[Tâm Quy ͟͟͞☆ 17:00] Love Maze
Love is a maze damn but you is amaze
⋆.˚🌙⚡˚.⋆
Tên tác phẩm: Love Maze
Tác giả: smeraldoiscoming
Beta: @sunrisein_youreyes
Nhân vật: Moon Hyeonjoon và Choi Wooje
Thể loại: Lãng mạn - Giả tưởng - Đời thường
Lấy cảm hứng từ bài hát Love Maze của BTS.
⋆.˚🌙⚡˚.⋆
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Seoul lặng như một tấm chăn phủ sương mờ, những con phố ngập ánh đèn vàng hắt lên những lớp tuyết mỏng. Mùa giải Chung kết thế giới cũng đã khép lại, Moon Hyeonjoon đã có thể rời gaming house, trở về căn hộ nhỏ của mình để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cho một lịch trình quảng cáo nào đó.Hyeonjoon tắm xong liền pha cho mình một ly cacao nóng, rồi đứng hóng gió ngoài ban công, trăng đêm nay khá đẹp, to tròn vành vạnh, nhưng trời lại có chút lạnh đầu mùa. Hyeonjoon xoa xoa bờ vai, bỗng tiếng chuông điện thoại ngân lên bài hát Lost Star quen thuộc, với giọng hát đặc biệt của người đặc biệt với anh, tia chớp nhỏ của mặt trăng, Choi Wooje của Moon Hyeonjoon. "Hyeonjoonie ang~, anh đang làm chì đó?"Hyeonjoon khẽ cười vì giọng mèo con của người yêu. Nhóc này giả mèo đến nghiện hay thật sự biến thành mèo luôn rồi không biết nữa. Tự nhiên lại muốn trêu em một chút."Anh mới tắm xong ra hóng gió chút, có muốn xem cơ bụng của anh không?""Hở, khùng, khùng hả!"Hyeonjoon không ngần ngại, liền chuyển sang chế độ video call, em người yêu nhỏ chần chừ chốc lát rồi cũng chấp nhận bật video call. Wooje-meow đang nằm trên giường, em nhỏ nấp sau tấm chăn bông kéo quá nửa khuôn mặt, nhưng không giấu nổi đôi má tròn tròn, ửng hồng như than đỏ giữa đêm đông. Mái tóc bông xù như đôi tai mèo thật sự bị chút gió thổi qua mà ngoe nguẩy như cử động vì phấn khích."Xem kìa, có bé mèo thích mà giả bộ thì phải?""Không có mà, em trượt tay bấm nhầm thôi.""Khì.""Anh đừng có cười nữa coiii.""Anh có cười đâu, bé nghe nhầm thì có.""Em tắt đó nha!""Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà, không trêu em nữa. Để yên cho anh nhìn người yêu anh xem nào, anh nhớ Wooje lắm đó.""Òmmm~""Em bé gọi cho anh là muốn kể chuyện gì hả?""Phải, phải, anh Minseok mới chỉ em trò chơi này hay lắm. Nghe nói là hot lắm luôn đó! Escape the Maze Together. Để em kể cho... kiểu như là hai người cùng nhau giải đố để thoát khỏi mê cung, xong rồi như này... như này."Wooje hớn hở nói về trò chơi mà em được chỉ cho, đôi mắt tràn đầy sự tâm huyết như đang chia sẻ một thành tựu cực kỳ to lớn. Hyeonjoon nhìn đôi môi nhỏ cứ chu chu lên khi em đang liến thoắng, trông yêu chết được. Thật muốn hôn một cái cho bõ ghét."Nè nè, anh có nghe em nói hong dợ?""Có mà, anh vẫn nghe Wooje nói đây." "Vậy anh hiểu trò chơi chưa?""Hiểu mà. Không phải chúng ta đã chơi qua nhiều trò như vậy rồi sao. Cùng nhau vượt qua. Cùng nhau chiến thắng."