Tam Viem Hai Trung Lien
Tiêu Viêm ngồi trên bờ hồ, câu được câu không trò chuyện với Đại Minh, thi thoảng lại đảo mắt nhìn sang Tiểu Vũ và Nhị Minh chơi đùa với nhau."Đại Minh huynh, ngươi sinh sống trong rừng Tinh Đấu đã lâu rồi nhỉ? Không biết ngươi từng nghe qua hoặc thấy hiện tượng kỳ lạ gì xuất hiện bên trong Tinh Đấu chưa?"Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm tư một hồi rồi mới trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm."Trong rừng Tinh Đấu thì ta chưa từng thấy hiện tượng kỳ lạ hết, nhưng thật ra ta nghe nói bìa rừng giáp ranh biên giới đế quốc Tinh La từng xuất hiện một kim loại màu tím có nhiệt độ khủng bố. Nơi mà kim loại đó xuất hiện bị thiêu rụi hoàn toàn, thậm chí cả hồn thú vạn năm đều hóa thành tro bụi.""Biên giới đế quốc Tinh La à..."Tiêu Viêm lẩm bẩm, tay xoa cằm suy nghĩ một hồi.Nếu thật sự xuất hiện thứ cậu cần tại đế quốc Tinh La, xem ra cậu phải bớt thời gian đến đó một chuyến. Tiêu Viêm nhớ không lầm thì tòa thành thị gần nhất cách bìa rừng Tinh Đấu trong địa phận đế quốc Tinh La là công quốc Nam Hải.Công quốc Nam Hải, thành thị của những kim loại quý hiếm.Tam ca thích ám khí như thế, công quốc Nam Hải hẳn rất hợp tính nết huynh ấy cho xem.Tiêu Viêm nhớ đến khuôn mặt phấn khởi của Đường Tam khi tìm thấy bản tinh phát kim từ hôm mua sắm trong cửa hàng của Phất Lan Đức, nhịn không được cười khẽ một tiếng.Rít!Một tiếng rít dài vang lên, Tiêu Viêm giơ bàn tay ra, hồn thú hình ưng đáp lên bàn tay cậu, trên cổ nó đang treo một mảnh thạch nhỏ màu xám nhạt. Tiêu Viêm lấy ra một bình ngọc đựng đan dược, đút cho Tiêm Vỹ Ưng một viên rồi mới truyền hồn lực vào mảnh ngọc trên cổ nó.Một dải ký hiệu xuất hiện trước mắt cậu, Tiêu Viêm vừa đọc xong thì mày đẹp khẽ nhăn, nụ cười trên môi cũng biến mất. Tiêm Vỹ Ưng bay lượn trên không trung một hồi dường như đang chờ đợi mệnh lệnh."Tiểu Vũ, chúng ta mau trở về. Tam ca tỉnh lại rồi!"Tiểu Vũ nghe đến hai chữ trở về thì lập tức thuấn di ngay bên cạnh Tiêu Viêm, mắt đẹp đầy sự không thể tin được."Sao bọn họ tỉnh sớm thế? Chúng ta đi còn chưa tới hai canh giờ kìa!""Trở về rồi nói tiếp. Nhị Minh huynh, phiền ngươi đưa bọn ta đi một đoạn!"Thái Thản Cự Viên biết Tiểu Vũ phải rời khỏi nên nó trông buồn bã không thôi, chẳng qua nó biết Tiểu Vũ mạo hiểm đến đây thăm chúng là đã rất nhớ bọn họ rồi. Vì vậy Nhị Minh vỗ vỗ ngực nó rít một tiếng dài coi như trả lời.Tiêu Viêm gật gật đầu với Nhị Minh, sau đó cậu chắp hai tay trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng."Đại Minh huynh, cảm ơn vì thông tin khi nãy. Khi nào có dịp thì ta và Tiểu Vũ sẽ trở về thăm hai người một chuyến.""Ừm, Tiêu huynh, Tiểu Vũ tỷ, hai người đi đường cẩn thận."Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm ổn hơn đàn em mình nhiều, nó gật đầu đáp lại, rồi quay đầu giục Nhị Minh. Thái Thản Cự Viên để tay xuống đất, Tiêu Viêm và Tiểu Vũ cùng nhau nhảy lên, sau đó ngồi ngay ngắn trên vai Nhị Minh. Tiểu Vũ tuy không nỡ rời đi nhưng cô nàng vẫn vẫy tay tạm biệt cả hai, rồi quay đầu nhìn Tiêu Viêm chờ đợi cậu sắp xếp."Nhị Minh huynh, hãy đi theo Tiêm Vỹ Ưng, nó sẽ dẫn đường."Nhị Minh hô lớn một tiếng rồi phóng thẳng vào rừng, theo hướng Tiêm Vỹ Ưng bay đi mà chạy. Tiêu Viêm nhìn hồ nước mênh mông dần dần khuất bóng sau hàng cây đại thụ rậm rạp, cuối cùng mới dời tầm mắt.Có một số việc cần cậu xác nhận lần nữa, nhưng không phải bây giờ.•Tại chỗ nào đó trong rừng rậm ngay lúc này, nhóm Sử Lai Khắc vừa trải qua cuộc đụng độ không mấy vui vẻ.Nhìn Long Công và Xà Bà dẫn Mạnh Y Nhiên rời khỏi, lúc này cả nhóm thầy trò Sử Lai Khắc mới dám thả lỏng một chút. Lúc này Áo Tư Tạp đi tới cạnh Đường Tam, vỗ vai đồng bạn mấy cái rồi cười vô cùng bỉ ổi hỏi chuyện."Tam Nhi, sảng khoái chứ?"Đường Tam hết nói nổi trừng Áo Tư Tạp một cái: "Sảng cái gì? Đưa cho ta một cây hương tràng hồi phục nữa đi."Áo Tư Tạp cười ha hả trước phản ứng của Đường Tam, khẽ niệm câu hồn chú bỉ ổi của mình, ngay lập tức trên tay cậu ta xuất hiện một cây hương tràng nóng hổi, sau đó đưa cho Đường Tam.Đường Tam nhận lấy cây hương tràng từ tay Áo Tư Tạp, hai ba hơi đã nuốt nó vào bụng. Cảm nhận hồn lực đang dần dần khôi phục trong cơ thể, cậu quay nhìn về phía xác Nhân Diện Ma Chu khổng lồ nằm đằng kia. Đường Tam thấy trên người nó đang ngưng tụ quang mang màu đen tỏa khí tức tà ác nồng nặc, lại nghĩ đến Tiêu Viêm lẫn Tiểu Vũ không rõ tung tích, thần sắc đang thả lỏng trở nên ngưng trọng hơn.Đường Tam khẽ nắm chặt bàn tay, cậu đi tới trước thi thể hồn thú hình nhện khổng lồ rồi ngồi xếp bằng trước nó, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng kiên quyết nói với mọi người đứng đây."Phiền toái mọi người rồi."Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đường Tam, Triệu Vô Cực có chút xúc động trong lòng. Ông gật đầu với Đường Tam, sau đó vẫy vẫy tay ý bảo các học sinh khác vòng quanh Đường Tam lấy cậu làm trung tâm. Có sự bảo vệ của bọn họ, Đường Tam yên lòng nhắm mắt bắt đầu quá trình hấp thu hồn hoàn của mình."A Viêm, đợi ta!"Trước khi nhắm mắt, Đường Tam thấp thoáng nghe tiếng thở dài khe khẽ không rõ từ đâu."Ngươi cứ thế này thì sao ta dứt được..."
Một giờ, hai giờ, ba giờ,...Thời gian cứ thế trôi qua, biểu cảm của nhóm học viên Sử Lai Khắc càng lúc càng lo âu. Cả đám nhìn thân ảnh Đường Tam mập mờ trong màn sương từ máu tạo thành kia, ai nấy đều lo lắng không thôi. Trong sương mù thỉnh thoảng truyền ra âm thanh xương cốt bị gãy kêu răng rắc, mỗi một lần đều khiến mọi người ngồi xung quanh thót tim không ngừng. Hồn hoàn thứ ba vẫn còn chưa xuất hiện, chứng tỏ Đường Tam vẫn chưa hấp thụ hoàn toàn năng lượng khổng lồ đến từ Nhân Diện Ma Chu.Mọi người đều biết hiện giờ Đường Tam đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm và thống khổ tột cùng, chính bản thân Đường Tam cũng cảm nhận được sự đau đớn xét nát thể xác đến từ năng lượng tà ác của Nhân Diện Ma Chu. Dù vậy Đường Tam vẫn cắn chặt răng chịu đựng, bởi vì sâu trong tâm trí cậu luôn có âm thanh đang hối thúc cậu phải đi tìm Tiêu Viêm và Tiểu Vũ cho bằng được.Khi con người có động lực và niềm tin, họ sẽ tạo ra kỳ tích.Đường Tam đang tạo ra một kỳ tích cho riêng mình.