Chap 9
"Vậy...cậu thực sự...chính là hoàng tử sao?"
Agust D nhìn Rkive, ánh mắt đỏ kiên định ấy đã trả lời tất cả. Phong thái mạnh mẽ đứng trước anh như một con sói lớn đang lộ diện bản thân.
"Vâng, tôi chính là cậu bé ấy, người đáng ra phải chết ở nơi đây, nấm mồ của riêng tôi." Cậu sờ vào thanh gỗ, nơi vương lại vết cháy và sợi dây thừng đã đứt.
"Rốt cuộc....chuyện gì thực sự đã xảy ra?"
"Tôi sẽ kể cho anh nghe, nhưng trước nhất chúng ta phải tìm chỗ nào đó để trú nhỉ? Trời sắp mưa lớn rồi."
Bầu trời xanh bỗng chốc đen kịt, những tiếng sấm vang lên. Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp xuống dưới, họ không còn cách nào khác ngoài việc trú vào một căn nhà bị hủy hoạt kha khá. Nhưng phần trần nhà bị dột nên Agust D lấy vài lá cây dày đắp lên.
"Ngài thấy ổn hơn không? Có cần tôi đắp thêm lá không?" Rkive đang ngồi bó gối, nhìn chàng trai với đôi mắt đỏ nhìn mình, cơ thể ướt nhẹp vì cơn mưa chảy xuống khiến cậu trở nên quyến rũ lạ thường.
"K..không cần đâu, mau vào ngồi đi, người cậu ướt cả rồi."
Agust D không nói gì, bước vào trong rồi lấy lá cây cho anh ngồi, còn bản thân ngồi lên một cái chăn rách cũ. Sau đó cậu lấy 2 hòn đá để đánh lửa vào cành cây cậu nhặt khi nhặt lá, một lát sau ngọn lửa đã thổi bùng lên mạnh mẽ.
"Cậu lấy cái khăn này lau đi, người ướt thế này cảm đấy." Rkive đưa chiếc khăn tay của mình, Agust D nhìn chiếc khăn đó cũng biết nó là một loại hàng xa xỉ đắt tiền.
"Không cần đâu ạ, lát nữa người tôi cũng khô ngay thôi mà."
"Cứ lau đi, đừng ngại.Với lại....chúng ta....có thể xưng hô gần gũi hơn chút không?"
"Dạ?"
"Anh muốn...chúng ta xưng hô là "anh-em"." Nghe đến đây Agust D giật mình mà luống cuống tay chân.
"Không được! Như vậy là vô lễ với ngài, tôi không thể."
"Chẳng sao cả, đây là mệnh lệnh của anh. Anh đã cho phép rồi mà. Nhóc không cần phải ngại đâu." Anh nhẹ nhàng dùng khăn lau lên gương mặt đang ngơ ngác nhưng cũng hơi hơi phiếm hồng kia. Agust D nghe vậy thì cúi nhẹ đầu, nhận lấy khăn tay từ Rkive.
"Vâng....em hiểu rồi..."
Chèn ôi, nhìn cậu bé này đáng yêu dữ thần. Lần đầu tiên anh nhìn thây được sự ngây thơ của một đứa trẻ 15 tuổi hiện lên ở cậu bé này.
"Anh...có muốn nghe sự thật về nơi này không?"
Trả lời cho câu trả lời của cậu, anh mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên đùi mình như bảo cậu hãy nằm lên đây. Cậu nhìn thấy thế thì đỏ mặt, nhưng khi nhìn thấy Rkive gật nhẹ đầu thì cậu mới bò đến mà nằm lên ấy.
"Được rồi, em kể đi, anh nghe đây." Agust D hơi ngại ngùng, nhưng sau đó cũng hít thở sâu mà bắt đầu kể.