— Cuộc gọi kéo dài thêm một lúc nữa trong lúc chờ tải game, toàn những mẩu chuyện nhỏ không đầu không cuối. Từ chuyện anh Wangho cạo đầu xong liền trông như hạt đậu, có chút buồn cười nhưng em không thể không bế anh, nhiệt tình khen anh ngầu lắm. Đến chuyện anh Geonwoo bị anh Seonghoon lôi đi giảm cân vì đã tròn 100kg. Hay chuyện anh Minhyung cứ suốt ngày bắt em dỗ anh Minseok dùm vì bị block. Cả chuyện Yeti lớn rồi, biết trúng tiếng yêu với bạn cún hàng xóm. Hyeonjoon cũng góp vui bằng mấy câu chuyện xung quanh cuộc sống, từ dạo này bỗng muốn thử nuôi thú cưng, hay chuyện phát hiện ông bô vợ tự xưng len lén sang gaming house T1 lúc đêm khuya rồi cuỗm mất con sóc của đội. Rồi dần dần, khi những câu chuyện nhỏ tan vào im lặng, cả hai chỉ còn nhìn nhau qua màn hình. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng thở nhẹ, hơi ấm qua loa điện thoại, và đôi mắt nhìn nhau mãi chẳng muốn rời. Thanh tải game trên màn hình máy tính cứ chạy chậm chạp 87%, 88%, rồi dừng. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi. Wooje ngáp dài, nói trong hơi thở khẽ."Hyeonjoonie ơi, em buồn ngủ quó, mai mình chơi nha. Em tải game rồi, nhưng nó nặng quá, chắc phải để qua đêm mất thui~""Được rồi. Mai anh gọi em. Ngủ sớm đi mèo yêu.""Anh cũng vậy. Đừng thức khuya nữa nhé."Wooje ngừng lại một chút, rồi mỉm cười."Ngủ ngon nha, Hyeonjoonie của em.""Ngủ ngon, Wooje-ang của anh."—Sáng hôm sau, ánh sáng lạ chiếu qua mi mắt. Khi mở mắt, Hyeonjoon không thấy trần nhà quen thuộc, cũng chẳng có tiếng xe ngoài phố Seoul. Trước mắt anh là một bức tường cao phủ đầy dây leo xanh ngắt, xa xa là ánh nắng trong vắt rọi qua những kẽ lá. Không khí thơm mùi cỏ non, và đất ẩm. Một nơi vừa lạ, vừa quen."Gì vậy? Đây là đâu? Mơ à?"Cảm giác mơ hồ, không thực làm Hyeonjoon cảm giác mọi thứ là một giấc mơ. Nếu đã là mơ thì không sao hết. Hyeonjoon khẽ nhìn quanh. "Khu vườn này... Trò chơi?"Đây là giao diện anh từng thấy khi game tải về. Một khu vườn trong mê cung. Chỉ có điều, mọi thứ thật đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi ấm của nắng, và hương hoa thoang thoảng trên đầu ngón tay.Anh bước chậm qua lối đi phủ rêu, phía trước có nhiều con đường tỏa ra như cánh sao. Không biết tại sao, Hyeonjoon lại chọn con đường bên phải nơi có ánh sáng dịu hơn, và tiếng chim khẽ gọi nhau.Mỗi bước đi, cỏ lại lay động, như dẫn anh đến một khoảng không rực rỡ. Ở đó, giữa một khu vườn tươi tốt, những bông hoa bung nở rộn ràng, và hàng trăm quả cầu ánh sáng bay lên, nhẹ như bong bóng xà phòng. Một quả trong số đó chạm vào tay anh, vỡ ra thành ánh sáng, và rồi... một hình ảnh hiện lên.Là Wooje của anh, nhưng em nhìn ngây ngô và có chút trẻ con hơn, nốt ruồi nhỏ dưới má làm Hyeonjoon bừng tỉnh vì đây là em hồi còn ở học viện, gương mặt ngô nghê quay sang cười tươi đến mức mắt híp lại."Anh sẵn sàng chưa? Trò chơi 2 người 3 chân đó, đừng có làm em té nha!"Giọng nói ấy như đến từ ký ức. Hyeonjoon nhớ rằng khi ấy mình đã nhìn vào mắt em và khẳng định chắc nịch với em rằng."Tin anh đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa."Hình ảnh ấy, âm thanh ấy, như một cơn gió ùa qua trí nhớ. Ngày ấy, họ vẫn còn là những đứa nhóc, cùng thức trắng đêm để luyện tập, cùng cười, cùng ngã, cùng tin rằng