ZingTruyen.Store

Tam Ngung Tong Man Ta Khong Sai Nguoi Sai La Bon Ho Bg Np

Chương 9: nhất kiến chung tình là có thật

5 giờ 30 trời gần nhá nhem tối, kết thúc buổi tập luyện mọi người chuẩn bị về nhà, Saiki Rina sắp xếp lại đồ đạc của mình cho vào túi. Momoi Satsuki cũng vừa xếp xong đồ bỏ vào túi xách, lập tức đi qua, chạm nhẹ vào vai Saiki nói: "Saiki trời tối rồi, cần Momoi cùng saiki đi về chung không" nói xong còn ngượng ngùng xoa xoa viền váy, nghĩ tới việc nàng cùng tiểu Saiki tay trong tay cùng nhau về nhà, tay trong tay lập tức khuôn mặt nóng lên, hai má đỏ hồng. 

Saiki nghiên đầu nhìn Momoi không biết nghĩ tới điều gì mà ôm mặt ngây ngô cười lại nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn sáng, suy nghĩ một chút cự tuyệt: "cảm ơn Momoi nhưng mà không cần đâu, ta có thể tự về mà"

"Vậy sao được" Kuroko không biết từ đâu đi đến và đứng phía sau Saiki từ bao giờ, khuôn mặt đầy sự nghiên túc "Để một cô gái đi về một mình vào buổi tối không phải là điều nam nhân nên làm"

"Nhưng bây giờ mới 5 giờ 30 phút" Saiiki nhỏ giọng nói, trời còn chưa tối hẳn, trên đường phố người còn đông hơn kiến thì sợ cái gì, hơn nữa nàng còn không sợ nhưng bọn họ lại lo lắng đến vậy.

"..." một sự im lặng.

"Sao còn chưa về" Akashi từ trong văn phòng đi ra thấy mọi người còn tụ tập chưa về nên đi đến hỏi.

"Không có gì đội trưởng, là mọi người lo lắng nên muốn đưa ta về" Saiiki ăn ngay nói thật.

Cuối cùng sau một hồi nói qua lại, Saiki Rina cũng uyển chuyển  từ chối được lời đưa về của mọi người. Cũng không vì lý do gì cả chỉ là nàng cảm thấy trời còn sớm nàng không cần người đưa về, hơn nữa bọn họ đưa nàng về còn phải quay ngược lại để đến tàu điện ngầm về nhà, không tiện đường nên thôi.

"Saiki! Nếu trên đường có vấn đề gì nhớ gọi cho ta" Đi được một đoạn Momoi Satsuki quay lại hét to.

Saiki Rina cười cười,  giơ dấu tay ký hiệu Ok trả lời lại.

Bước ra khỏi cổng trường, Saiki cũng không bắt xe Bus hay đi đến tàu điện ngầm mà lựa chọn đi bộ. Nàng thích cảm giác một mình rảo bước trên đường, lúc này nàng có thể vừa thư giản, vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh, bên đường hoa anh đào nở rực rỡ, chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng mang theo biết bao là cánh hoa bay xuống trong như tuyết.

"Saiki!!!" 

Saiki nghe tiếng có người gọi thì dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đã đứng trước cổng trường tiểu học, lúc này Wataru chạy ra từ bên trong, hai mắt lấp lánh nhìn mình.

"Wataru?"

"Chị Saiki sao chị lại ở đây?" Wataru hai mắt tràn ngập sự tò mò cùng với hưng phấn nhìn Saiki vui vẻ hỏi.

"Chị đang trên đường về nhà " Saiki nói, tay không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve Wataru đầu nhỏ, "còn Wataru sao còn chưa về nhà, trường đã tan học hơn 30 phút rồi mà"

Nghe Saiki hỏi Wataru bĩu môi, hai tay ôm ngực thở phì phò nói: "Tại Masaomi hết, nói là có việc gấp nên bảo Wataru chờ một chút sẽ nhờ người khác tới đón Wataru, Wataru chờ nảy giờ rồi mà còn chưa thấy ai hết"

Saiki nhìn Wataru nũng nịu khuôn mặt nhỏ cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được để hai tay lên hai bên má Wataru, xoa tới xoa đi cười nói "Wataru đáng yêu~"

Wataru bất thình lình bị bị Saiki xoa má thì hai má lập tức đỏ bừng lên nhưng không né tránh mà ngửa khuôn mặt nhỏ cao hơn cho Saiiki Rina thuận tiện 'chà đạp' 

'Saiki tay mềm quá, xoa má Wataru siêu dễ chịu'

Một lát sau Saiiki Rina rút lại đôi tay 'tà ác' của mình, cùng Wataru dựa lưng vào tường "Được rồi, chị sẽ ở lại đây chờ với em, khi nào người thân em đến chị sẽ về" 

"Thật sao, thật sao Saiki chờ với Wataru sao, Wataru thích nhất Saiki, thích hơn thích Masaomi luôn" Wataru choàng tay ôm lấy eo Saiki nhưng  vì chiều cao nên mặt Wataru để ngay bụng Saiiki.

