đi đâu vậy...Lee Chang ngài muốn đưa ta đi đâu?"Lee Chang quay sang, ánh mắt sâu thẳm nhưng bình tĩnh đến lạ "Em yên tâm. Ta đưa em đến nơi an toàn""An toàn?" Seung Hwi lắc đầu, giọng bắt đầu run "Nói vậy nghĩa là có chuyện gì xảy ra rồi đúng không...Nếu vậy thì ta càng không thể để người ở lại một mình!"Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nâng tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, rồi dừng lại nơi gò má."Nghe ta nói này, Seung Hwi. Lần này... hãy ngoan. Nghe lời ta đi"Giọng hắn khàn, nhưng vẫn dịu dàng "Ta sẽ đến tìm em. Khi mọi thứ kết thúc""Ta không muốn nghe mấy lời đó nữa!" Seung Hwi khàn giọng, nước mắt đã ứa ra "Ngài nói y như lần trước, lần nào cũng là 'khi mọi thứ kết thúc'. Nhưng nếu... nếu ngài không quay về thì sao?"Lee Chang khẽ mỉm cười. Nụ cười không còn sức, chỉ còn lại sự dịu dàng thấm đẫm bi thương.
"Thì lần này... ta sẽ kết thúc thật. Vì em"Hắn đặt tay lên má Seung Hwi, ngón cái khẽ lau giọt lệ trên khóe mắt. "Đi đi. Đừng quay lại. Coi như ta xin em đó, Seung Hwi"Cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng vó ngựa rời xa dần. Seung Hwi quay đầu nhìn qua cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên bóng dáng Lee Chang đứng yên giữa sân — cô độc, lạnh lẽo như một tượng đá.Khi tiếng xe ngựa khuất hẳn, Hojin bước đến, ánh mắt dằn nén.
"Giờ chúng ta phải làm gì, thái tử?"Lee Chang siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng trầm và chắc như lưỡi thép:
"Chuẩn bị đi. Tập hợp tất cả lực lượng còn lại. Hoàng Phi đã bắt đầu rồi"Hojin khẽ gật, ánh mắt lóe lên tia cứng rắn.Bên ngoài, gió đêm rít qua tường thành, mang theo hơi lạnh như sắp có máu đổ.Phía bên kia cung, trong tẩm điện rực ánh đuốc, Hoàng Phi ngồi trên ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ. "Đã đến lúc kết thúc trò chơi này"Bà ta liếc sang Gyeom Daeseok đang quỳ dưới chân. "Tập hợp quân đội, ta không muốn nhìn cái tên Lee Chang đó tồn tại trên đời nữa rồi"Daeseok cúi đầu, môi nhếch lên một nụ cười tàn độc. "Tuân lệnh, nương nương"Ánh đuốc hắt lên đôi mắt Hoàng Phi — sâu thẳm, lạnh và ngập tràn mưu toan. Ngoài kia, trăng đã bị mây nuốt trọn. Một trận quyết chiến sắp bắt đầu............Khi mọi âm thanh đã lắng xuống, Lee Chang trở về phòng. Hắn ngồi xuống trước bàn, trước mặt là thanh kiếm đã theo hắn từ thời còn ở triều đình. Ngọn nến cháy dở lay lắt, bóng hắn in lên tường, đổ dài và run rẩy theo ánh lửa.Lee Chang lặng nhìn lưỡi kiếm — phản chiếu gương mặt chính mình. Một gương mặt đã mỏi mệt nhưng vẫn mang ý chí của người không lùi bước.Hắn khẽ nhắm mắt. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại. Không còn tiếng gió, không còn tiếng đêm. Chỉ còn lại một lời chia tay thầm lặng trước cơn bão đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store