ZingTruyen.Store

Tan Ha

Nắng đang thấp xuống lưng chừng đường chân trời, đó cũng là lúc tôi vừa rẽ trái gần về tới nhà, cạnh tôi vẫn là Trung Điền và Minh Đại, họ như hình với bóng. Không có gì bất ngờ khi khung cảnh vẫn vậy, nhàm chán, vài ba đứa nhóc chạy đuổi nhau như sâu bọ, vài bà già ngồi trước nhà ăn trầu. Gần đó có bàn ghế đá, nơi tụ hội mọi tin tức của thôn này trong những ngày gần đây, thú thật rất ồn ào nhưng cũng thú vị so với bức tranh tẻ nhạt này. Họ ngồi tụm lại cười nói phía bên phải, cũng là phía nhà Minh Đại, tôi đi chính giữa hai người họ, cuộc trò chuyện sôi nổi bỗng chốc im phắt lại, có phải do sự hiện diện của chúng tôi không ? Không, họ nhỏ tiếng lại và nói về vụ con mèo gặm bàn tay người chết trôi vào bờ bên thôn kế, người này được xác định danh tính là bé trai, bốn tuổi, không có khả năng nhận thức và chỉ mới chết đây 1 ngày, thân xác vài chỗ không vẹn toàn và hầu như không có móng tay và lông mi. Con mèo tha cái tay gặm gần hết thịt được một đoạn thì bỏ chạy đi mất, để lại cái thứ ấy nằm ven đường. Người trong thôn vì mất con nhỏ nên đi tìm loạn lên, đến con sông thì trông thấy thứ này. Ắt cũng chỉ là vụ tai nạn.

Vài lần sau đó, tôi hay tin trong thôn mình cũng gặp phải tình trạng như vậy, đứa bé này là người tôi biết, thậm chí là thân thiết. Ngày đó, cũng chạng vạng như mọi khi, khung cảnh vẫn nhàm chán. Tuy nhiên, tiếng thét đã xé toạc không gian ấy ra, là cô Trương, mẹ của Lạc Lạc, vừa khóc cô ấy vừa gào lên như thể đứt một bộ phận trên cơ thể vậy, phiền phức. Trung Điền đang cạnh tôi bỗng thấy đứng gần đó lúc nào không hay, dáng vẻ lo lắng của em ấy như có điều chẳng lành. Lạc Lạc được tìm thấy ở căn nhà hoang, ngay trên đường chúng tôi về, xác không móng tay và cả hai bàn chân cụt hẳn, chỉ thấy lòng bàn chân như cái bàn ủi, không có ngón. Cô bé đáng yêu và tinh nghịch, luôn mỉm cười và gọi tên tôi "chị Tần Hạ" giờ đây chỉ còn là cái xác. Thật may khi đôi mắt em ấy vẫn còn, đôi mắt ấy tôi rất thích, giá mà có thể đánh cắp chúng đi. Chúng tôi thường chơi với nhau vào chiều Thứ Sáu, khi ấy là ngày thảnh thơi nhất trong tuần, cô bé rất quấn lấy tôi, giây phút tôi cảm nhận được mình là con người khi ở cạnh Lạc Lạc, giờ là cái xác, cái xác không móng tay và ngón chân đã bị cắt mất. Cứ như một thế lực vô hình, nếu chuyện đứa nhỏ kia đuối nước là tai nạn ngoài ý muốn, vậy còn Lạc Lạc thì sao, một sự trùng hợp dù tôi cũng không cam lòng nhưng may thật, đôi mắt vẫn còn nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store