ZingTruyen.Store

[Tạm Nghỉ Viết] [ Kaiser x Isagi ] Dưới Lớp Lông Mèo

Chương 6:Ngày nghỉ bất ổn

_LukaLou_

     Tiếng điện thoại reo lên từ nhóm chat nhân viên, Isagi ngáp dài khi nhìn thông báo từ Yuri:

"Hôm nay quán nghỉ nha. Có chút chuyện đột xuất, các em nghỉ ngơi đi ~ nhớ tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi nhé! "

     Isagi (ngồi bật dậy):
"Hả? Hôm nay nghỉ? Không đi làm?"
Ánh mắt cậu lập tức nhìn xuống giường, nơi có một cục mèo màu vàng ánh kim đang lăn lộn chôn mặt vào gối.

     Kaiser (trong dạng mèo, duỗi người uể oải):
"Mii~..." (âm thanh nhỏ phát ra khi vươn vai rồi nhảy lên lòng Isagi)

     Isagi (xoa đầu):
"Thôi được, nhân dịp nghỉ thì đi mua ít đồ thôi. Cũng hết sữa mèo với đồ ăn vặt rồi..."

     Isagi mang một chiếc túi đeo chéo quen thuộc, cẩn thận để Kaiser ngồi gọn bên trong, đầu ló ra khỏi nắp túi. Cậu sang phòng cạnh bên gõ cửa.

     Sae (mở cửa, đang ôm Rin – cũng ở dạng mèo – trong tay):
"Quán nghỉ rồi à?"

     Isagi:
"Ừ, định đi mua ít đồ, anh đi luôn không?"

    Sae (giơ Rin lên):
"Vì mặt hàng lông này mà tôi không thể từ chối được."

     Rin (mắt nhắm tịt, nép vào cổ áo Sae):
"Nyaa~..." (âm thanh như vừa ngáp vừa uể oải phản đối)

     Hai con sen đi dạo giữa hàng loạt quầy hàng, mỗi người mang một chiếc mèo trong túi đeo chéo Khách đi ngang ai cũng ngoái nhìn vì độ đáng yêu vô đối.

     Nhân viên cửa hàng (mắt sáng rỡ):
"Ôi trời ơi, hai bé mèo này siêu xinh luôn! Là giống gì vậy ạ?"

     Isagi (cười gượng):
"Ờ... mèo xiêm ạ."

     Sae (mắt lạnh băng):
"Chính xác là giống 'bướng'."

     Kaiser và Rin cùng trừng mắt nhìn nhau trong túi, đôi tai giật giật, đuôi quất nhè nhẹ như cảnh báo.

     Isagi và Sae ngồi ngoài hiên quán, đặt hai chiếc mèo ra ghế cạnh bên để "cho ngắm cảnh", mỗi người cầm một ly đồ uống.

     Isagi:
"Anh thấy tụi nó gần đây càng ngày càng như... người ấy nhỉ?"

     Sae (nhấp cà phê):
"Vì tụi nó đúng là người."

     Isagi (nghẹn):
"Ủa??"

     Sae (điềm tĩnh nhìn xa xăm):
"Tôi đoán thôi."

     Kaiser (trong dạng mèo, trèo lên đùi Isagi, vùi đầu vào bụng cậu):
"...Mrrr~..." (tiếng rù rì hạnh phúc)

     Rin (trong dạng mèo, trèo lên bàn ngồi cạnh ly nước của Isagi, trừng mắt nhìn Kaiser):
"Hsss..." (tiếng khè nhẹ)

     Isagi (bối rối):
"Ê ê, hai đứa đừng bày drama giữa quán nữa..."

     Sae (thở dài, đẩy nhẹ Rin sang chỗ mình):
"Không ổn rồi. Ngày nghỉ mà cảm giác giống đi hòa giải quốc tế."

     Isagi và Sae đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe là hai túi mèo — Kaiser ngoan ngoãn ngồi trong túi đeo chéo của Isagi, còn Rin thì chễm chệ nằm dài trong túi đeo chéo của sae, một tay vẫn giữ cái gối nhỏ như không thèm quan tâm.

     Isagi (dừng trước kệ cỏ mèo):
"À, hôm nay định mua ít đồ chơi cho tụi nó... loại nào tốt nhỉ?"

     Sae (rút một hộp cỏ mèo thủy tinh trong suốt, lắc nhẹ):
"Lấy loại này. Tụi nó thích ngửi hơn là cào phá."