chỉ cần nắm tay nhau, mọi giấc mơ đều có thể chạm tới.Ký ức tan ra trong ánh sáng. Hyeonjoon khẽ chạm lên đôi môi đã nhếch cao của mình, nụ cười trong như nắng của Wooje vẫn còn lưu lại đâu đó trong trái tim này.Anh bước tiếp, qua từng ngóc ngách của mê cung. Mỗi bước đi như chạm vào vệt sáng của ký ức, những quả cầu lơ lửng trôi bồng bềnh, nhẹ đến mức tưởng chỉ cần thở cũng khiến chúng tan ra. Mỗi quả mang theo một nhịp đập của quá khứ, một hơi thở của thời gian, một lát cắt trong tuổi trẻ hai người đã cùng nhau sống hết mình.Là Wooje, của buổi tập dài tới khuya, gục đầu xuống bàn, mi mắt khẽ run, mái tóc rũ xuống vai anh, hơi thở em phả ra nhè nhẹ, như gió mùa hạ thoang thoảng qua tim.Là Wooje reo lên khi biết anh được lên đội chính, đôi mắt sáng rực niềm vui. Em lao tới ôm anh thật chặt, giọng run lên vì hạnh phúc."Em tự hào về anh lắm, Hyeonjoonie ơi!"Tiếng cười ấy, lúc ấy, như một bản nhạc trong trẻo vang khắp căn phòng, làm tim anh cũng ngân theo.Nhưng rồi, ánh sáng xung quanh bỗng vỡ vụn. Cả không gian chao nghiêng, như thể ai đó vừa xoá đi màu nắng bằng một nét bút lạnh. Hyeonjoon nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn phủ băng với bầu trời xám xịt, gió thổi qua mang theo hơi lạnh buốt xương. Những bông hoa từng rực rỡ giờ héo rũ, cánh nứt ra dưới lớp sương đông, mặt đất giòn rụm và xám ngắt như nỗi đau bị đóng băng qua năm tháng.Ở giữa khu vườn, Wooje đứng đó. Đôi vai nhỏ run khẽ, ánh mắt cúi xuống, hàng mi phủ đầy hơi tuyết. Cảnh tượng ấy khiến tim Hyeonjoon siết lại, anh biết nơi đây, ký ức này, chính là vết thương sâu nhất. Anh chạm vào một quả cầu ký ức trước mắt em và mọi thứ ùa về như cơn sóng lạnh. Ngày chúng ta gục ngã ở trận chung kết đầu tiên. Những thiếu niên trẻ tuổi, với đam mê và nhiệt huyết, hiếu thắng và ngông cuồng, nghĩ rằng mình bất bại, cuối cùng vấp ngã trước ngưỡng cửa chiến thắng. Ánh đèn chói mắt, khán giả hò reo... cho người chiến thắng, không phải cho ta. Nước mắt lăn dài trên má Wooje, dù cho tất cả đã là chuyện cũ, dù rằng ước vọng đã được đền đáp nhưng những cảm xúc ngày ấy mãi còn ẩn sâu trong lòng em, anh và chúng ta."Wooje..."Hyeonjoon khẽ gọi, bước tới gần, bàn tay anh run nhẹ khi đặt lên vai em. Không một lời đáp, Hyeonjoon kéo em vào lòng. Cái ôm siết lại, mạnh mẽ, ấm đến mức lớp băng trong khu vườn bắt đầu tan."Có anh đây."Wooje vùi mặt vào vai anh, vai khẽ run, những giọt nước mắt hòa tan thấm vào áo, vào hơi thở."Em chỉ hơi xúc động thôi."Không biết qua bao lâu, hai người lại bước đi. Những con đường trong mê cung giờ đã sáng hơn, mỗi bước chân họ đi qua đều nở hoa. Những bong bóng ký ức lần lượt xuất hiện. Và rồi, Hyeonjoon thấy lại ngày hôm ấy.Chiếc cúp vô địch đầu tiên của chúng ta.Họ ngồi cạnh nhau trong phòng chờ, tay vẫn còn lạnh vì mồ hôi. Wooje đã quay sang hỏi anh."Anh có muốn nắm tay em không?"Bàn tay hai người siết lấy nhau, khóa chặt sự run rẩy và ám ảnh của nỗi sợ vào thật sâu trong lòng, để hiện hữu khi đó chỉ còn là sự kiên định và quyết tâm."Em tin anh chứ?""Luôn luôn."Giây phút cuối cùng, với cú phản công hoàn hảo, họ đã giành chiến thắng. Màn hình nổ sáng dòng chữ "Victory", sân khấu bùng nổ tiếng hò reo từ khán đài. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.Wooje quay sang, đôi mắt em mở to, nụ cười rực rỡ đến mức ánh đèn sân khấu cũng trở nên mờ nhạt."Hyeonjoonie ơi! Chúng ta... thắng rồi!"Hyeonjoon chưa kịp nói gì thì Wooje đã nhào tới, ôm chầm lấy anh. Mồ hôi, hơi thở, tiếng tim đập hòa làm một. Cả hai đều run, nhưng không phải vì sợ, mà vì hạnh phúc quá đỗi chân thật.Một phần tuổi trẻ của họ đã đổi lấy giây phút này, những đêm trắng, những lần cãi vã, những lúc ngã xuống. Giờ đây, tất cả đã được đền đáp.Wooje ngẩng đầu, ánh mắt long lanh."Chúng ta làm được rồi anh ơi!"Hyeonjoon cười khẽ, xoa mái tóc rối của em."Phải, chúng ta làm được rồi."Tiếng đồng đội, máy quay, tiếng khán giả, tiếng bình luận viên vỡ òa quanh họ nhưng trong đầu Hyeonjoon chỉ còn tiếng tim đập, và ý nghĩ duy nhất."Chúng ta đã làm được rồi. Cùng nhau.""Hyeonjoonie ơi, em thích cảm giác chiến thắng này lắm? Chúng ta có thể lặp lại nó một lần nữa không?""Được chứ!"Và họ đã làm được.[Sau một năm, ZOFGK quay trở lại, không phải là để tìm ai kế thừa ngai vương của họ, mà họ quay trở lại để khẳng định tại sao họ là nhà vua của thế giới, nhà vua của LMHT và là nhà vô địch của chung kết thế giới 2024!]Khi chữ "Victory" một lần nữa hiện lên trên màn hình, khán đài như nổ tung. Zeus vội vã tháo tai nghe, xoay người lại và đánh vào vai người đi rừng bên cạnh. Nụ cười rạng rỡ trên môi em, em như muốn hét lên vì vui sướng. Wooje dang tay ôm anh. ZOFGK ôm lấy nhau. Chỉ là cái ôm giữa muôn ngàn tiếng hò hét, giữa ánh đèn, giữa pháo hoa đang nổ rợp trời, cái ôm của năm người đã cùng nhau đi qua mê cung dài nhất của tuổi trẻ."Chúng ta chiến thắng rồi!""Chúng ta đã giữ được ngôi vương!"Cúp vô địch sáng lên trong tay họ, chiến thắng này không chỉ là danh hiệu. Nó là minh chứng cho những lần họ cùng nhau gục xuống, cùng nhau đứng lên, cùng nhau bước qua mọi nghi ngờ, mọi tổn thương và vẫn chọn tin vào nhau, lần nữa, không do dự. Là di sản của đội hình mạnh nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại - ZOFGK.—Niềm hạnh phúc của những chiến thắng vẫn còn đọng lại, như tiếng trống dội âm ỉ trong lồng ngực. Cả hai vẫn đứng đó, giữa khu vườn rực sáng trong mê cung, hơi thở hòa vào nhau, mùi cỏ xanh, mùi nắng, mùi của tuổi trẻ vừa đi qua nhưng vẫn còn rực cháy."Anh ơi, em có cảm giác, mê cung đang dẫn lối cho mình đến với những mảnh ký ức trong đời vậy."Hyeonjoon nhìn em, đôi mắt vẫn ánh lên thứ sáng dịu như khi em cười giữa ánh đèn sân khấu. Anh biết chứ. Anh nhận ra từng khung cảnh, từng chi tiết, từng hơi thở trong không gian này như một dòng chảy ký ức không thể cắt đứt, không thể né tránh, chỉ có thể đón nhận, bằng tất cả trái tim.Nếu đã là ký ức, vậy thì... có lẽ, ngày đó cũng sẽ ở đây.