Tan Ha
Đau, nó kéo tôi về những ngày tháng ấy, thật kinh khủng, nhưng hiện tại có vẻ đã ổn, chí ít là với tôi. Tôi nhớ đến đứa em trai của mình, Trung Điền. Mùa thu, cây Hoe vàng trước ngõ thôn đã nở, tôi thích chúng bởi nó mang màu ánh hoàng hôn. Lý do tôi thích mùa Hạ và hoàng hôn có thể là từ cái tên Tần Hạ, cái tên do người cha quá cố đã đặt. Ngày ông mất, nắng không còn ấm áp nữa, mà cũng chẳng là ngày có nắng, mây che u ám cả bầu trời, tôi đã khóc không nhỉ ? Xác ông được chuyển về không còn nguyên vẹn. Tôi nhìn ông hồi lâu, trong sự la hét của người thân trong dòng họ, thật ồn ào, ba tôi có thích sự náo nhiệt này đâu ! Em trai tôi khi ấy run rẩy, nép sau tấm màn cửa nhìn ba từ xa, vốn dĩ hai người chẳng thân nhau từ trước, nó khóc trong sự run sợ. Ba tôi hay đánh nó như cách mẹ đánh tôi. Tôi biết lý do vì sao như thế nên rất thương em trai của mình. Tuy không có thành tích học tập tốt như tôi, nói thẳng ra là một thằng thấp kém, nhưng nó rất chịu khó và dễ bảo. Tôi hay thấy Trung Điền đi chơi với bạn cùng lớp, nó hòa hợp vào cộng đồng nhanh hơn tôi dù thực chất tôi cũng như nó, dễ hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh. Những bữa cơm là lý do khiến nó bị ăn tát nhiều hơn là ăn cơm bởi với tính cách dễ bảo chỉ đối với tôi, còn với ba, Trung Điền như một con nhím, luôn xù lông và muốn đánh trả, làn nào cũng khóc và ôm lấy tôi. Lần tệ nhất có lẽ là về muộn, không thấy Trung Điền về cùng tôi, ba đã ngồi chờ với cây sắt ở công trường. Vừa thấy Trung Điền, ông đã lao vào đánh không thương tiếc, xuống tay như đứa em này không phải con của ông. Tiếng la hét làm sống động cả con ngõ, tôi ở bếp bày chén dĩa thay phần của mẹ vì bà đang ra bảo vệ con trai mình. Máu khắp sàn nhà, chẳng biết là của ai. Tôi ra ngăn sau khi nghe thấy tiếng em mình thều thào gọi tên "chị Tần Hạ cứu em với". Thật tội nghiệp. Tôi khóc và quỳ xuống xin ba tha, Trung Điền thế mà thoát chết. Máu trên sàn là của nó và ba tôi, ông bị rách tay khi đánh nó. Chính vì nỗi ám ảnh đó, Trung Điền luôn sợ ba dù ông đã chết rồi. Căn nhà khi ấy, nó màu đen trong tôi, chỉ là màu đen và cái xác ba nằm ấy, chúng tôi chỉ người đứng, người nhìn. Tôi chỉ đứng lặng câm nhìn cái xác lạnh lẽo ấy :- Ba có cảm nhận được nắng ấm của mùa Hạ không ?Tôi nhoẻn miệng cười và thỏ thẻ với cha, không giọt nước mắt nào rơi xuống.- Con.. con Tần Hạ, ba thấy con không, Tần Hạ, Tần Hạ, Tần Hạ, đây !Tất nhiên, chẳng một lời đáp nào. Sự ồn ào xung quanh đã làm giảm đi giọng nói của tôi trong cuộc trò chuyện ấy. Mẹ đâu rồi. Tôi đang đứng trong chính căn nhà rộn rã tiếng cười, tôi cũng nhoẻn cười, nhưng sao lại chua xót vậy ? Nhắc về ông, tôi nhớ đến ổ bánh mì nhỏ, kẹo hồ lô ngọt ngọt cùng cái áo đen lấm lem. Ông làm ở công trường, một nơi không phải ai cũng có thể xin vào ở thời điểm hiện tại, mức lương ổn định nuôi cả gia đình. Mẹ đâu rồi nhỉ. Tôi nhớ đến lần ba đánh Trung Điền, sự lo lắng của một người ba đã để lại nỗi sợ trong lòng em tôi, nhìn xem, đến hiện tại ông chỉ còn là cái xác nằm bất động, nó vẫn đứng từ xa vừa run sợ vừa khóc. Xác ông không nguyên vẹn, hốc mắt không có tròng, khuôn mặt nát bét một nửa như từ trên cao rơi xuống, cổ không cố định được mà ngoẹo về một bên, mắt không có tròng. Ngón tay không có móng, và bên tai chỉ còn một nửa cái vành. Khoan đã, cả răng của ông cũng vậy, theo lý mà nói, nếu ngã từ trên xuống mà không trực diện thì răng chỉ rụng một nửa, vậy sao, xác ông cả răng cũng không còn ? Tôi thích ba cười, vì điều đó rất có ý nghĩa và ấm ấp trong tôi. Tôi sợ, nỗi sợ ấy có vẻ giống ba. Lần ấy, vệt dài của nắng đã trải bóng tôi như cái cây Hoe vàng trước ngõ, Trung Điền vẫn chưa đi học về, đó sẽ là điều bình thường với những đứa trẻ trong thôn, riêng gia đình tôi thì có phép tắc, chúng tôi, tan học phải nhanh chân về nhà, ông sợ, sợ khi về nhà mà chẳng có một ai. Giờ đây thì khác rồi, ai cũng về rất đông để nhìn cái xác ba tôi. Thật ồn ào, ba có thích thế đâu. Ông chỉ cần một bữa cơm quây quần bên gia đình, tôi, Trung Điền và mẹ. Mẹ đâu rồi. Bà chắc chưa nghe tin chồng mình mất. Tâm trạng mẹ sẽ ra sao nhỉ ? Bà vốn chẳng ưa gì tôi, ngày tháng không còn ba nữa, tôi biết cuộc đời mình chấm dứt rồi, buồn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store