Chap 2
Buổi đêm, khi những người trong làng đã chìm vào giấc ngủ cũng là lúc Rkive dành thời gian riêng cho bản thân. Ở tận cách xa ngôi làng một dặm, Rkive bước tới một dòng suối, không như dòng suối bình thường, nó có màu trắng như sữa và nước nóng. Đây là dòng nước của gia đình anh ngày xưa, nó có khả năng chữa lành vết thương và những căn bệnh nan y, mỗi tháng một lần cả gia đình anh sẽ đến đây và nghỉ ngơi.
Nhưng bây giờ chỉ còn mình anh.
Cởi bộ y phục của mình, cơ thể đẹp tuyệt trần của Rkive dần hiện ra. Đằng sau lưng là vết bớt rất lớn hình con bướm. Đây là biểu tượng của anh, từ khi sinh ra anh đã có vết bớt này, cả đôi mắt 2 màu xanh và hồng nữa, nhiều người cảm thấy nó rất ấn tượng, còn nói rằng cậu bé lớn lên hẳn sẽ rất xinh đẹp. Và thực sự như thế, lớn lên anh được xem là đẹp nhất làng, rất nhiều người đến ngỏ ý cầu hôn, trong số ấy có cả tên Jack nữa.
Thở dài một hơi, anh từ từ đưa thân thể của mình xuống dòng nước nóng, mái tóc bạc nổi lên nước như một chiếc váy bung xỏa khắp nơi, đôi mắt 2 màu lấp lánh nhìn lên bầu trời đầy sao. Những tiếng đập cánh từ đâu vang lên trong khu rừng, một đàn bướm trắng bay đến chỗ của anh. Chúng là những linh hồn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình nên không thể siêu thoát, gia đình của Rkive là thuộc dòng tộc bảo hộ linh hồn, gia tộc từng thời kỳ phải có trách nhiệm trong việc giao tiếp và giúp đỡ những linh hồn lạc lối đáng thương này. Ngày trước gia đình anh sẽ luân phiên đến đây để thực hiện điều này, bây giờ chỉ còn anh.
"Chào bác Lee, dạo này bác với con gái sao rồi?"
"Chào chị Lylia, chồng con của chị sống sao rồi? Có hạnh phúc không?"
"Chào bé Jun, em đã gặp mẹ chưa? Nếu rồi hãy an tâm siêu thoát đi nhé, đừng lo, anh tin mẹ em sẽ hạnh phúc mà.
Bất ngờ một con bướm tiến đến bên tai anh thì thầm gì đó.
"Có người đến đây sao? Lạ nhỉ, nơi đây vốn chẳng ai dám ở, làm gì có người lên đây được?"
Rkive đang say sưa nói chuyện với lũ bướm mà không biết rằng có ai đó đang bước đến.
"AHHHHHHHHHHHHH"
Một tiếng hét vang lên khiến đàn bướm bay đi, còn Rkive giật mình mà nhanh chóng lấy đại một chiếc khăn quấn quanh người, hiện vũ khí là cây cung trên tay mình mà chuẩn bị tấn công.
"Ai đó? Mau bước ra đây!!!"
"Xin lỗi nhưng....anh...anh đã mặc đồ chưa vậy?"
"Ta mặc rồi, mau ra đi."
Lúc này người đó mới rón rén đi ra. Đó là một cậu thiếu niên với mái tóc đen dài che hết mắt, thân thể có phần hơi gầy gò đôi chút, nhìn như một đứa trẻ cỡ 12-13 tuổi. Quần áo cậu bé có vẻ cũ, người gầy đến mức một bên vai áo bị tuột xuống, lộ ra một bên xương quai xanh gầy đến trơ xương, có lẽ ăn không được nhiều, người cũng bẩn nữa.
"Tôi...tôi thực sự xin lỗi....tôi chỉ định lấy chút nước ở đây để uống nước...nhưng không ngờ nơi đây lại có người tắm...."
"Không sao? Sao ta chưa bao giờ thấy cậu ở làng?"
"À, tôi không phải người làng đâu, tôi sống ở đây cơ."