Đang lúc mọi người như ngồi trên đống lửa, đột nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ khiến Triệu Vô Cực chú ý."Kẻ nào?"Ánh mắt Triệu Vô Cực lạnh như băng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, bày ra sẵn tư thế chiến đấu, nhóm học viên nghe tiếng quát của Triệu Vô Cực cũng bật dậy đề phòng người tới. Bây giờ Đường Tam đã tới thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực quyết không cho phép bất luận con người hay hồn thú nào quấy rầy đến cậu ta."Thầy Triệu, là chúng ta."Từ trong rừng cây xuất hiện hai bóng người một nam một nữ, ngay khi nhìn thấy hai người vừa đi ra, không chỉ mỗi Triệu Vô Cực sửng sốt mà những người khác cũng không khỏi ngẩn ngơ một phen.Hai người vừa xuất hiện chính là Tiêu Viêm và Tiểu Vũ không rõ tung tích mà bọn họ đang tìm kiếm.Lúc này Tiêu Viêm trông rất nhem nhuốc, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn hơi tái nhợt, mái tóc đen vốn dĩ dùng trâm gỗ búi lên giờ xõa tung rối bời, chiếc áo khoác màu đen bên ngoài biến mất, chỉ còn lớp trung y màu xám đầy lá cây cùng vài vết rách nho nhỏ. Tiểu Vũ đi sau Tiêu Viêm có vẻ đỡ hơn một chút, bộ váy màu hồng rách vài lỗ nhỏ, búi tóc đuôi sam rối tung, sắc mặt hồng hào như lúc ban đầu, nhìn sơ qua trưởng thành hơn nhiều."Tiểu Viêm, Tiểu Vũ, hai người không chết ư!?"Áo Tư Tạp tay run rẩy chỉ về phía hai người đối diện kêu to, sau đó nhận ra lời vừa ra khỏi miệng mình khó nghe vô cùng.Tiểu Vũ tức giận dỗi lại: "Ngươi mong bọn ta chết lắm hay gì? Lớp sương mù đỏ này là gì vậy—Trời ạ! Sao Tiểu Tam lại thành ra thế này rồi!?"Nhìn thấy bóng dáng Đường Tam lấp ló trong màn sương màu đỏ nhạt, Tiểu Vũ lập tức thấp thỏm trong lòng, hai ba bước chạy tới chỗ Đường Tam."Đừng quấy rầy cậu ta, Đường Tam đang hấp thu hồn hoàn thứ ba." Triệu Vô Cực vội vàng ngăn cản Tiểu Vũ hành động hấp tấp, đồng thời cũng nhìn về phía Tiêu Viêm.Không nhìn thì thôi, nhìn xong Triệu Vô Cực suýt chút nữa nhảy dựng.Tiêu Viêm mặt không cảm xúc nhìn Đường Tam ngồi trong màn sương đỏ, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt lại càng trở nên lạnh nhạt hơn. Thiếu niên tóc đen bước lại gần Đường Tam, đôi mắt đen đảo qua thân xác hồn thú hình nhện khổng lồ đằng kia, tức khắc hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra."Tu vi con Nhân Diện Ma Chu này vượt qua hơn hai ngàn năm rồi, Đường Tam đang vượt cấp hấp thu hồn hoàn."Triệu Vô Cực nghe câu này của Tiêu Viêm thì ngạc nhiên hỏi lại: "Sao nhóc biết Nhân Diện Ma Chu đó hơn hai ngàn năm?""Ta từng nghe sư phụ Đường Tam nói qua đặc điểm nhận dạng của chúng." Tiêu Viêm đáp lại một cách ngắn gọn, cậu ngồi quỳ trước lớp sương mù đỏ nhạt, giơ bàn tay trắng nõn chỉ về phía màn sương.Từ đầu ngón tay Tiêu Viêm xuất hiện ánh sáng màu xanh lá cây, thông qua sự điều khiển của Tiêu Viêm vọt vào lớp sương mù màu máu, lúc nào âm thanh xương cốt bị gãy răng rắc đáng sợ kia mới giảm đi, màn sương quanh người Đường Tam cũng trở nên nhạt nhòa hơn nhiều, dần dần để lộ thân ảnh của thiếu niên tóc lam.Hành động bất ngờ của Tiêu Viêm vốn dĩ đã khiến mọi người kinh hãi, sau màn trợ giúp này lại làm mấy người đứng đây trợn mắt không dám chớp. Nhất là Ninh Vinh Vinh, thân là hồn sư sở hữu võ hồn phụ trợ mạnh nhất đại lục và cũng là người đã từng cảm thụ hồn kỹ kì diệu của Tiêu Viêm, cô nàng tin tưởng vô điều kiện luồng năng lượng Tiêu Viêm vừa truyền cho Đường Tam tuyệt đối khiến cậu ta an toàn hấp thu hồn hoàn.Tiểu Vũ không nghĩ nhiều đến thế, cô vội vàng đi lại gần Tiêu Viêm vừa mới đứng dậy, đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn Đường Tam cau mày ngồi xếp bằng dưới đất cất tiếng hỏi."Tiểu Viêm, Đường Tam vẫn ổn chứ?"Tiêu Viêm vỗ đầu Tiểu Vũ tỏ ý không cần lo lắng, sau đó cậu quay đầu nhìn mọi người một lượt đứng đây rồi mới cất tiếng."Mọi người ở đây từ khi nào thế? Chúng ta trở về chỗ cắm trại cũ thì đã không thấy mọi người rồi."Triệu Vô Cực nghe xong câu hỏi của Tiêu Viêm mới nhớ tới vấn đề chính, ông cau mày nhìn hai đứa học trò trông khá chật vật trước mặt, giọng nói hiện rõ sự nghi ngờ."Bọn ta đang đi tìm hai đứa đấy! Nếu không phải nhờ Tiểu Áo và Đường Tam tỉnh lại sớm nhất thì chắc giờ bọn ta còn đang nằm ngủ bất tỉnh ở chỗ cắm trại cũ đây... Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu vậy? Ngay khi bọn ta vừa tỉnh lại đã không thấy cả hai rồi."Giọng điệu Triệu Vô Cực vừa gấp gáp lại vừa có chút chần chờ, hiển nhiên ông ta vô cùng xấu hổ đối với việc bản thân là hồn thánh cấp 76 nhưng té xỉu không rõ nguyên do, thậm chí còn tự trách chính mình không bảo vệ tốt đám học viên. Bởi thế khi nhìn thấy Tiểu Vũ và Tiêu Viêm an toàn trở về, ông không những ngạc nhiên mà còn mừng rỡ khôn xiết không thôi.Ánh mắt Tiêu Viêm có chút thay đổi khi thấy Áo Tư Tạp cười hì hì vò đầu đứng bên, cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ rồi mới chậm rãi trả lời.May mắn trước khi tìm nhóm Sử Lai Khắc, cậu và Tiểu Vũ đã trao đổi lời khai với nhau sẵn."Chúng ta cũng tự nhiên ngất xỉu giống mọi người. Lúc ta tỉnh lại thì phát hiện ta và Tiểu Vũ nằm trong rừng rồi, còn có cả xác chết của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa cách chúng ta chưa tới một mét.""Mộng Yểm Thực Nhân Hoa!?"Ninh Vinh Vinh che miệng kêu to, cả người rùng mình khi nghe thấy tên con hồn thú xa lạ từ Tiêu Viêm. Mọi người lập tức chuyển ánh mắt sang cô nàng, Ninh Vinh Vinh vội vàng đi tới trước người Tiểu Vũ cầm tay cô gái, đôi mắt lưu ly chứa đầy lo lắng hỏi lại."Tiêu Viêm, cậu gặp Mộng Yểm Thực Nhân Hoa thiệt ư?"Tiêu Viêm có hơi bất ngờ trước phản ứng của Ninh Vinh Vinh, cậu gật đầu đáp lại."Đúng vậy, chúng ta vừa tỉnh đã thấy nó. Dựa theo số cánh hoa ta đếm được, ắt hẳn tu vi của nó hơn một vạn năm. Chẳng qua lúc ta tỉnh lại thì nó đã chết rồi, hình như là bị thứ gì đó đập nát."Ninh Vinh Vinh nghe được con số một vạn năm thì tim cô giật thót cả lên, nghe tới đoạn sau thì cô nàng che ngực thở phào một hơi, liên tục lặp lại câu "Hên quá!" không dứt. Lúc này cô mới chú ý đến ánh mắt mọi người tập trung về phía mình, Ninh Vinh Vinh vội vàng giải thích."Tiêu Viêm và Tiểu Vũ may mắn thật, nếu như con hồn thú đó còn sống thì chắc chắn hai người không thể nào trốn thoát được."