ZingTruyen.Store

[Tâm Quy ͟͟͞☆ 00:00] Tìm được nhau khó thế nào

sao giờ lại cất bước buông tay

calmad

1,

lee sanghyeok thực sự rất đau đầu vì đàn em lính gác cấp S moon hyeonjoon của mình. theo lời của lee đội trưởng, moon hyeonjoon là người vô cùng xuất sắc, mọi bài kiểm tra về thể chất hay tinh thần đều trải qua trong trạng thái vô cùng thăng hoa; mỗi tội là thằng nhóc không chịu liên kết tinh thần với bất kì dẫn đường nào anh tìm cho hắn. hôm nay là lần thứ năm trong sáu tháng hắn từ chối thiết lập liên kết với dẫn đường trong tháp rồi.

"oner, anh biết chú có sức kiềm chế rất tốt, nhưng dù tốt thế nào cũng phải có dẫn đường khai thông thế giới tinh thần thường xuyên, chú hiểu không?"

"em biết rồi, nhưng giờ em vẫn đang rất tốt"

"chú có thấy cún nhỏ gureum của keria và gấu bự gumi của gumayusi rất hạnh phúc khi có nhau không, con hồ này của chú thì sao, chú không thấy nó suốt ngày lủi thủi một mình à"

"kệ nó đi, còn em cô đơn cùng nó mà"

"quỷ con, hết nói nổi. nhưng khai thông tinh thần là lệnh điều bắt buộc của tháp, chú đình trệ việc này bao nhiêu lâu rồi?"

"thì nửa năm..."

"đó, mà lính gác nào cũng cần khai thông ít nhất hai lần một tuần đấy nhóc con. chú vẫn sống khoẻ mạnh, chưa phát điên lênlàcòn mayđấy"

"đừng đặt nặng việc có dẫn đường ở bên, coi họ là bạn đồng hành thôi, không cần yêu đương gì cả, có được không?"

"anh, em không kết hợp thân thể với họ được, em có dẫn đường rồi"

"moon hyeonjoon, tỉnh táo lại đi!, choi wooje đã không còn là dẫn đường của chú nữa rồi!" - lee sanghyeok dường như muốn phát điên khi phải nói chuyện với tên nhóc cứng đầu này. anh biết chuyện tình gà bông giữa moon hyeonjoon và choi wooje, lính gác cấp S và dẫn đường cấp A. đó là hai đứa nhỏ mang trong mình những xúc cảm trong sáng nhất của tuổi trẻ đặt vào trái tim của đối phương, chân thành và nồng nhiệt hơn bất cứ thứ gì khác. nhưng có vẻ trời cao lại muốn thách thức tình yêu của oner và zeus thêm một chặng dài., dài tới mức moon hyeonjoon chẳng thể tự huyễn hoặc cho mình thêm một chút hi vọng sẽ gặp lại em ở cuối con đường thêm được nữa.

tuy không cùng cấp độ, nhưng sự kết hợp giữa oner và zeus vẫn luôn là tường thành cho sự ăn ý, chính người dày dặn kinh nghiệm như lee sanghyeok còn phải công nhận độ hợp chuẩn cao đến từ moon hyeonjoon và choi wooje.

nhưng độ phù hợp cao thì sao, dẫn đường cấp A vẫn là không theo kịp tốc độ xáo trộn thế giới tinh thần của lính gác cấp S. trong một lần giải quyết xung đột giữa thành phố A và thành phố P, zeus sau khi giúp oner hồi phục chấn thương đã rơi vào giấc ngủ sâu vì cạn kiệtkiện tinh lực, hay nói cách khác, là rơi vào hôn mê chẳng thể xác định ngày trở lại.

moon hyeonjoon vào ngay khoảnh khắc em ngã vào lòng hắn, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết siết chặt em trong vòng tay, run rẩy tột độ. chú hổ trắng bên cạnh hắn cũng chỉ biết bất lực dụi đầu vào bé vịt vàng đang thở đều trên nền cỏ. hắn đã hi vọng vào một ngày em tỉnh lại, trở về làm dẫn đường của hắn, cùng hắn chinh chiến qua mọi chiến trường; nhưng ba năm qua, em đã không trở lại.