Qua 10p, Saiiki nhìn thấy từ xa có người chạy đến, là một thiếu niên, tóc đỏ.

"Wataru xin lỗi, anh đến trễ" người tới có lẽ là chạy rất gấp đến, vừa nói vừa thở hắt ra rất mệt mỏi.

"Em sẽ nói Masaomi anh đến trễ" Wataru ngẩng đầu nhìn người tới, trong mắt viết mấy chữ "anh chết chắc rồi' nghe Wataru nói thế người tới lập tức bày ra khuôn mặt đáng thương, mái tóc màu đỏ cũng có vẻ ủ rũ không còn rựa rỡ.

"Wataru, em muốn ăn bánh kem không, bánh cá, Takoyaki, hay gì cũng được xin đừng nói với Masaomi" Yusuke gương mặt đáng thương bán thảm với Wataru, nghĩ tới việc Asahina Masaomi bình thường cưng chiều Wataru như thế nào, nếu làm Masaomi biết hôm nay hắn không đến đón Wataru đúng giờ thì máy chơi game, truyện tranh, máy tính đều sẽ bị tịch thu hết. Nghĩ tới đó thôi đã làm Asahina Yusuke rùng mình, ánh mắt nhìn Wataru ngày càng đáng thương.

Wataru vừa nghe đến bánh kem là hai mắt sáng lấp lánh lên, Asahina Masaomi là bác sĩ nhi khoa nên bình thường dù rất chiều Wataru nhưng về mặt ẩm thực, ăn vặt thì quản vô cùng nghiêm khắc, chỉ là mấy viên kẹo thôi Masaomi cũng chia theo ngày cho Wataru ăn càng đừng nói đến bánh kem. Theo như lời bác sĩ nhi khoa Asahina Masaomi nói thì "bệnh từ miệng mà vào" vì vậy Wataru bình thường cũng không ăn được bao nhiêu đồ ngọt.

"Đi nhanh, đi ăn bánh kem" Wataru tung tăng nhảy nhót định chạy đi thì bị Yusuke kéo lại cổ áo, 

"chuyện gì Yusuke" Wataru nghiên đầu hỏi. 

"Ngươi không giới thiệu một chút sao, đây là..." Yusuke hơi hơi đỏ mặt nói, Wataru cũng thật là, hắn bình thường hay ngại ngùng nhất là đối với nữ giới nên lúc chạy tới nhìn thấy kế bên Wataru đứng một cô gái hắn cũng không dám mở lời trước, định chờ Wataru giới thiệu bọn họ. Ai ngờ Wataru lại không thèm giới thiệu hắn, chỉ lo đi mua bánh kem nên Yusuke đành phải mở lời trước.

"Đây là chị Saiki Rina" Wataru cười nói "Chị Rina đây là anh em Yusuke"

"Rất hân hạnh được biết ngươi Yusuke"

"hân, hân hạnh" Asahina Yusuke lắp bắp nói, nhìn saiki cười nhìn mình cả khuôn mặt lại dâng lên màu  hồng, thiếu nữ đứng dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt mái tóc đen vén một bên ra sau tai, gương mặt trắng nõn, môi anh đào hơi hơi cười nhẹ,  cả người như được phủ một tầng lóng lánh hào quang...

Đẹp đẽ lại rực rỡ, giây phút ấy Asahine Yusuke tưởng rằng mình nhìn thấy thiên sứ.

---

6 giờ 30 tối

Wataru một tay nắm lấy tay Yusuke, tay kia nắm lấy tay Rina, vui vẻ mà đong đưa hai tay. Yusuke tay bên kia thì cầm hai túi bánh kem, một cái là bánh kem dâu tây của Wataru, một cái là bánh kem trà xanh của Rina. Lúc đầu Saiki từ chối việc Yusuke trả tiền bánh kem giúp mình nhưng Yusuke hùng hổ nói đây là cảm ơn vì nàng đã ở lại chờ với Wataru. Thấy hắn nói vậy Saiiki Rina cũng không thể từ chối được nữa đành đợi lúc Asahina Yusuke không chú ý cầm thêm một cái bánh kem trà xanh, cái này là dùng tiền của nàng trả.

Đến khu nhà của Rina, Wataru lưu luyến không rời buông ra tay của Rina "Tạm biệt chị Rina"

"Tạm biệt Wataru cùng Yusuke-kun" Saiki Rina cười xoa xoa đầu Wataru, nàng khẽ nhìn đứng ở một bên lo lắng thấp thỏm Yusuke thắc mắc mà nghiên đầu, không hiểu hắn bị làm sao.