Áo Tư Tạp tò mò hỏi: "Vinh Vinh, cậu nói vậy là có ý gì? Mộng Yểm Thực Nhân Hoa là hồn thú gì thế?"Ninh Vinh Vinh thấy Áo Tư Tạp nhìn bản thân, cô nàng dời tầm mắt rồi nghiêm túc trả lời, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét nghiêm trọng."Ta từng gặp qua nó trong lần hấp thu hồn hoàn thứ hai, may mắn khi đó có Kiếm gia gia đi theo, không thì ta bị nó lôi về cắn nuốt rồi. Con hồn thú này có một loại độc có thể liệt vào danh sách mười loại độc tố mạnh nhất, Ác Mộng Độc Tố. Loại độc này không dạng không hình, mùi hương của nó rất nhạt hệt như không có mùi, có tính thẩm thấu siêu mạnh. Dù có nín thở thì loại độc này vẫn truyền vào cơ thể bằng lỗ chân lông, hơn nữa độc tố phát tác rất nhanh, nó gây tê liệt đại não khiến bản thân không thể cử động, thậm chí còn ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần chi hải. Trúng độc càng lâu thì sẽ chìm sâu hơn vào cơn ác mộng từ độc tố tạo nên, cuối cùng sẽ bị Mộng Yểm Thực Nhân Hoa cắn nuốt.""Ui chao, nghe ghê chết được!" Mã Hồng Tuấn nghe xong không khỏi rùng mình, cậu béo vội xoa xoa hai cánh tay, đôi mắt nhỏ ti hí hiện rõ sự sợ hãi.Sắc mặt Đái Mộc Bạch biến hóa liên hồi, cuối cùng thở hắt một hơn. Cậu ta bước lại gần Tiêu Viêm vỗ vai đối phương mấy cái, nhẹ giọng nói."Tiểu Viêm, cậu và Tiểu Vũ mạng lớn đấy."Chu Trúc Thanh không nói gì cả, cô nàng chỉ đứng bên cạnh Tiểu Vũ, hiếm khi chủ động nắm tay Tiểu Vũ.Tiêu Viêm nhìn những người bạn học mới quen chưa tới một tuần dùng ánh mắt quan tâm xem bản thân, tức khắc trong lòng cậu vô cùng ấm áp. Cậu cười nhẹ một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không sao."Đập nát?" Triệu Vô Cực đứng nghe nãy giờ, ông cau mày trước lời nói của Tiêu Viêm, bất chợt ông nghĩ đến gì đó, lông mày giãn ra tức thì, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.Hẳn là vị đại nhân kia ra tay cứu bọn nhỏ đi, theo miêu tả của Tiêu Viêm thì hẳn ông ấy đã dùng võ hồn giết chết con hồn thú vạn năm nọ.Áo Tư Tạp xoa cằm chợt hỏi: "Vậy có nghĩa là tụi mình ngất xỉu vì do con hồn thú đó dùng độc tố ư?"Triệu Vô Cực mặt mày sa sầm, sống lưng chợt lạnh ngắt. Một con Mộng Yểm Thực Nhân Hoa vạn năm đã khiến một hồn thánh như ông bất tỉnh ngay tại chỗ, nếu không phải vị đại nhân đó ra tay thì Triệu Vô Cực dám nói cả đám học sinh lẫn ông đã chui vào bụng con hồn thú kia rồi.Ông nghiêm giọng nói: "Rất có khả năng. Ta nghĩ Mộng Yểm Thực Nhân Hoa muốn cắn nuốt chúng ta dễ dàng nên mới bắt từng người trước, vừa hay Tiêu Viêm và Tiểu Vũ bị nó bắt đi mất."Tiểu Vũ im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, đôi mắt hồng của cô nàng trợn tròn, nép vào người Tiêu Viêm run rẩy tiếp lời."Lúc ta tỉnh lại thấy Tiểu Viêm nằm gần sát con hồn thú đó, tim ta muốn rớt ra tới nơi. Hên là nó chết thảm, bằng không ta và Tiểu Viêm..."Tiểu Vũ ngừng lại, hít hít mũi không nói nữa. Ninh Vinh Vinh thấy thế vội vàng tiến lên an ủi, chỉ có Tiêu Viêm mím chặt môi, hai vai hơi run.Nếu không phải cậu đầu têu chuyện này thì chắc cậu đã tin răm rắp lời Tiểu Vũ nói rồi. Cô nàng này không đi làm diễn viên thì phí quá.Tiêu Viêm lắc đầu trước hành động của Tiểu Vũ, cậu quay sang tiếp tục quăng thêm một "quả bom" mới to hơn cho mọi người."Trong họa có phúc mà, hẳn là bị chuyện này kích thích nên hồn lực của Tiểu Vũ đột phá tới cấp ba mươi."Bầu không khí tức khắc im lặng, cả đám tròn mắt nhìn Tiểu Vũ đứng núp sau người Tiêu Viêm. Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi gấp: "Gì cơ? Nhóc đã đạt ba mươi cấp rồi ư? Nhóc với Đường Tam, ai lớn hơn?"Tiểu Vũ chớp chớp mắt đáp lại: "Ta nhỏ hơn huynh ấy mấy tháng."Triệu Vô Cực không biết nói gì hơn. Kỷ lục Đường Tam vừa mới sáng tạo ra đã bị Tiểu Vũ thay đổi liền. Ông đỡ trán lắc đầu, thầm than một câu."Xem ra ta phải đợi Đường Tam hấp thu hồn hoàn xong thì phải đi kiếm cho cô nhóc một cái hồn hoàn mới—""Thầy Triệu không cần tìm, ta đã giúp Tiểu Vũ tìm được hồn hoàn phù hợp rồi. Thật ra chúng ta phát hiện một con Lôi Thiểm Thỏ cách Mộng Yểm Thực Nhân Hoa không xa, ta kiểm tra cẩn thận thì đoán rằng nó đã bị độc tố của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa ăn mòn, lúc chúng ta tìm thấy thì Tật Phong Thỏ thoi thóp sắp chết nên thuận tiện giết nó hấp thu hồn hoàn thứ ba."Triệu Vô Cực tức khắc cứng đờ, lời nói ra được nửa chừng đành nuốt ngược vào trong bụng."Vậy cũng được!?" Cậu mập Mã Hồng Tuấn trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, đôi mắt lộ rõ câu "mèo mù vớ được cá rán".Tiểu Vũ bĩu môi đáp: "Ta cũng không muốn hấp thu hồn hoàn trong tình trạng có nguyên con hung thú kề bên đâu, ngươi muốn thử cảm giác đó không mập?"Mã Hồng Tuấn lắc đầu lia lịa, từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Tiểu Vũ. Cậu ta biết mình gan bé, thực lực không mạnh bằng Tiêu Viêm, gặp phải tình huống như Tiểu Vũ thì chỉ có nước trở thành con gà ủ muối trong bụng hồn thú.Triệu Vô Cực thở dài một hơi, gật đầu nói với Tiêu Viêm: "Được rồi, hai đứa trở về an toàn là tốt lắm rồi. Lúc không thấy hai đứa, hai mắt tiểu tử Đường Tam đỏ lừ, thậm chí còn dùng ma cô tràng Áo Tư Tạp đưa nó từ mấy ngày trước để đi tìm hai đứa. Nếu không phải chúng ta đuổi kịp nó thì giờ chắc nó đang vật lộn trong rừng rồi."Tiêu Viêm sững sờ trước lời nói của Triệu Vô Cực, cậu theo bản năng nhìn về phía Đường Tam, ánh vào mắt cậu là bóng dáng người thiếu niên mập mờ trong sương đang kiên cường hấp thu chiếc hồn hoàn quá sức mình.Cậu chợt nhớ lại khung cảnh mấy giờ trước, cái lúc Đường Tam bất tỉnh, đối phương rõ ràng đang gọi tên cậu."A... Viêm..."Nhịp tim bỗng trật một nhịp, Tiêu Viêm hoảng hốt che miệng, vội vàng dời tầm mắt mình ra khỏi người Đường Tam nhưng bất thành. Cậu đứng trân trân tại chỗ, mắt đen chỉ còn lại bóng dáng đối phương đang cắn răng chịu đựng trong lớp sương mù đỏ máu."Tiểu Viêm? Tiểu Viêm!"Tiêu Viêm hoàn hồn, nhìn sang Tiểu Vũ đang nắm tay áo của mình. Đôi mắt hồng của cô nàng đỏ ửng hết trơn, nước mắt như diều đứt dây rơi xuống không ngừng."Tiểu Viêm đừng buồn mà, Tam ca nhất định sẽ không sao mà, huynh ấy sẽ vượt qua được..."Tiểu Vũ vừa rơi nước mắt vừa nói không ngừng, cô thấy hai mắt Tiêu Viêm đỏ bừng, mắt đen vốn nên lấp lánh giờ lại vô thần đến buồn bã. Tiêu Viêm giơ tay chạm vào khóe mắt, trên tay đọng lại vài giọt nước nho nhỏ.Cậu thế mà không khống chế được cảm xúc của mình."Tiểu Vũ, ta sai rồi."Tiêu Viêm thì thầm, chỉ có duy nhất Tiểu Vũ đứng sát bên nghe được.Trong làn sương mù màu đỏ nhạt, thiếu niên tóc xanh cau chặt mày như đang chịu sự thống khổ cùng cực. Trái tim bỗng trật đi một nhịp, Đường Tam cắn chặt răng, khóe mắt bỗng xuất hiện vài giọt lệ nhạt nhòa.A Viêm.