moon hyeonjoon là một kẻ cố chấp, hắn nào chấp nhận được việc người kề cận nhất trong sự nghiệp của hắn không phải là choi wooje? cũng vậy nên từ đó, moon hyeonjoon không kết đôi với bất kì dẫn đường nào khác nữa, cùng lắm là đồng ý để họ khai thông thế giới tinh thần cho vài lần. hắn biết nếu em có tỉnh lại, có biết rằng hắn đã để người khác chạm tới thế giới tinh thần của hắn, em cũng sẽ không giận hắn đâu, sẽ vỗ lưng hắn và nói "anh đã làm rất tốt rồi"; nhưng hắn thì không, hắn giận bản thân mình vô cùng, khi chẳng bảo vệ được đồng đội hắn, chẳng thể gọi em tỉnh dậy từ cõi mơ mộng sâu thẳm trong tâm trí em, chẳng thể tự gỡ rối đám tơ lòng ở trong mình.

moon hyeonjoon là kẻ mạnh nhất, nhưng cũng là kẻ đơn độc nhất nơi đầu chiến tuyến.

2,

do quá ngứa mắt thứ đàn em ngỗ nghịch không nghe lời, lee sanghyeok điều moon hyeonjoon sang tháp địa phương để huấn luyện lính mới. công việc này vốn là của lee minhyeong, nhưng cậu ta cứ nhì nhèo mãi về việc nhớ dẫn đường nhỏ của mình không chịu được, nên lee sanghyeok cảm thấy đày hyeonjoon đi là lựa chọn hợp lý nhất.

"đi đi, có thể chuyến huấn luyện sẽ giúp chú được đôi điều" - người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. lee sanghyeok bỏ lại moon hyeonjoon trong phòng làm việc với tờ giấy bàn giao đóng mộc đỏ chói. hổ trắng đột nhiên chồm lên người hắn, liếm liếm lấy mặt của chủ nhân, đuôi cũng vung vẩy vui vẻ không ngừng.

"là đi làm đấy nhóc con, không phải đi chơi đâu"

moon hyeonjoon chắc chắn jjunie hiểu hắn nói gì, nhưng không hiểu sao con hổ đần độn này vẫn cao hứng lượn khắp phòng như vậy. đi làm thì có gì vui cơ chứ?

bốn ngày sau đó, moon hyeonjoon đã có mặt ở tháp địa phương. hắn vốn đã tưởng nơi này cũ kĩ và nhỏ như cái mắt muỗi., hoá ra cũng tráng lệ không thua kém gì tháp chính của hắn nơi thủ đô hoa lệ. bước xuống khỏi xe, hai hàng dài lính gác ngay ngắn xếp hàng chào đội trưởng moon, hắn lịch sự cúi chào, rảo bước vào trong sảnh chính.

hắn được bố trí phòng làm việc ngay cạnh phòng thí nghiệm, là một căn phòng lớn nhưng gần như biệt lập khỏi toà nhà.

"đội trưởng moon, tiến sĩ choi bom chủ phòng thí nghiệm là người kín tiếng, không ưa ồn ào, cậu ấy cũng hiền lắm, sẽ không làm phiền anh đâu, nhưng cũng đừng gây tiếng động lớn nhé, điều đó sẽ khiến cậu ấy gặp kích động"

(choi bom: xuân bél)

"tiến sĩ choi bom hầu hết chỉ ở trong phòng thí nghiệm, chỉ ra ngoài vào giờ ăn và tối muộn để về phòng ngủ, có khi đội trưởng còn không gặp cậu ấy tới cả tháng ấy chứ"

"ừ, tôi biết rồi. cảm ơn cậu, park dohyeon"

moon hyeonjoon sắp xếp lại lịch tập xong liền mở cửa phòng nghỉ ngay bên hông phòng để nghỉ ngơi. hắn còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã thấy con hổ trắng húc tung cả kệ đồ lên, đồ đạc rơi lạch cạnh xuống sàn, làm hắn nổi điên quát cho nó một trận.