     Kaiser (vươn cổ ra khỏi túi, mắt sáng rỡ):
"Mrrrr...!" (âm rung phấn khích)

     Rin (vẫn yên vị trong túi):
"Nyaa~" (ngáp dài 1 tiếng kiểu "tôi không quan tâm")

     Isagi (vừa cười vừa lấy hai lọ giống nhau):
"Thôi được rồi, mỗi đứa một lọ. Mà ngoan nha, chưa về là chưa được hít đâu."

     Isagi đang lướt mắt qua các loại sữa tắm quen thuộc, tay lướt qua nhãn hiệu cậu vẫn thường dùng.

     Isagi (lẩm bẩm):
"Ủa? Lần này bao bì đổi rồi à?"

     Cậu đưa lọ sữa tắm lên mũi ngửi thử... rồi lập tức giật mình.

     Isagi (ngạc nhiên):
"Khoan... mùi này..."

     Sae (từ phía sau, nhìn thấy mặt Isagi hơi đỏ):
"Gì vậy?"

     Isagi (chớp mắt):
"Sao... nó có mùi giống catnip thế?"

     Sae (ngửi thử, nhíu mày):
"Ờ... mùi này... đúng là giống thật."

     Ngay lập tức, Kaiser trong túi chéo của Isagi khịt mũi liên tục rồi vươn cổ hít hít cái chai đang cầm trên tay cậu.

     Kaiser:
"Mrrrrrrrrr~...!" (phát ra tiếng rù rì mãn nguyện, hai mắt lim dim)

     Isagi (hoảng):
"Khoan khoan!! Đây là sữa tắm cho người mà!!"

     Sae (điềm tĩnh rút điện thoại ra tra):
"À, hãng này mới ra dòng hương 'relaxing herbal blend'... có chiết xuất catnip thật. Được khen là giúp người dùng thư giãn và thú cưng thì mê mẩn."

     Isagi (bóp trán):
"Không lạ gì bao lâu qua tắm xong là có một con mèo đòi rúc vô áo mình ngủ suốt..."

     Kaiser (chôn đầu vào tay áo Isagi, quẫy đuôi mạnh):
"Mrrrr~ mrrr~..."

     Rin (từ túi của sae, mắt nheo nheo nhìn Kaiser, rồi ngáp dài):
"Nyaaa~"

    Isagi (giọng hơi bối rối và hơi hoảng nhẹ):
"Tôi chỉ cần sữa tắm sạch mùi, thơm nhẹ thôi mà! Sao lại là catnip?!... Tôi không thể tin nổi tôi tắm bằng thứ khiến mèo muốn phát cuồng trong suốt thời gian qua."

     Sae (bật cười khẽ):
"Vậy là cậu chính thức bị hai con nghiện catnip bám suốt đời rồi."

     Quầy tính tiền vắng người, chỉ có một nhân viên nữ đang đứng cười ngại ngùng khi thấy hai anh chàng đẹp trai bưng mỗi người một con mèo – mà lại là mèo lông dài siêu cấp đáng yêu, mắt long lanh như thể hiểu người ta đang nói gì.

     Nhân viên:
"Chào quý khách... ờ, có cần túi riêng cho mấy món này không ạ?"

     Isagi (đặt chai sữa tắm cùng hai lọ cỏ mèo lên quầy, hơi ngập ngừng):
"Ờm... có túi giấy nhỏ cho mấy món này không? Lọ cỏ mèo mà để lung tung tụi nó lăn vào ngửi liền mất."

     Kaiser (ngồi trong túi chéo, phát ra tiếng mrrr khi ngửi thấy mùi catnip quen thuộc)
"Mrrrr~..."

     Rin (từ trong túi của Sae, vươn tay như muốn bò ra):
"Nyaa!"

     Sae (khoanh tay, thở dài):
"Nhìn tụi nó y như đang chuẩn bị tổ chức tiệc cỏ mèo..."

     Nhân viên (bật cười nhỏ):
"Hai bé mèo này... dễ thương quá trời. À, cái chai này..." (liếc nhìn Isagi rồi mỉm cười)
"...mùi catnip nhẹ, được đặt biệt danh là "Bẫy mèo phiên bản người" đó ạ. Rất được mấy khách nam nuôi mèo ưa chuộng."