Đợi hắn.. . . . .Mọi người đều chờ đợi Đường Tam thành công hấp thu hồn hoàn, nhưng đâu có ai ngờ rằng lần hấp thu này lại kéo dài đến vậy.Lúc trước Áo Tư Tạp chỉ mất nửa canh giờ đã thu phục hồn hoàn thành công, nhưng Đường Tam chỉ ngồi bất động trong làn sương đỏ đó, xung quanh cậu ta càng lúc có càng nhiều Lam Ngân Thảo mọc quanh quẩn. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, mặt trời từ từ ló dạng chiếu sáng rừng rậm, ngay sau đó màn đêm lại bao phủ khu rừng. Mười hai canh giờ đã trôi qua, Đường Tam không hề có bất cứ động tĩnh gì, mọi người canh chừng suốt mười hai canh giờ cũng đã mệt mỏi tới mức rã rời.May mắn bọn họ còn có hương tràng của Áo Tư Tạp bổ sung lương thực và đan dược hồi phục Tiêu Viêm đem theo mới khiến bọn họ không nằm lăn quay ra đất.Triệu Vô Cực ra lệnh để mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi canh gác, chỉ là Tiêu Viêm từ chối, im lặng ngồi xếp bằng đối diện với Đường Tam không hề rời đi nửa bước."Tiểu Viêm, ăn chút gì đi, ngươi ngồi cả ngày trời rồi."Tiểu Vũ cầm hương tràng đi tới cạnh Tiêu Viêm, cô nàng ngồi quỳ xuống đất, giơ tay cầm hương tràng đưa cho thiếu niên tóc đen. Tiêu Viêm không nói lời nào liền nhận lấy đồ ăn từ tay Tiểu Vũ, yên lặng nhai hương tràng bổ sung năng lượng.Tiêu Viêm không nói, Tiểu Vũ cũng không dám lên tiếng, cô nàng tựa đầu vào vai Tiêu Viêm âm thầm quan sát làn sương trước mặt mình.Đằng sau lưng bọn họ, nhóm Đái Mộc Bạch ngồi tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi. Áo Tư Tạp thấy hết tình cảnh của hai người, chỉ thở dài một tiếng, nhịn không được thốt ra câu cảm thán."Tình cảm giữa ba huynh muội bọn họ sâu đậm ghê... Ta hơi hơi ghen tị rồi đó."Đái Mộc Bạch mắt lé nhìn thằng anh em vừa cảm thán xong, hừ lạnh một tiếng rồi mới đáp: "Nếu là ta thì ta cũng sẽ lo lắng mà thôi. Bọn họ dù gì cũng là huynh muội gắn bó với nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm là chuyện bình thường."Nói xong những lời này, Đái Mộc Bạch chợt nhớ tới hoàn cảnh éo le của gia tộc nhà mình, trong lòng không khỏi xuất hiện chút cảm xúc khó chịu. Mã Hồng Tuấn đang gặm hương tràng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn Tiêu Viêm đang ngồi trước làn sương một hồi rồi mới gật đầu hùa theo Đái lão đại nhà mình."Đái lão đại nói đúng, ta thấy Tiêu Viêm lo cho Đường Tam như vậy cũng dễ hiểu."Áo Tư Tạp bất ngờ ngó Mã Hồng Tuấn một cái, ánh mắt mang theo sự dò xét hỏi: "Mập à, dạo này ta thấy ngươi khác khác sao ấy? Hay là tác dụng phụ của gà mái thay đổi rồi?"Trên đầu Mã Hồng Tuấn xuất hiện vài đường gân xanh, cậu béo vừa định mở miệng chửi thằng bạn tồi thì một tiếng hét thảm vang lên đánh gãy lời cậu ta muốn nói, đồng thời phá tan sự yên tĩnh cả ngày nay."A!!!"Đường Tam vốn đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên ngã khuỵu chống hai tay xuống đất, móng tay cào sâu xuống đất bằng, cả người cuộn tròn trông thống khổ tột độ. Tiêu Viêm vứt luôn cây hương tràng đang cắn dở sang một bên, cậu bật dậy vội tiến lại gần Đường Tam, Sinh Linh Chi Diễm đã xuất hiện trong bàn tay cậu. "Anh trai!"Tiểu Vũ hãi hùng hô lớn, nước mắt chảy ra không ngừng. Cô nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt đẫm lệ nhìn Đường Tam cong người dưới mặt đất.Mọi người còn chưa kịp định thần lại thì đột âm thanh của tiếng vải bị xé rách vang lên, chỉ trong chớp mắt, phần áo trên người Đường Tam rách tan nát. Triệu Vô Cực đứng sau lưng Đường Tam thấy rõ ràng những gì xảy ra, mỗi bên của xương sống trên lưng người thiếu niên xuất hiện bốn mụt nhỏ to bằng cái nắm tay trải dài hai bên đối xứng nhau.Rồi tám mụt nhỏ đó vỡ tan, có tám vật thể lạ màu tím từ vết thương chui ra khỏi xương sống bằng tốc độ chóng mặt. Sắc mặt Đường Tam lúc này mới dịu đi đôi chút, chẳng qua thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng.Chỉ trong chớp mắt vật thể lạ kia đã dài hơn một thước, cho đến khi đạt được chiều dài một thước rưỡi thì mới ngừng lại một chút. Từ phần mũi nhọn vật lại tiếp tục dài ra, trông như thể đốt ngón tay đang được kéo dài ra theo nhiều hướng.Tám vật thể màu tím dài hơn ba thước mới dừng lại hoàn toàn. Toàn thân mỗi vật thể đều mang sắc tím đậm đặc, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ sáng bóng. Đặc biệt là vị trí ở sát sau lưng Đường Tam thô và dày nhất, theo hướng từ ngoài vào trong mới từ từ nhỏ lại, hệt như một mũi dùi sắc bén."Thứ này!?"Triệu Vô Cực lập tức nhìn về thi thể Nhân Diện Ma Chu, ông nhịn không được thốt lên: "Thứ này không phải là chân của Nhân Diện Ma Chu ư?"Mọi người giật mình trước tiếng hô của Triệu Vô Cực, theo bản năng nhìn về phía Nhân Diện Ma Chu đã chết từ lâu. Triệu Vô Cực nói không sai, vật thể xuất hiện sau lưng Đường Tam không khác gì chân của Nhân Diện Ma Chu, chỉ có điều nó nhỏ hơn bản gốc một chút, trái lại dường như nó sáng bóng hơn, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm nhạt nhòa.Tiêu Viêm liếc bốn cái chân nhện sau lưng Đường Tam, lực lượng linh hồn tràn ra phủ lấy cơ thể thiếu niên đối diện cẩn thận quan sát đối phương, nhưng mà chuyện kỳ dị còn chưa có chấm dứt.Tám cái chân nhện sau lưng Đường Tam kéo dài ra phía sau, bắt đầu dựng thẳng. Bốn cái chân phía sau cắm xuống đất, mang Đường Tam vốn đang đang khoanh chân ngồi trên mặt đất nâng lên giữa không trung. Lúc này trông Đường Tam giống như có tám cánh tay dài hơn ba thước, nhìn quái dị tột cùng.Thân thể Đường Tam cuối cùng cũng ngừng rung lại, quần áo trên người thiếu niên hoàn toàn bị chân nhện màu tím kia xé rách. Lam Ngân Thảo không biết từ đâu mọc um tùm, chậm rãi quấn lấy Đường Tam đang hôn mê.Mắt thấy vô số Lam Ngân Thảo mọc rậm rạp như muốn nuốt chửng Đường Tam, Tiêu Viêm nhăn mày vội vàng tiến lên hòng kéo Đường Tam ra khỏi. Cậu không dám sử dụng dị hỏa để xử lý chúng, thứ nhất là do bọn họ còn đang ở trong