"Chắc có lẽ...em chỉ cần kể những ẩn khúc mà cuốn sách chưa đề cập nhỉ? Em đúng là hoàng tử ở nơi đây, từ khi em sinh ra đã sở hữu đôi mắt đỏ quỷ dị này. Nhiều người đã sợ hãi em, cho rằng em là đứa con của ác quỷ đầu thai chuyển kiếp để hại người dân. Nhưng cha mẹ em lại không tin...nói rằng đó là bịa đặt và vẫn nuôi em khôn lớn. Để không phụ lòng, em sử dụng những lợi ích mà bản thân có, để chứng minh cho cha em biết em có thể trở thành vị vua trong tương lai....nên em đã học rất nhiều, tập đấu kiếm và tự rèn luyện bản thân nhiều hơn."
"Vậy....vụ cái chết của cha mẹ em...."
"Em không nhúng tay vào, cái chết của cha mẹ em diễn ra khi em thức dậy giữa đêm. Khi em đến gần, mọi người trong cung đều quy tội cho em là giết cha mẹ, khi đó em mới 10 tuổi nên không hiểu chuyện. Nhưng khi bị nhốt, một tên thân cận của cha mẹ em đã tiết lộ...chính hắn đã giết chết họ để độc chiếm ngôi, nếu quy tội hoàng tử thì cơ hội lên ngôi của hắn tăng lên rất cao."
"Vậy...sao em không nói ra?"
"Em không thể, em không thể vào lâu đài để lấy chứng cứ được. Thậm chí một lời nói của một đứa trẻ làm sao mà tin được." Cậu có vẻ hơi kích động nên hơi lớn tiếng, nhưng nhận ra mình hơi lỡ lời nên tự động rúc sau vào lòng anh.
"Bình tĩnh nào, có anh đây rồi." Rkive thấy vậy cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu để an ủi.
"Cảm ơn anh. Xin lỗi...vì tự dưng làm thế...cảm giác...như ngày xưa vậy." Agust D dù đã vùi mặt vào đùi, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một giọt nước thấm vào trang phục của anh.
"Để em kể tiếp chuyện nãy....sau vài ngày người dân quyết định kết án tử hình cho một đứa trẻ 10 tuổi. Em vẫn nhớ cái cách mà họ trói tay chân em lại vào cột, đưa em lên cao rồi phóng hỏa, để ngọn lửa thêu em từ từ. Khi em tưởng mình sẽ chết thì tự nhiên có cơn mưa lớn kéo đến, rồi sau đó một thứ ánh sáng lóe lên. Đến lúc mở mắt ra, không rõ đã bao lâu, em chỉ thấy xác người cháy đen la liệt khắp nơi, còn cơ thể em thì hoàn toàn nguyên vẹn như ban đầu.
"Lúc em đi xung quanh thì không còn ai còn sống nữa, toàn bộ người trong làng đều đã tử vong vì sét đánh, thi thể tất cả đều cháy đen, không còn dấu hiệu sự sống. Em đã phải tốn tận 4 tháng để chôn cất từng người. Lúc đầu em không biết phải đi đâu, đến khi phát hiện ra ngọn núi ngay bên cạnh làng có một cái lỗ thông qua bên kia núi. Em coi nơi ấy là nhà, là nơi em sống tạm bợ. Nhưng ngọn núi này lương thực quá ít ỏi, em chỉ đành ăn những món nhỏ, côn trùng, chim và chuột để tạm sống qua ngày, còn nước thì phải chờ mưa hoặc phải ráng đi bộ vào làng cũ để vớt lên uống. Sống trên núi 5 năm, vì không đủ nên cơ thể của em bị hạn chết phát triển đến mức cùng cực, vào một lần sắp chết...em đã tìm thấy con suối của anh. Khi uống vào khiến em cảm thấy thoải mái vì cảm giác thanh ngọt ở đây, nên em đã sống sót nhờ nó.
Thời gian cứ thế trôi....cho đến khi em gặp anh...."
#Tina
4/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store