"đừng có làm loạn nữa, để tao ngủ" - con hổ giả điếc, quay đít đi, tiếp tục ngửi ngửi, gầm gừ với bức tường trống trơn. moon hyeonjoon không chắc chắn lắm với chất lượng của bức tường, bất giác nhớ ra việc không nên làm phiền cậu hàng xóm tạm thời này, nên mới xách cổ con hổ nhốt vào một góc.

"đừng có quấy, không ai dỗ dành mày đâu" - cũng đúng, sẽ không còn choi wooje nhẹ nhàng vỗ về nó mỗi khi bị moon hyeonjoon mắng nữa đâu. dù con hổ không biết nói, nhưng hắn biết, và cảm nhận được nó cũng nhớ em của hắn nhiều lắm. jjunie bị trói chặt trong dây thừng cuối cùng cũng ỉu xìu xuống như bánh đa nhúng nước, thầm trách chủ nhân của mình sao mà tệ bạc quá.

"đừng làm phiền người ta" - moon jjunie đột nhiên ngoạc mồm ra gào gầm gừ, coi bộ muốn phản đối chủ nhân lắm.

"thôi nào, đó chỉ là một tên lập dị thích nghiên cứu thôi, đâu có gì đáng quan ngại chứ" - moon hyeonjoon xoa đầu con hổ trắng, sau đó quay lại chiếc giường đánh một giấc no nê tới chiều.

3,

lúc moon hyeonjoon lờ mờ tỉnh giấc cũng đã tới sáu giờ, con hổ trắng cũng đã tự thoát ra khỏi đống dây thừng bị hắn trói, ngồi dựa lưng vào bức tường ban nãy nó nháo nhào lên đòi húc vào.

"jjunie, đi ăn thôi"

hắn theo sơ đồ được cấp mà đi xuống khu vực huấn luyện lính gác, cơn gắt ngủ vẫn còn đó càng khiến moon hyeonjoon trông nghiêm nghị và đáng sợ hơn bao giờ hết. nhà ăn nằm ở tầng hầm cuối cùng của toà nhà, ồn ã và náo nhiệt không khác gì nơi hắn làm việc.

moon hyeonjoon băng qua hàng ghế, chợt nghe thấy tên mình trong một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó, "đội trưởng moon mới tới trông thực sự đáng sợ, lính mới sắp phải trải qua một thời kì khó khăn rồi đây"

"vậy hả"

"bombom à, cậu phản ứng hào hứng lên một chút được không, người ta ở ngay bên cạnh phòng cậu đó" - moon hyeonjoon không tò mò về tiến sĩ choi bom tới thế, chẳng qua là con hổ thúi cứ xúi hắn phải quay đầu lại, nhìn cho rõ dung nhan người kia xấu đẹp thế nào. hắn len lén ngoái lại nhìn, và rồi con ngươi đen láy dường như mở to ra hơn bao giờ hết, choi wooje?

moon hyeonjoon đứng như trời trồng, tự mình nhìn thấy bé con hắn ngày đêm mong mỏi khiến cảm xúc trong hắn rối loạn. jjunie không chịu được sự giao động mạnh mẽ trong tâm trí chủ nhân, buộc phải thoát ra ngoài. moon jjunie mang dáng hình to lớn, trông oai phong lẫm liệt không khác gì moon hyeonjoon, nên khi nó bước đến, toàn bộ lính gác và dẫn đường trong sảnh nhà ăn đều giật mình thon thót.

moon hyeonjoon từ lâu đã không chịu khai thông thế giới tinh thần, nên đầu óc hắn không thể chịu được lượng áp lực khổng lồ đang ập tới. hắn thấy tầm mắt mình trắng xoá,; trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nghe tiếng của cậu trai nhỏ nhắn ban nãy hét lên, "bombom, đội trưởng moon...!"