rừng, dùng dị hỏa sẽ hấp dẫn sự chú ý của hồn thú, đặc biệt là những hồn thú yêu thích ngọn lửa; thứ hai, Lam Ngân Thảo của Đường Tam không chịu nổi sức mạnh của dị hỏa, những Lam Ngân Thảo này đều là do hồn lực Đường Tam tạo thành. Nếu như thiêu rụi chúng thì chắc chắn sẽ gây tổn thương cho Đường Tam, trong khi Đường Tam còn đang trong tình trạng không rõ sống chết, Tiêu Viêm càng không có lý do làm việc mạo hiểm như thế.Chẳng qua bàn tay Tiêu Viêm vừa chạm trúng nhánh dây đằng, Lam Ngân Thảo mọc um tùm bỗng dưng khựng lại một lát, sau đó từng sợi Lam Ngân Thảo vươn ra hướng về phía Tiêu Viêm như thể chúng muốn kéo luôn cả cậu vào trong. Phản ứng của Lam Ngân Thảo nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm khiến cậu sửng sốt không thôi, động tác kéo mấy sợi dây đằng ngừng lại. Một giây dừng lại này cũng để để thay đổi mọi thứ, một nhánh cây Lam Ngân Thảo không biết xuất hiện từ đâu ra lấy tốc độ nhanh gọn quấn chặt eo Tiêu Viêm. Thiếu niên tóc đen hoảng hốt nhìn hành động của nó, cậu vừa chớp mắt, Lam Ngân Thảo nọ dùng sức kéo Tiêu Viêm vào bên trong chiếc kén khổng lồ.Tiểu Vũ đứng cạnh không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thân nhất của mình bị chiếc kén khổng lồ bằng Lam Ngân Thảo bao quanh, chỉ chừa lại tám cái chân nhện cắm xuống mặt đất.Thế giới lại một lần nữa yên tĩnh.•Chuyện ngoài lề:Sau khi Áo Tư Tạp tỉnh táo và đánh thức mọi người xong xuôi, lúc này cậu ta mới có thời gian quan sát Đường Tam. Chẳng qua không nhìn thì thôi, nhìn xong Áo Tư Tạp thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên.Mặt mày Đường Tam khó coi đến mức đáng sợ, mắt xanh nhiễm ánh tím lập lòe, khóe môi còn vương tơ máu, áo thun trắng bê bết màu đỏ sậm không rõ là máu hay đất bùn. Áo Tư Tạp dám nói rằng, giờ Đường Tam chẳng khác gì một con thú dữ chực chờ cắn nát con mồi.Có điều sự lo lắng át đi sự sợ hãi, Áo Tư Tạp tiến lại gần Đường Tam, thấy đối phương nhìn chằm chằm về một hướng thì cất tiếng hỏi."Tiểu Tam này, ngươi còn ổn không thế?"Đường Tam chậm chạp quay đầu nhìn Áo Tư Tạp một cái, nhưng ánh mắt của cậu ta khiến cậu trai tóc bạc dựng hết tóc gáy cả lên. Thiếu niên tóc lam nhắm mắt rồi hít sâu một hơi mới mở mắt ra, ánh tím trong mắt đã biến mất, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ."Không có gì, nhanh chóng đi tìm A Viêm thôi.""Được, được rồi."Áo Tư Tạp đáp, bàn tay vốn định giơ lên vỗ vai an ủi Đường Tam bất ngờ hạ xuống.Không vì cái gì khác, hàn ý trong mắt Đường Tam quá nhiều, nhiều đến mức khiến Áo Tư Tạp không dám hành động.
Một giờ, hai giờ, ba giờ,...Thời gian cứ thế trôi qua, biểu cảm của nhóm học viên Sử Lai Khắc càng lúc càng lo âu. Cả đám nhìn thân ảnh Đường Tam mập mờ trong màn sương từ máu tạo thành kia, ai nấy đều lo lắng không thôi. Trong sương mù thỉnh thoảng truyền ra âm thanh xương cốt bị gãy kêu răng rắc, mỗi một lần đều khiến mọi người ngồi xung quanh thót tim không ngừng. Hồn hoàn thứ ba vẫn còn chưa xuất hiện, chứng tỏ Đường Tam vẫn chưa hấp thụ hoàn toàn năng lượng khổng lồ đến từ Nhân Diện Ma Chu.Mọi người đều biết hiện giờ Đường Tam đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm và thống khổ tột cùng, chính bản thân Đường Tam cũng cảm nhận được sự đau đớn xét nát thể xác đến từ năng lượng tà ác của Nhân Diện Ma Chu. Dù vậy Đường Tam vẫn cắn chặt răng chịu đựng, bởi vì sâu trong tâm trí cậu luôn có âm thanh đang hối thúc cậu phải đi tìm Tiêu Viêm và Tiểu Vũ cho bằng được.Khi con người có động lực và niềm tin, họ sẽ tạo ra kỳ tích.Đường Tam đang tạo ra một kỳ tích cho riêng mình.Đang lúc mọi người như ngồi trên đống lửa, đột nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ khiến Triệu Vô Cực chú ý."Kẻ nào?"Ánh mắt Triệu Vô Cực lạnh như băng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, bày ra sẵn tư thế chiến đấu, nhóm học viên nghe tiếng quát của Triệu Vô Cực cũng bật dậy đề phòng người tới. Bây giờ Đường Tam đã tới thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực quyết không cho phép bất luận con người hay hồn thú nào quấy rầy đến cậu ta."Thầy Triệu, là chúng ta."Từ trong rừng cây xuất hiện hai bóng người một nam một nữ, ngay khi nhìn thấy hai người vừa đi ra, không chỉ mỗi Triệu Vô Cực sửng sốt mà những người khác cũng không khỏi ngẩn ngơ một phen.Hai người vừa xuất hiện chính là Tiêu Viêm và Tiểu Vũ không rõ tung tích mà bọn họ đang tìm kiếm.Lúc này Tiêu Viêm trông rất nhem nhuốc, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bụi bẩn hơi tái nhợt, mái tóc đen vốn dĩ dùng trâm gỗ búi lên giờ xõa tung rối bời, chiếc áo khoác màu đen bên ngoài biến mất, chỉ còn lớp trung y màu xám đầy lá cây cùng vài vết rách nho nhỏ. Tiểu Vũ đi sau Tiêu Viêm có vẻ đỡ hơn một chút, bộ váy màu hồng rách vài lỗ nhỏ, búi tóc đuôi sam rối tung, sắc mặt hồng hào như lúc ban đầu, nhìn sơ qua trưởng thành hơn nhiều."Tiểu Viêm, Tiểu Vũ, hai người không chết ư!?"Áo Tư Tạp tay run rẩy chỉ về phía hai người đối diện kêu to, sau đó nhận ra lời vừa ra khỏi miệng mình khó nghe vô cùng.Tiểu Vũ tức giận dỗi lại: "Ngươi mong bọn ta chết lắm hay gì? Lớp sương mù đỏ này là gì vậy—Trời ạ! Sao Tiểu Tam lại thành ra thế này rồi!?"Nhìn thấy bóng dáng Đường Tam lấp ló trong màn sương màu đỏ nhạt, Tiểu Vũ lập tức thấp thỏm trong lòng, hai ba bước chạy tới chỗ Đường Tam."