     Isagi (toát mồ hôi nhẹ):
"Ờ, mình biết rồi... vẫn lấy."
(Cậu vừa nói vừa quay sang liếc Kaiser đang rụt người vào áo cậu như một con sâu đang lăn lộn vì phê mùi)

Ting! (Máy quét xong món cuối cùng)

     Nhân viên:
"Tổng cộng là 5.400 yên. Cảm ơn quý khách!"

     Isagi rút ví trả, rồi đón lấy túi đồ từ tay nhân viên. Cậu quay qua nhìn Sae, người cũng vừa thanh toán xong đống pate cao cấp và đồ chơi cho Rin.

     Sae (lười biếng nhìn Isagi):
"Tối nay tụi nó chắc không ngủ đâu. Chuẩn bị tinh thần bị quấn như cái bánh chưng đi."

     Isagi (thở dài, nhìn Kaiser giờ đã kẹp hẳn mặt vô ngực cậu mà rù rì):
"Tôi đang bắt đầu hối hận vì mua cái chai này... mà... thôi kệ."

     Rin (khều khều tay Sae, rồi nhìn chai sữa tắm như đang lên kế hoạch đánh úp ban đêm):
"Nya."

Sau khi ai về nhà nấy

     Cánh cửa phòng khép lại cái cạch, để lại tiếng động nhẹ và hơi thở lười biếng của cả hai sau buổi đi chơi mệt mỏi.

     Isagi đặt túi đồ lên kệ, tháo túi chéo và nhẹ nhàng nhấc Kaiser ra, thả nhóc con lười biếng lên giường. Cậu duỗi người, lẩm bẩm.

     Isagi:
"Haa... đi có chút mà mệt gần chết. Mày nằm yên đó đi, tao đi tắm cái."

     Kaiser (dạng mèo, đang nằm dài trên chăn, đôi tai vểnh lên khi nghe từ "tắm")
"Mrr..."

     Isagi lôi bộ đồ ngủ và chai sữa tắm ra khỏi túi. Khi mở nắp kiểm tra lại mùi, cậu nhăn mặt nhẹ rồi bật cười bất lực.

     Isagi:
"...Cái mùi này... nghiện thật đấy. Chỉ mong mày không cào cửa phòng tắm đòi vào thôi."

     Cậu bước vào nhà tắm, đóng cửa lại cái cạch nhẹ nhàng, để lại Kaiser một mình ngoài giường.

     Kaiser nằm úp bụng trên chăn, lười biếng duỗi chân. Nhưng chỉ một lúc sau, cái mũi nhỏ của cậu ta bắt đầu ngọ nguậy.

"...Snff. Snff."

     Tai dựng thẳng, mắt lim dim mở ra—cậu ta vừa bắt được mùi quen thuộc, thứ khiến não mèo tê dại: catnip. Và mùi đó... đang thoát ra từ khe cửa phòng tắm.

     Kaiser (bắt đầu đi tới cửa như một bóng ma mini):
"Mrrr... Mrryrr~..."

     Cậu ta ngồi chờ một lúc, cào nhẹ cánh cửa gỗ như muốn gõ cửa, kêu lên khe khẽ:
"Nya... nyaaa~..."

     Isagi đang thoa bọt lên tóc, mùi catnip dịu nhẹ lan tỏa quanh cậu. Mỗi lần hít vào, cậu lại rùng mình một chút vì mùi hương kích thích khứu giác.

     Isagi (cau mày):
"...Chết tiệt. Mùi này không phải dành cho người mà... rõ ràng là mùi dụ mèo."

     Cậu nghe thấy tiếng cào cửa bên ngoài, kèm theo vài tiếng rên rỉ ngắn mà đầy tha thiết.

     Kaiser (ngoài cửa, lúc này đã cuộn tròn rồi lăn lăn ra sàn, đập đuôi loạn xạ):
"Mrrrrrrr—"

     Isagi (giọng lạc đi):
"...Mày đừng nói mày phê rồi nhé... mới ngửi không khí thôi đó..."

     Cửa phòng tắm bật mở với một tiếng cạch, hơi nước nóng hổi phả ra ngoài. Isagi bước ra, tóc còn ướt nhỏ nước, tay đang lau sơ bằng khăn, trên người là bộ đồ ngủ đơn giản màu xám nhạt.

     Isagi (vừa bước ra vừa lẩm bẩm):
"Không ngờ cái sữa tắm này lại kích thích mèo tới vậy... Giờ mà nó..."

Giọng cậu nghẹn ngang cổ họng khi ngước lên.