Đôi tay nắm lấy nhau, cả hai không ngần ngại bước tiếp trong mê cung ký ức, ánh sáng quanh họ dần nhạt đi, không gian biến đổi. Lại là một khu vườn mùa đông. Hyeonjoon đứng trước cửa phòng, im lặng nhìn em nhỏ đang lén lút trộm mấy cái áo của anh bỏ vào túi. Chờ em thu dọn xong mới khẽ khàng lên tiếng."Định trộm hết áo không cho anh mặc à?"Wooje giật mình vì bị bắt quả tang, em luống cuống phân trần. "Không phải, còn... còn nhiều áo của anh mà. Em chỉ lấy có mấy cái thôi...""Em tính lẳng lặng đi mà không nói gì à?"Wooje cúi đầu, giọng lí nhí như con nít bị quở trách."Em... xin lỗi vì không nói sớm hơn.""Ngốc, anh đùa thôi." Anh khẽ cười, tiến lại gần em."Em có sai đâu mà phải xin lỗi."Bàn tay em vẫn nắm chặt quai túi, đầu cúi thấp đến nỗi anh chỉ thấy mái tóc rối."Nhưng mà... người ta nói..."Hyeonjoon không để em nói hết. Anh nâng mặt em lên, hôn lên môi em một nụ hôn dịu êm, chặn lấy tất cả những lời định thoát ra từ đôi môi run run ấy. Rồi anh thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, đôi tay gầy xoa lấy mái tóc em như mọi khi."Người ta nói nhiều lắm, Wooje à. Nhưng mấy ai thực sự hiểu đâu em. Chỉ cần chính bản thân em biết điều gì đúng đắn với mình. Thế là đủ rồi."Hyeonjoon đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai em, rồi kéo em lại gần mình. Cái ôm đến rất tự nhiên, như thể anh sợ chỉ cần chậm thêm một nhịp, em sẽ tan đi mất cùng hơi lạnh mùa đông."Wooje à, anh luôn tin vào quyết định của em."Anh khẽ lùi lại, cúi xuống nhìn em."Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, nhớ không? Là sẽ đi thật xa, nhưng mà không cùng đội cũng chẳng sao."Wooje ngẩng lên, ánh mắt em ngấn nước. "Wooje này hứa với anh nhé, dù đổi màu áo... nhưng đừng đổi giấc mơ của chúng ta."Em cắn môi, im lặng nhìn anh thật lâu. Rồi ánh mắt ấy chợt trở nên kiên định."Được!"Khoảnh khắc ấy, tuyết ngoài cửa sổ khẽ rơi. Những bông trắng muốt chạm lên kính, tan thành giọt nước nhỏ. Thời gian như ngừng trôi. Cả hai đứng yên, không nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường, từng nhịp, từng nhịp trôi.Cuối cùng, Wooje buông anh ra. Bàn tay nhỏ vẫn còn luyến tiếc, đầu ngón tay vẫn lưu lại hơi ấm của anh. Em quay đi, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết."Lần tới gặp lại, hãy chiến đấu thật hăng nhé."Hyeonjoon mỉm cười, đáp khẽ."Cẩn thận đó, anh sẽ hạ gục em!"Cánh cửa khép lại. Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi hương bạc hà dịu nhẹ còn sót lại nơi áo em. Anh đứng đó, nhìn bóng em khuất dần, chỉ còn lại tiếng tim mình đều đặn mà nặng nề, như một lời thì thầm."Nếu tình yêu là một mê cung... Thì có lẽ, đây chính là ngã rẽ khó nhất mà chúng ta từng đi. Nhưng ở điểm giao cuối cùng, anh tin, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau."—Tuyết vẫn rơi, trắng xoá như chưa từng ngừng lại. Nhưng khi Wooje quay người rời đi trong ký ức ấy, Hyeonjoon bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, như những hạt sáng đang tan ra trong không khí. Mê cung bắt đầu rung lên thứ ánh sáng xanh lơ lửng, rồi tan chảy, rồi biến mất. Anh đưa tay ra, cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ còn lại khoảng không.Một làn gió thổi qua. Hyeonjoon choàng tỉnh.