Đừng quấy rầy cậu ta, Đường Tam đang hấp thu hồn hoàn thứ ba." Triệu Vô Cực vội vàng ngăn cản Tiểu Vũ hành động hấp tấp, đồng thời cũng nhìn về phía Tiêu Viêm.Không nhìn thì thôi, nhìn xong Triệu Vô Cực suýt chút nữa nhảy dựng.Tiêu Viêm mặt không cảm xúc nhìn Đường Tam ngồi trong màn sương đỏ, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt lại càng trở nên lạnh nhạt hơn. Thiếu niên tóc đen bước lại gần Đường Tam, đôi mắt đen đảo qua thân xác hồn thú hình nhện khổng lồ đằng kia, tức khắc hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra."Tu vi con Nhân Diện Ma Chu này vượt qua hơn hai ngàn năm rồi, Đường Tam đang vượt cấp hấp thu hồn hoàn."Triệu Vô Cực nghe câu này của Tiêu Viêm thì ngạc nhiên hỏi lại: "Sao nhóc biết Nhân Diện Ma Chu đó hơn hai ngàn năm?""Ta từng nghe sư phụ Đường Tam nói qua đặc điểm nhận dạng của chúng." Tiêu Viêm đáp lại một cách ngắn gọn, cậu ngồi quỳ trước lớp sương mù đỏ nhạt, giơ bàn tay trắng nõn chỉ về phía màn sương.Từ đầu ngón tay Tiêu Viêm xuất hiện ánh sáng màu xanh lá cây, thông qua sự điều khiển của Tiêu Viêm vọt vào lớp sương mù màu máu, lúc nào âm thanh xương cốt bị gãy răng rắc đáng sợ kia mới giảm đi, màn sương quanh người Đường Tam cũng trở nên nhạt nhòa hơn nhiều, dần dần để lộ thân ảnh của thiếu niên tóc lam.Hành động bất ngờ của Tiêu Viêm vốn dĩ đã khiến mọi người kinh hãi, sau màn trợ giúp này lại làm mấy người đứng đây trợn mắt không dám chớp. Nhất là Ninh Vinh Vinh, thân là hồn sư sở hữu võ hồn phụ trợ mạnh nhất đại lục và cũng là người đã từng cảm thụ hồn kỹ kì diệu của Tiêu Viêm, cô nàng tin tưởng vô điều kiện luồng năng lượng Tiêu Viêm vừa truyền cho Đường Tam tuyệt đối khiến cậu ta an toàn hấp thu hồn hoàn.Tiểu Vũ không nghĩ nhiều đến thế, cô vội vàng đi lại gần Tiêu Viêm vừa mới đứng dậy, đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn Đường Tam cau mày ngồi xếp bằng dưới đất cất tiếng hỏi."Tiểu Viêm, Đường Tam vẫn ổn chứ?"Tiêu Viêm vỗ đầu Tiểu Vũ tỏ ý không cần lo lắng, sau đó cậu quay đầu nhìn mọi người một lượt đứng đây rồi mới cất tiếng."Mọi người ở đây từ khi nào thế? Chúng ta trở về chỗ cắm trại cũ thì đã không thấy mọi người rồi."Triệu Vô Cực nghe xong câu hỏi của Tiêu Viêm mới nhớ tới vấn đề chính, ông cau mày nhìn hai đứa học trò trông khá chật vật trước mặt, giọng nói hiện rõ sự nghi ngờ."Bọn ta đang đi tìm hai đứa đấy! Nếu không phải nhờ Tiểu Áo và Đường Tam tỉnh lại sớm nhất thì chắc giờ bọn ta còn đang nằm ngủ bất tỉnh ở chỗ cắm trại cũ đây... Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu vậy? Ngay khi bọn ta vừa tỉnh lại đã không thấy cả hai rồi."Giọng điệu Triệu Vô Cực vừa gấp gáp lại vừa có chút chần chờ, hiển nhiên ông ta vô cùng xấu hổ đối với việc bản thân là hồn thánh cấp 76 nhưng té xỉu không rõ nguyên do, thậm chí còn tự trách chính mình không bảo vệ tốt đám học viên. Bởi thế khi nhìn thấy Tiểu Vũ và Tiêu Viêm an toàn trở về, ông không những ngạc nhiên mà còn mừng rỡ khôn xiết không thôi.Ánh mắt Tiêu Viêm có chút thay đổi khi thấy Áo Tư Tạp cười hì hì vò đầu đứng bên, cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ rồi mới chậm rãi trả lời.May mắn trước khi tìm nhóm Sử Lai Khắc, cậu và Tiểu Vũ đã trao đổi lời khai với nhau sẵn."Chúng ta cũng tự nhiên ngất xỉu giống mọi người. Lúc ta tỉnh lại thì phát hiện ta và Tiểu Vũ nằm trong rừng rồi, còn có cả xác chết của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa cách chúng ta chưa tới một mét.""Mộng Yểm Thực Nhân Hoa!?"Ninh Vinh Vinh che miệng kêu to, cả người rùng mình khi nghe thấy tên con hồn thú xa lạ từ Tiêu Viêm. Mọi người lập tức chuyển ánh mắt sang cô nàng, Ninh Vinh Vinh vội vàng đi tới trước người Tiểu Vũ cầm tay cô gái, đôi mắt lưu ly chứa đầy lo lắng hỏi lại."Tiêu Viêm, cậu gặp Mộng Yểm Thực Nhân Hoa thiệt ư?"Tiêu Viêm có hơi bất ngờ trước phản ứng của Ninh Vinh Vinh, cậu gật đầu đáp lại."Đúng vậy, chúng ta vừa tỉnh đã thấy nó. Dựa theo số cánh hoa ta đếm được, ắt hẳn tu vi của nó hơn một vạn năm. Chẳng qua lúc ta tỉnh lại thì nó đã chết rồi, hình như là bị thứ gì đó đập nát."Ninh Vinh Vinh nghe được con số một vạn năm thì tim cô giật thót cả lên, nghe tới đoạn sau thì cô nàng che ngực thở phào một hơi, liên tục lặp lại câu "Hên quá!" không dứt. Lúc này cô mới chú ý đến ánh mắt mọi người tập trung về phía mình, Ninh Vinh Vinh vội vàng giải thích."Tiêu Viêm và Tiểu Vũ may mắn thật, nếu như con hồn thú đó còn sống thì chắc chắn hai người không thể nào trốn thoát được."Áo Tư Tạp tò mò hỏi: "Vinh Vinh, cậu nói vậy là có ý gì? Mộng Yểm Thực Nhân Hoa là hồn thú gì thế?"Ninh Vinh Vinh thấy Áo Tư Tạp nhìn bản thân, cô nàng dời tầm mắt rồi nghiêm túc trả lời, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét nghiêm trọng."Ta từng gặp qua nó trong lần hấp thu hồn hoàn thứ hai, may mắn khi đó có Kiếm gia gia đi theo, không thì ta bị nó lôi về cắn nuốt rồi. Con hồn thú này có một loại độc có thể liệt vào danh sách mười loại độc tố mạnh nhất, Ác Mộng Độc Tố. Loại độc này không dạng không hình, mùi hương của nó rất nhạt hệt như không có mùi, có tính thẩm thấu siêu mạnh. Dù có nín thở thì loại độc này vẫn truyền vào cơ thể bằng lỗ chân lông, hơn nữa độc tố phát tác rất nhanh, nó gây tê liệt đại não khiến bản thân không thể cử động, thậm chí còn ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần chi hải. Trúng độc càng lâu thì sẽ chìm sâu hơn vào cơn ác mộng từ độc tố tạo nên, cuối cùng sẽ bị Mộng Yểm Thực Nhân Hoa cắn nuốt.""Ui chao, nghe ghê chết được!" Mã Hồng Tuấn nghe xong không khỏi rùng mình, cậu béo vội xoa xoa hai cánh tay, đôi mắt nhỏ ti hí hiện rõ sự sợ hãi.Sắc mặt Đái Mộc Bạch biến hóa liên hồi, cuối cùng thở hắt một hơn. Cậu ta bước lại gần Tiêu Viêm vỗ vai đối phương mấy cái, nhẹ giọng nói."Tiểu Viêm, cậu và Tiểu Vũ mạng lớn đấy."Chu Trúc Thanh không nói gì cả, cô nàng chỉ đứng bên cạnh Tiểu Vũ, hiếm khi chủ động nắm tay Tiểu Vũ.Tiêu Viêm nhìn những người bạn học mới quen chưa tới một tuần dùng ánh mắt quan tâm xem bản thân, tức khắc trong lòng cậu vô cùng ấm áp. Cậu cười nhẹ một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không sao."Đập nát?" Triệu Vô Cực đứng nghe nãy giờ, ông cau mày trước lời nói của Tiêu Viêm, bất chợt ông nghĩ đến gì đó, lông mày giãn ra tức thì, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.Hẳn là vị đại nhân kia ra tay cứu bọn nhỏ đi, theo miêu tả của Tiêu Viêm thì hẳn ông ấy đã dùng võ hồn giết chết con hồn thú vạn năm nọ.Áo Tư Tạp xoa cằm chợt hỏi: "Vậy có nghĩa là tụi mình ngất xỉu vì do con hồn thú đó dùng độc tố ư?"Triệu Vô Cực mặt mày sa sầm, sống lưng chợt lạnh ngắt. Một con Mộng Yểm Thực Nhân Hoa vạn năm đã khiến một hồn thánh như ông bất tỉnh ngay tại chỗ, nếu không phải vị đại nhân đó ra tay thì Triệu Vô Cực dám nói cả đám học sinh lẫn ông đã chui vào bụng con hồn thú kia rồi.