4,

"ah..." - lần tiếp theo tỉnh dậy, moon hyeonjoon thấy mình không nằm ở căn phòng được chỉ định, cũng không thấy mình đang nằm ở nhà ăn, mà là một nơi được bao bọc bởi màu sơn xanh dương dịu mắt. hắn khẽ động đậy, tiếng chăn gối sột soạt lôi kéo sự chú ý của người còn lại trong phòng, tiến sĩ choi bom.

"hyeon-.. đội trưởng moon... anh tỉnh rồi"

"wooje" - moon hyeonjoon hấp tấp chạy khỏi giường, vội vàng nhào tới ôm choi wooje vào lòng. em của hắn, dẫn đường của hắn, sau ba năm cuối cùng hắn cũng được gặp lại. vẫn là đôi má trắng mềm, hương thơm thoang thoảng nơi em làm con tim hắn loạn nhịp. vòng tay siết em chặt hơn, vì hắn đã dùng hết ba năm để cầu nguyện cho khoảnh khắc này, nên giờ đây moon hyeonjoon tham lam chỉ muốn tận dụng nhiều hơn nữa.

"em.." - choi wooje không lên tiếng, rồi em thấy vai mình ươn ướt, moon hyeonjoon khóc. wooje biết, hắn đang cố gắng kiềm chế mình, nhưng sợi dây gắn kết giữa hai người dường như vẫn còn đó, đưaứa em tới thế giới trong hắn đang xáo động liên hồi. hai tay em buông thõng, muốn đưa lên vỗ về chú hổ lớn, mà rồi lại thôi. con hổ nhỏ cũng tiến tới cọ cọ đám lông mềm trên mặt vào chân em; bản thân là dẫn đường, nhưng choi wooje lại cảm thấy mình đang lạc lối.

"wooje à... sao em..." - moon hyeonjoon hít một hơi thật sâu, thậm chí đến em còn nghe rất rõ, vậy mà giọng nói của hắn vẫn nghẹn ngào, tưởng chừng như muốn vỡ.

"em bình an là anh yên tâm rồi"

"đội trưởng moon, rối... mọi thứ trong anh rối quá" - choi wooje dùng ngón tay cái nhè nhẹ gạt giọt nước mắt của hắn đi. choi wooje trông có vẻ đang bình tĩnh, nhưng trong lòng em cũng rối rắm như tơ vò chẳng kém ai kia. thấy thể trạng lẫn trái tim moon hyeonjoon suy kiệt như vậy, với tư cách là một dẫn đường, em cảm thấy áy náy vì không thể giúp hắn, với tư cách là một người đã yêu moon hyeonjoon từ nhiều năm về trước, em lại đau đớn hơn cả vạn lần, như có thứ gì đó đè nén lên lồng ngực, ép cho tim em ngđừng đập nữa.

"wooje, khai thông cho anh"

"em..." - choi wooje cúi mặt, chẳng biết đặt tầm mắt bối rối của mình vào đâu. cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bí mật em muốn giấu với tất cả mọi người, với gia đình, với bạn bè, đặc biệt là lính gác đã kết đôi với em, cuối cùng cũng chẳng thể giấu nổi nữa. khía cạnh yếu ớt nhất của choi wooje cũng chỉ vì moon hyeonjoon mà bộc phát. em ậm ừ, vừa muốn thú nhận, vừa muốn thôi; vì em không biết hyeonjoon sẽ phản ứng với điều này thế nào. em sợ, nên mới giấu đi.

moon hyeonjoon giờ mới nhận ra sự xâm nhập yếu ớt của choi wooje vào thế giới tinh thần của hắn, chẳng đủ để xuyên qua lớp màng kết, chứ đừng nói đến khai thông cho hắn. hắn lắc đầu, càng siết lấy em hơn, không quan tâm choi wooje đang cảm thấy thế nào, "không sao, anh không cần khai thông nữa"

khoảnh khắc moon hyeonjoon nói ra những lời này, trái tim của choi wooje dường như đã vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, hắn biết rồi, biết rằng em đã không thể làm dẫn đường được nữa.

bệnh nhân: choi wooje
mật danh: zeus
kết luận: chấn thương vùng đầu nghiêm trọng, khả năng khai thông tinh thần giảm 70%

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store