Ánh sáng ban mai xuyên qua mi mắt. Khi mở mắt, Hyeonjoon thấy mình đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh điện thoại sáng lên với một tin nhắn.Chớp yêu: [Hyeonjoonie ơi, em mơ thấy cái này lạ lắm ớ, dậy thì gọi cho em nhaaa]Hyeonjoon ngồi dậy, lưng vẫn còn ấm hơi nệm. Một giấc mơ thật lạ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, lòng ngực vẫn đập nhanh như thể vừa chạy đường dài. Cảm giác chân thật đến mức anh có thể thề rằng mình vẫn cảm nhận được hơi ấm của cái ôm, mùi bạc hà nhè nhẹ nơi cổ áo Wooje, và tiếng em khẽ cười.Anh mở khung chat, rồi gọi cho người yêu nhỏ.Điện thoại đổ chuông vài nhịp rồi bắt máy, giọng Wooje vang lên, ngái ngủ nhưng vẫn mang chút hóng hớt."Anh dậy rồi à?""Ừ, còn em, mới tỉnh hả?""Phải đó. Em mơ thấy kỳ lắm ớ." Wooje nói, tiếng chăn sột soạt bên kia đường truyền."Mơ thấy tụi mình đi trong một mê cung xanh rì, có mấy quả cầu sáng bay lơ lửng, rồi em thấy cả anh nữa... rồi mình còn cùng trải qua mấy chuyện hồi trước.""Anh cũng mơ thấy y như vậy.""Thật hả? Giống nhau luôn á?""Ừ. Mê cung, khu vườn, cả em... và những ký ức của tụi mình.""Thần kỳ quá Hyeonjoonie ơi!"Wooje reo lên, giọng em đầy phấn khích như thể vừa tìm thấy bí mật của vũ trụ.Hyeonjoon bật cười, chống cằm nhìn màn hình."Thần kỳ gì đâu, chắc tại tụi mình nghĩ về nhau hơi nhiều quá nên mới mơ trùng đó."Wooje chống cằm, ánh mắt sáng rỡ sau màn hình."Anh ơi, hay là... tụi mình thử chơi Escape the Maze Together luôn đi. Biết đâu mê cung đó lại hiện ra thiệt thì sao?"Hyeonjoon nheo mắt nhìn em, nụ cười nửa miệng hiện lên."Em không sợ bị kẹt trong đó hả?""Có anh thì sợ gì chứ!"Chỉ vài phút sau, giao diện trò Escape the Maze Together hiện lên, với tiếng nhạc nền du dương, làn gió thổi qua rặng cây và ánh sáng lấp lánh như trong mơ. Màn hình trắng xóa trong thoáng chốc, rồi ánh sáng bừng lên. Một khu vườn xanh mướt mở ra, ánh nắng rọi qua tầng lá, cỏ dại đung đưa. Hai cái tên quen thuộc lại sáng cùng nhau: Zeus - Oner.Màn hình hiện dòng thông báo.[Bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi?][YES] [NO]"Anh bấm chưa?" "Cùng lúc nhé. Ba... hai... một"Cả hai cùng nhấn "YES". Thanh dịch chuyển dưới chân nhân vật đang dần dần chạy, chờ khoảnh khắc tách cả hai về mỗi nơi khác nhau. Hai nhân vật đang nắm lấy tay nhau, chờ đợi khoảnh khắc cuộc chơi bắt đầu.⋆.˚🌙⚡˚.⋆
Baby, em có nghe anh nói không,
Hãy tin vào chính bản thân mình.
Đừng bận tâm điều gì nữa,
Hãy nắm lấy tay anh nhé.
Hãy tập trung vào chúng ta thôi,
Trong bóng tối, ta vẫn tìm thấy nhau.
Dù tình yêu là trò chơi không luật lệ,
Dù lối rẽ kia chẳng ai đoán trước,
Anh tin, ta sinh ra để tìm thấy nhau.
Dù vĩnh cửu có xa xôi đến mấy,
Anh vẫn muốn thử, chỉ một lần thôi,
Leo qua ngọn núi chỉ dành cho hai ta,
Giữa nhân gian, trái tim ta là bản đồ dẫn lối.
(Love Maze - BTS)
Lời hồi đáp tiếp theo ☆ "Golden Hour" - @Momo (Được đăng trên blog: "vĩnh viễn yêu người.")
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store