Ông nghiêm giọng nói: "Rất có khả năng. Ta nghĩ Mộng Yểm Thực Nhân Hoa muốn cắn nuốt chúng ta dễ dàng nên mới bắt từng người trước, vừa hay Tiêu Viêm và Tiểu Vũ bị nó bắt đi mất."Tiểu Vũ im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, đôi mắt hồng của cô nàng trợn tròn, nép vào người Tiêu Viêm run rẩy tiếp lời."Lúc ta tỉnh lại thấy Tiểu Viêm nằm gần sát con hồn thú đó, tim ta muốn rớt ra tới nơi. Hên là nó chết thảm, bằng không ta và Tiểu Viêm..."Tiểu Vũ ngừng lại, hít hít mũi không nói nữa. Ninh Vinh Vinh thấy thế vội vàng tiến lên an ủi, chỉ có Tiêu Viêm mím chặt môi, hai vai hơi run.Nếu không phải cậu đầu têu chuyện này thì chắc cậu đã tin răm rắp lời Tiểu Vũ nói rồi. Cô nàng này không đi làm diễn viên thì phí quá.Tiêu Viêm lắc đầu trước hành động của Tiểu Vũ, cậu quay sang tiếp tục quăng thêm một "quả bom" mới to hơn cho mọi người."Trong họa có phúc mà, hẳn là bị chuyện này kích thích nên hồn lực của Tiểu Vũ đột phá tới cấp ba mươi."Bầu không khí tức khắc im lặng, cả đám tròn mắt nhìn Tiểu Vũ đứng núp sau người Tiêu Viêm. Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi gấp: "Gì cơ? Nhóc đã đạt ba mươi cấp rồi ư? Nhóc với Đường Tam, ai lớn hơn?"Tiểu Vũ chớp chớp mắt đáp lại: "Ta nhỏ hơn huynh ấy mấy tháng."Triệu Vô Cực không biết nói gì hơn. Kỷ lục Đường Tam vừa mới sáng tạo ra đã bị Tiểu Vũ thay đổi liền. Ông đỡ trán lắc đầu, thầm than một câu."Xem ra ta phải đợi Đường Tam hấp thu hồn hoàn xong thì phải đi kiếm cho cô nhóc một cái hồn hoàn mới—""Thầy Triệu không cần tìm, ta đã giúp Tiểu Vũ tìm được hồn hoàn phù hợp rồi. Thật ra chúng ta phát hiện một con Lôi Thiểm Thỏ cách Mộng Yểm Thực Nhân Hoa không xa, ta kiểm tra cẩn thận thì đoán rằng nó đã bị độc tố của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa ăn mòn, lúc chúng ta tìm thấy thì Tật Phong Thỏ thoi thóp sắp chết nên thuận tiện giết nó hấp thu hồn hoàn thứ ba."Triệu Vô Cực tức khắc cứng đờ, lời nói ra được nửa chừng đành nuốt ngược vào trong bụng."Vậy cũng được!?" Cậu mập Mã Hồng Tuấn trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, đôi mắt lộ rõ câu "mèo mù vớ được cá rán".Tiểu Vũ bĩu môi đáp: "Ta cũng không muốn hấp thu hồn hoàn trong tình trạng có nguyên con hung thú kề bên đâu, ngươi muốn thử cảm giác đó không mập?"Mã Hồng Tuấn lắc đầu lia lịa, từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Tiểu Vũ. Cậu ta biết mình gan bé, thực lực không mạnh bằng Tiêu Viêm, gặp phải tình huống như Tiểu Vũ thì chỉ có nước trở thành con gà ủ muối trong bụng hồn thú.Triệu Vô Cực thở dài một hơi, gật đầu nói với Tiêu Viêm: "Được rồi, hai đứa trở về an toàn là tốt lắm rồi. Lúc không thấy hai đứa, hai mắt tiểu tử Đường Tam đỏ lừ, thậm chí còn dùng ma cô tràng Áo Tư Tạp đưa nó từ mấy ngày trước để đi tìm hai đứa. Nếu không phải chúng ta đuổi kịp nó thì giờ chắc nó đang vật lộn trong rừng rồi."Tiêu Viêm sững sờ trước lời nói của Triệu Vô Cực, cậu theo bản năng nhìn về phía Đường Tam, ánh vào mắt cậu là bóng dáng người thiếu niên mập mờ trong sương đang kiên cường hấp thu chiếc hồn hoàn quá sức mình.Cậu chợt nhớ lại khung cảnh mấy giờ trước, cái lúc Đường Tam bất tỉnh, đối phương rõ ràng đang gọi tên cậu."A... Viêm..."Nhịp tim bỗng trật một nhịp, Tiêu Viêm hoảng hốt che miệng, vội vàng dời tầm mắt mình ra khỏi người Đường Tam nhưng bất thành. Cậu đứng trân trân tại chỗ, mắt đen chỉ còn lại bóng dáng đối phương đang cắn răng chịu đựng trong lớp sương mù đỏ máu."Tiểu Viêm? Tiểu Viêm!"Tiêu Viêm hoàn hồn, nhìn sang Tiểu Vũ đang nắm tay áo của mình. Đôi mắt hồng của cô nàng đỏ ửng hết trơn, nước mắt như diều đứt dây rơi xuống không ngừng."Tiểu Viêm đừng buồn mà, Tam ca nhất định sẽ không sao mà, huynh ấy sẽ vượt qua được..."Tiểu Vũ vừa rơi nước mắt vừa nói không ngừng, cô thấy hai mắt Tiêu Viêm đỏ bừng, mắt đen vốn nên lấp lánh giờ lại vô thần đến buồn bã. Tiêu Viêm giơ tay chạm vào khóe mắt, trên tay đọng lại vài giọt nước nho nhỏ.Cậu thế mà không khống chế được cảm xúc của mình."Tiểu Vũ, ta sai rồi."Tiêu Viêm thì thầm, chỉ có duy nhất Tiểu Vũ đứng sát bên nghe được.Trong làn sương mù màu đỏ nhạt, thiếu niên tóc xanh cau chặt mày như đang chịu sự thống khổ cùng cực. Trái tim bỗng trật đi một nhịp, Đường Tam cắn chặt răng, khóe mắt bỗng xuất hiện vài giọt lệ nhạt nhòa.A Viêm.Đợi hắn.. . . . .Mọi người đều chờ đợi Đường Tam thành công hấp thu hồn hoàn, nhưng đâu có ai ngờ rằng lần hấp thu này lại kéo dài đến vậy.Lúc trước Áo Tư Tạp chỉ mất nửa canh giờ đã thu phục hồn hoàn thành công, nhưng Đường Tam chỉ ngồi bất động trong làn sương đỏ đó, xung quanh cậu ta càng lúc có càng nhiều Lam Ngân Thảo mọc quanh quẩn. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, mặt trời từ từ ló dạng chiếu sáng rừng rậm, ngay sau đó màn đêm lại bao phủ khu rừng. Mười hai canh giờ đã trôi qua, Đường Tam không hề có bất cứ động tĩnh gì, mọi người canh chừng suốt mười hai canh giờ cũng đã mệt mỏi tới mức rã rời.May mắn bọn họ còn có hương tràng của Áo Tư Tạp bổ sung lương thực và đan dược hồi phục Tiêu Viêm đem theo mới khiến bọn họ không nằm lăn quay ra đất.Triệu Vô Cực ra lệnh để mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi canh gác, chỉ là Tiêu Viêm từ chối, im lặng ngồi xếp bằng đối diện với Đường Tam không hề rời đi nửa bước."Tiểu Viêm, ăn chút gì đi, ngươi ngồi cả ngày trời rồi."Tiểu Vũ cầm hương tràng đi tới cạnh Tiêu Viêm, cô nàng ngồi quỳ xuống đất, giơ tay cầm hương tràng đưa cho thiếu niên tóc đen. Tiêu Viêm không nói lời nào liền nhận lấy đồ ăn từ tay Tiểu Vũ, yên lặng nhai hương tràng bổ sung năng lượng.Tiêu Viêm không nói, Tiểu Vũ cũng không dám lên tiếng, cô nàng tựa đầu vào vai Tiêu Viêm âm thầm quan sát làn sương trước mặt mình.Đằng sau lưng bọn họ, nhóm Đái Mộc Bạch ngồi tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi. Áo Tư Tạp thấy hết tình cảnh của hai người, chỉ thở dài một tiếng, nhịn không được thốt ra câu cảm thán."Tình cảm giữa ba huynh muội bọn họ sâu đậm ghê... Ta hơi hơi ghen tị rồi đó."Đái Mộc Bạch mắt lé nhìn thằng anh em vừa cảm thán xong, hừ lạnh một tiếng rồi mới đáp: "Nếu là ta thì ta cũng sẽ lo lắng mà thôi. Bọn họ dù gì cũng là huynh muội gắn bó với nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm là chuyện bình thường."Nói xong những lời này, Đái Mộc Bạch chợt nhớ tới hoàn cảnh éo le của gia tộc nhà mình, trong lòng không khỏi xuất hiện chút cảm xúc khó chịu. Mã Hồng Tuấn đang gặm hương tràng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn Tiêu Viêm đang ngồi trước làn sương một hồi rồi mới gật đầu hùa theo Đái lão đại nhà mình."