Giống như chợt nhớ ra, Saiki Rina cầm túi bánh đưa về phía Asahina Yusuke "Yusuke-kun, đây là bánh kem trà xanh ta thích ăn nhất, vị cũng không quá ngọt, nếu không chê xin mời nhận lấy"

Lúc này Yusuke mới thấy thì ra trên tay nàng có cầm một túi bánh kem nữa, hạnh phúc tới quá mức nhanh chóng, Asahina Yusuke lui về phía sau hai bước nhưng khi Saiiki Rina định mở miệng nói gì đó thì Asahina Yusuke lập tức bước lại vị trí cũ. Trịnh Trọng và thành kính nhận lấy bánh kem trên tay Saiki, sau đó lấy bánh kem mà hắn cầm giúp nàng đưa qua, trong giây phút đó Asahina Yusuke nghĩ rằng bọn họ đang trao đổi 'tín vật' cho nhau.

---

7 giờ tối tại nhà Asahina, mọi người đều về gần đầy đủ, chỉ trừ một số người có việc ở ngoài thì không có mặt.

"chúng ta đã về" tiếng Asahina Yusuke và Wataru vang lên.

Asahina Masaomi đang ngồi ở phòng khách đọc báo, thấy hai người vào nhà thì bỏ tờ báo xuống, đi đến gần, khoanh tay trước ngực nhìn hai người nói: "Wataru không phải tan học từ sớm sao, vì sao bây giờ mới về" 

Asahina Yusuke mặt ngoài giả vờ bình tĩnh nhưng sau lưng đổ mồ hôi như tắm, ấp úng mãi cũng không biết nói lý do gì thì Wataru đã nói "Masaomi, hôm nay Wataru gặp chị Rina, hơn nữa còn cùng nhau đi mua bánh kem nên về trễ"

"Rina-san sao" Masaomi ngạc nhiên nói

"Đúng vậy, chị Rina tan học đi ngang qua trường nên Wataru đã gọi chị lại"

Sau khi nghe hai người bọn họ một chín một mười mà kể lại đầu đuôi câu chuyện tất nhiên là đã lược qua một số nội dung mà Yusuke che dấu.

"Vậy tạm thời tha cho hai đứa, nhưng bánh kem của Wataru thì hôm nay chỉ được ăn một nửa thôi" Asahina Masaomi nói.

"Tại sao" Watru mè nheo.

 Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng thắng xe, một lát sao Asahina Fuuto đi vào, nhìn ba người tụ tập giữa phòng khách Asahina Fuuto có hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cười xấu xa nói:

"Biết hôm nay ta về nhà nên mọi người đứng chờ sao, không cần khách sáo như vậy"

"Chúng là người nhà mà cho nên" Fuuto dừng một chút, giang hai tay ra, vẻ mặt ban ơn "Ta cho phép các ngươi được ôm ta chào mừng"

Yusuke nghe Fuuto nói, vẻ mặt ghét bỏ nhảy ra xa, giống như Fuuto là bệnh dịch vậy, chỉ có Wataru vui vẻ nhào vào ôm Fuuto một chút.

"Ai thèm ôm ngươi"

"không ôm thì thôi, ta có siêu ~ nhiều ~ đáng yêu nữ fan muốn ôm ta! còn ngươi chỉ sợ chưa từng cùng cô gái nói chuyện đúng không!" Asahina Fuuto đắc ý nói.

Không phải, ta hôm nay đã cùng cô gái nói chuyện, nàng còn rất đáng yêu

Asahina Fuuto nhìn không phản bác lời hắn nói mà vẻ mặt dại ra đối với không khí đỏ mặt Yusuke kinh ngạc sau đó lộ ra nụ cười xấu xa.

"Yusuke! Ngươi hôm nay gặp được người mình thích sao?!"

"làm, làm gì có!!! Ta về phòng" Asahina Yuuske chạy lên lầu, Asahina Ukyo gọi hắn lại ăn cơm hắn cũng không nghe thấy.

Chui vào giường của mình, Asahina Yusuke úp mặt vào gối đầu, hai chân đạp loạn xạ.

Hắn có thích người sao? nhưng chỉ vừa gặp mặt mà đã thích thì nhanh quá...

Ngay cả nhà nàng ở đâu, học trường nào hắn còn không biết rõ nữa. Chỉ biết nàng tên Saiki Rina mà thôi.

Nhưng mà, nàng như vậy đáng yêu hắn thích nàng cũng có vẻ hợp tình hợp lý.

Đúng vậy, tất cả là do Saiki Rina quá đáng yêu, tất cả là do nàng!!! 

Nếu lúc này Saiki Rina nghe được tiếng lòng của Asahina Yusuke thì chắc nàng sẽ trợn mắt lên mà nói "thiếu niên, ta đáng yêu là lỗi của ta sao, là do ngươi suy nghỉ quá nhiều thì có"

"tích ~ chúc mừng ký chủ kết thêm bạn mới thành công" 

---

tác giả: mọi người có vẻ thích bộ truyện này nên hôm nay tác giả vào Wattpad sẵn tiện đăng một chương mới lên, bộ này mình viết dàn ý sơ lược từng chương rồi, nếu rãnh thì sẽ triển khai ý để viết thành một chương hoàn chỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store