ZingTruyen.Store

Tam Su Yeu Nu Bao Suu

Báo ứng
Đó là từ mà cô dùng để nói về những người đàn ông đang chịu dày vò từng ngày một ngoài kia.
Cô luôn tự cho mình là đang đứng về phía chính nghĩa. Về mặt tình, thì cô đúng, nhưng xét về lý, liệu cô có thật sự đúng hay không??
Hạ Hoa Nguyệt tựa người vào cửa sổ, nhìn ra cơn mưa nặng hạt ngoài sân. Cô bây giờ không còn là cô của trước kia nữa. Một Hạ Hoa Nguyệt đằm thắm dịu dàng, giờ trở thành Hạ Hoa Nguyệt sắc sảo nhạy bén, một Hạ Hoa Nguyệt yếu đuối, mau nước mắt giờ là Hạ Hoa Nguyệt mạnh mẽ, cứng rắn. Một Hạ Hoa Nguyệt nặng tình đa sầu chung thủy, giờ đây lại trở thành Hạ Hoa Nguyệt vô cảm gần như không có tình yêu.
Nhiều lúc bình tâm lại, cô mới giật mình nhận ra, chính cô đã đánh mất bản thân mình. Cô bây giờ chủ còn là cái xác không hồn, trong tim chỉ còn toàn là thù hận.
Cô căm hận người đàn ông tuân tú khôi ngô kia, hắn ta đã từng cùng cô thề hứa dưới ánh trăng sáng vằng vặc rằng, ngày hắn có chức quan được trọng vọng sẽ là ngày hắn và cô thành thân. Đến cuối cùng khi hắn trở thành 1 quan viên trong triều đình hắn lại thành thân với con gái của đại thần trong triều. Cô tìm đến hắn, thù chỉ nhận lại là sự khinh miệt từ hắn. Cô vốn là thiếu nữ ủy mị, đàn hát vô cùng xuất sắc, hắn từng mê mẩn cô vì tài năng ấy, vậy mà khi đứng trước mặt hắn lúc bấy giờ, hắn lại khinh bỉ cô như 1 con kĩ nữ. Cô tuyệt vọng, trầm mình xuống Hoàng Tuyền tự vẫn, nhưng linh hồn không thể siêu thoát, càng không thể đầu thai. Ông trời có mắt, đã cho cô thành 1 con yêu nữ vó nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành để trừng phạt lũ đàn ông bội bạc ngoài kia.
- lũ đàn ông các người chết vạn lần cũng không xứng đáng- cô nghiến răng nguyền rủa mỗi khi nghĩ tới chuyện quá khứ.
Đột nhiên 1 âm thanh phá vỡ đi những suy nghĩ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store