"Ở đây sao?"
"Vâng? Mà anh là ai vậy? Sao anh lại ở đây? Chắc chắn anh không sống ở đây? Anh có phải là người trong giới quý tộc hay hoàng gia gì không?" Rkive tròn mắt nhìn chàng trai nhỏ kia.
"Vì phong thái của anh trông rất sang trọng, không giống như người thường. Ví dụ như lúc này anh mặc đồ, dù khá nhanh nhưng vẫn ra nét quý phái, trang nhã. "
Rkive ngạc nhiên khi nhìn cậu bé đó, rõ ràng trông rất tầm thường, ấy thế mà lại có thể biết được Rkive thuộc giới hoàng tộc chỉ bằng vài động tác nhỏ đó. Nếu vậy cậu ta phải thấy được, nhưng khu rừng này chẳng có người cấp cao nào muốn đi qua cả mà sao cậu ta biết.
"Cậu giỏi thật, sao lại biết được thế?"
"Cái đó...khó nói lắm...À mà....con suối này là của ngài sao?" Cậu trai trẻ đó gương mặt đượm buồn rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ừ, thật ra đó là con suối của gia tộc ta từ hơn nhiều thế hệ, bây giờ ta là người duy nhất cuối cùng chăm sóc nơi đây."
"Ồ, vậy thì thực sự rất xin lỗi anh...tại vì nước ở nơi đây thật thanh ngọt....nó đã cứu sống tôi khi tôi sắp chết vì khát...nên....mỗi tuần tôi đầu mang chậu nước để uống thay cơm...."À, cũng đúng, nguồn nước suối ở đây không như những nguồn suối bình thường, nó cũng có thể trở thành nguồn nước giải khát vì có khả năng tẩy rửa mọi chất độc hại. Một dòng sông nhân từ được tạo ra bởi cụ cố của anh.
"Cậu..."
"Nhưng nếu ngài không muốn...lần sau tôi sẽ không phạm lấy nước nữa...tôi xin lui."
"K...Khoan...." Rkive nhanh chóng lục trong túi mang theo của mình một miếng thịt còn nóng, đây là món ăn người hầu chuẩn bị để khi Rkive tắm xong nếu đói có thể ăn.
"Cái này..."
"Ăn đi, ta cho cậu mà..."
"Không sao đâu, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người khác đâu."
"Cứ nhận đi, nhìn cậu quá mức gầy thế này này." Không để cậu ta từ chối, anh dúi nguyên miếng thịt vào tay cậu ta. Nhìn cậu ta thèm thuồng đến muốn chảy cả nước miếng kìa, có lẽ thực sự chưa ăn gì.
"Tôi...thực sự tôi được ăn sao?"
"Cứ thoải mái."
Được cho phép, cậu ta ăn ngấu nghiến miếng thịt. Bỗng nước mắt rơi dài trên gương mặt hốc hác kia, có lẽ cậu ta quá vui vì được ăn, anh định dụi thì bị cậu ta hất ra.
"Tôi....tôi không sao đâu....đừng lo cho tôi..."
"À, ta xin lỗi..."
"Nhưng cảm ơn vì bữa ăn, thực sự đã rất lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như thế...."
"Không có gì...nhưng mà ngày mai, giờ này....cậu có thể gặp ta nữa được không?"
Cậu thiếu niên đó khá ngạc nhiên khi nghe vậy, một người như Rkive mà lại muốn gặp cậu ta nữa sao.
"Nếu cậu tới, ta sẽ mang đồ ăn đến cho cậu." Cậu thiếu niên nghe vậy thì gật đầu, bất ngờ làm một hành động như thể chào kiểu quý tộc.
"Tên tôi là Agust D, rất hân hạnh được gặp anh. Hẹn ngày mai gặp lại."
Chưa kịp để anh nói gì, cậu thiếu niên đó đã chạy mất dạng, để lại Rkive hoang mang trước hành động hồi nãy. Rõ ràng hành động đó rất chuẩn như đã được đào tạo từ trước. Vậy cậu ta là ai?
#Tina
22/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store