Đái lão đại nói đúng, ta thấy Tiêu Viêm lo cho Đường Tam như vậy cũng dễ hiểu."Áo Tư Tạp bất ngờ ngó Mã Hồng Tuấn một cái, ánh mắt mang theo sự dò xét hỏi: "Mập à, dạo này ta thấy ngươi khác khác sao ấy? Hay là tác dụng phụ của gà mái thay đổi rồi?"Trên đầu Mã Hồng Tuấn xuất hiện vài đường gân xanh, cậu béo vừa định mở miệng chửi thằng bạn tồi thì một tiếng hét thảm vang lên đánh gãy lời cậu ta muốn nói, đồng thời phá tan sự yên tĩnh cả ngày nay."A!!!"Đường Tam vốn đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên ngã khuỵu chống hai tay xuống đất, móng tay cào sâu xuống đất bằng, cả người cuộn tròn trông thống khổ tột độ. Tiêu Viêm vứt luôn cây hương tràng đang cắn dở sang một bên, cậu bật dậy vội tiến lại gần Đường Tam, Sinh Linh Chi Diễm đã xuất hiện trong bàn tay cậu. "Anh trai!"Tiểu Vũ hãi hùng hô lớn, nước mắt chảy ra không ngừng. Cô nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt đẫm lệ nhìn Đường Tam cong người dưới mặt đất.Mọi người còn chưa kịp định thần lại thì đột âm thanh của tiếng vải bị xé rách vang lên, chỉ trong chớp mắt, phần áo trên người Đường Tam rách tan nát. Triệu Vô Cực đứng sau lưng Đường Tam thấy rõ ràng những gì xảy ra, mỗi bên của xương sống trên lưng người thiếu niên xuất hiện bốn mụt nhỏ to bằng cái nắm tay trải dài hai bên đối xứng nhau.Rồi tám mụt nhỏ đó vỡ tan, có tám vật thể lạ màu tím từ vết thương chui ra khỏi xương sống bằng tốc độ chóng mặt. Sắc mặt Đường Tam lúc này mới dịu đi đôi chút, chẳng qua thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng.Chỉ trong chớp mắt vật thể lạ kia đã dài hơn một thước, cho đến khi đạt được chiều dài một thước rưỡi thì mới ngừng lại một chút. Từ phần mũi nhọn vật lại tiếp tục dài ra, trông như thể đốt ngón tay đang được kéo dài ra theo nhiều hướng.Tám vật thể màu tím dài hơn ba thước mới dừng lại hoàn toàn. Toàn thân mỗi vật thể đều mang sắc tím đậm đặc, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ sáng bóng. Đặc biệt là vị trí ở sát sau lưng Đường Tam thô và dày nhất, theo hướng từ ngoài vào trong mới từ từ nhỏ lại, hệt như một mũi dùi sắc bén."Thứ này!?"Triệu Vô Cực lập tức nhìn về thi thể Nhân Diện Ma Chu, ông nhịn không được thốt lên: "Thứ này không phải là chân của Nhân Diện Ma Chu ư?"Mọi người giật mình trước tiếng hô của Triệu Vô Cực, theo bản năng nhìn về phía Nhân Diện Ma Chu đã chết từ lâu. Triệu Vô Cực nói không sai, vật thể xuất hiện sau lưng Đường Tam không khác gì chân của Nhân Diện Ma Chu, chỉ có điều nó nhỏ hơn bản gốc một chút, trái lại dường như nó sáng bóng hơn, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm nhạt nhòa.Tiêu Viêm liếc bốn cái chân nhện sau lưng Đường Tam, lực lượng linh hồn tràn ra phủ lấy cơ thể thiếu niên đối diện cẩn thận quan sát đối phương, nhưng mà chuyện kỳ dị còn chưa có chấm dứt.Tám cái chân nhện sau lưng Đường Tam kéo dài ra phía sau, bắt đầu dựng thẳng. Bốn cái chân phía sau cắm xuống đất, mang Đường Tam vốn đang đang khoanh chân ngồi trên mặt đất nâng lên giữa không trung. Lúc này trông Đường Tam giống như có tám cánh tay dài hơn ba thước, nhìn quái dị tột cùng.Thân thể Đường Tam cuối cùng cũng ngừng rung lại, quần áo trên người thiếu niên hoàn toàn bị chân nhện màu tím kia xé rách. Lam Ngân Thảo không biết từ đâu mọc um tùm, chậm rãi quấn lấy Đường Tam đang hôn mê.Mắt thấy vô số Lam Ngân Thảo mọc rậm rạp như muốn nuốt chửng Đường Tam, Tiêu Viêm nhăn mày vội vàng tiến lên hòng kéo Đường Tam ra khỏi. Cậu không dám sử dụng dị hỏa để xử lý chúng, thứ nhất là do bọn họ còn đang ở trong rừng, dùng dị hỏa sẽ hấp dẫn sự chú ý của hồn thú, đặc biệt là những hồn thú yêu thích ngọn lửa; thứ hai, Lam Ngân Thảo của Đường Tam không chịu nổi sức mạnh của dị hỏa, những Lam Ngân Thảo này đều là do hồn lực Đường Tam tạo thành. Nếu như thiêu rụi chúng thì chắc chắn sẽ gây tổn thương cho Đường Tam, trong khi Đường Tam còn đang trong tình trạng không rõ sống chết, Tiêu Viêm càng không có lý do làm việc mạo hiểm như thế.Chẳng qua bàn tay Tiêu Viêm vừa chạm trúng nhánh dây đằng, Lam Ngân Thảo mọc um tùm bỗng dưng khựng lại một lát, sau đó từng sợi Lam Ngân Thảo vươn ra hướng về phía Tiêu Viêm như thể chúng muốn kéo luôn cả cậu vào trong. Phản ứng của Lam Ngân Thảo nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm khiến cậu sửng sốt không thôi, động tác kéo mấy sợi dây đằng ngừng lại. Một giây dừng lại này cũng để để thay đổi mọi thứ, một nhánh cây Lam Ngân Thảo không biết xuất hiện từ đâu ra lấy tốc độ nhanh gọn quấn chặt eo Tiêu Viêm. Thiếu niên tóc đen hoảng hốt nhìn hành động của nó, cậu vừa chớp mắt, Lam Ngân Thảo nọ dùng sức kéo Tiêu Viêm vào bên trong chiếc kén khổng lồ.Tiểu Vũ đứng cạnh không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thân nhất của mình bị chiếc kén khổng lồ bằng Lam Ngân Thảo bao quanh, chỉ chừa lại tám cái chân nhện cắm xuống mặt đất.Thế giới lại một lần nữa yên tĩnh.•Chuyện ngoài lề:Sau khi Áo Tư Tạp tỉnh táo và đánh thức mọi người xong xuôi, lúc này cậu ta mới có thời gian quan sát Đường Tam. Chẳng qua không nhìn thì thôi, nhìn xong Áo Tư Tạp thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên.Mặt mày Đường Tam khó coi đến mức đáng sợ, mắt xanh nhiễm ánh tím lập lòe, khóe môi còn vương tơ máu, áo thun trắng bê bết màu đỏ sậm không rõ là máu hay đất bùn. Áo Tư Tạp dám nói rằng, giờ Đường Tam chẳng khác gì một con thú dữ chực chờ cắn nát con mồi.Có điều sự lo lắng át đi sự sợ hãi, Áo Tư Tạp tiến lại gần Đường Tam, thấy đối phương nhìn chằm chằm về một hướng thì cất tiếng hỏi."Tiểu Tam này, ngươi còn ổn không thế?"Đường Tam chậm chạp quay đầu nhìn Áo Tư Tạp một cái, nhưng ánh mắt của cậu ta khiến cậu trai tóc bạc dựng hết tóc gáy cả lên. Thiếu niên tóc lam nhắm mắt rồi hít sâu một hơi mới mở mắt ra, ánh tím trong mắt đã biến mất, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ."Không có gì, nhanh chóng đi tìm A Viêm thôi.""Được, được rồi."Áo Tư Tạp đáp, bàn tay vốn định giơ lên vỗ vai an ủi Đường Tam bất ngờ hạ xuống.Không vì cái gì khác, hàn ý trong mắt Đường Tam quá nhiều, nhiều đến mức khiến Áo Tư Tạp không dám hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store