     Trên ghế sofa đối diện cửa phòng tắm, là một Kaiser không còn tai mèo đuôi mèo bình thường nữa, mà là một "bản thể nửa người nửa mèo" hoàn chỉnh—tai mèo vẫn dựng thẳng, chiếc đuôi dài cuộn quanh hông ghế, tóc ướt xù ra một chút, đôi mắt xanh rực rỡ nhìn chằm chằm cậu như dã thú canh mồi.

     Cậu ta mặc áo phông oversize, quần short đen đơn giản, để lộ phần đùi săn chắc và đuôi đang ngoe nguẩy lộ liễu.

     Kaiser (cười nửa miệng, giọng trầm nhưng ngái ngủ, ngón tay gõ gõ vào đệm ghế):
"Chậm quá đấy, Isagi."

     Isagi (lùi lại một bước, trán gồ lên gân):
"...Kaiser? Mày—mày biến về dạng người từ lúc nào?!"

     Kaiser (híp mắt, mắt lấp lánh vì phê mùi):
"Từ lúc mùi của cậu bắt đầu lan ra. Cái lọ đó... tôi thích đấy."

      Hắn vươn tay ra, túm lấy tay Isagi và kéo cậu vào lòng hắn một cách dễ như húp cháo. Isagi chưa kịp phản ứng thì đã bị Kaiser ngồi phệt xuống, kéo trọn vào đùi mình.

     Kaiser (vùi mũi vào cổ Isagi, hít mạnh một hơi):
"Thơm như cỏ mèo loại xịn nhất... Ưm... đúng là mùi của tôi rồi."

     Isagi (mặt đỏ bừng, gồng người vùng vẫy nhưng bị kẹp gọn trong đùi Kaiser):
"Này, bỏ ra—Kaiser! Tỉnh lại! Cậu đang phê sữa tắm đấy, thả tôi ra!!"

     Kaiser (giọng ồm ồm trong cổ cậu):
"Không. Phê là đúng rồi. Tôi là mèo, Isagi, mà mùi này là từ cậu. Cậu nghĩ tôi nhịn được chắc?"

Bỗng dưng—chụt!—Kaiser nhẹ nhàng cắn vào vai Isagi, không mạnh nhưng đủ để để lại dấu.

     Isagi (trợn mắt, giãy dụa):
"Cái—cậu cắn tôi làm gì?!?!"

     Kaiser (cười, vuốt nhẹ sống lưng cậu):
"Đánh dấu. Để mấy tên khác biết cậu có chủ rồi. Cậu nuôi dưỡng tôi lâu quá rồi đấy, giờ đến lượt tôi chiếm hữu lại một chút chứ."

     Isagi cuối cùng đành chịu trận, mặt đỏ như cà chua chín. Đôi mắt thì đảo khắp nơi, nhưng không dám nhìn thẳng vào cái tên mèo nhân kia nữa.

     Isagi (giọng nhỏ):
"...Mai là ngày làm đấy, mau ngủ sớm đi. Cấm biến hình lung tung."

     Kaiser (ôm siết cậu lại như gối ôm):
"Ừ, nhưng giờ tôi ôm thêm tí nữa đã."

     Ánh nắng mỏng đầu ngày len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên gò má Isagi đang ngủ gục trong lòng một ai đó. Chính xác hơn, cậu đang nằm rất gọn gàng và an toàn trong lòng Kaiser – người vẫn đang trong dạng nửa người nửa mèo, đuôi vòng quanh eo cậu, tai khẽ rung vì động tác cựa nhẹ.

     Isagi (lẩm bẩm, giọng khàn sau giấc ngủ):
"...nặng quá..."
(cựa mình, cảm giác đau nhẹ ở vai khiến cậu khựng lại)
"Khoan... cái gì—?"

     Cậu kéo cổ áo mình ra và... thấy một vết cắn hình bán nguyệt, đỏ nhẹ ngay chỗ xương quai xanh. Và tệ hơn là một số vết nhỏ hơn nằm rải rác gần cổ.

     Isagi (hét trong đầu):
"CÁI ĐỊT MẸ... KAI-SER!!!"

     Sáng nay Isagi và Sae đều đi làm vì ca sáng, hai chiếc mèo đã yên vị trên vai áo đồng phục của hai người. Rin vẫn khó ở vì "đối thủ" vẫn được cõng sát tim, còn Kaiser thì cười toe như thể mới thắng World Cup.

     Yuri (đi ngang, liếc trúng cổ Isagi):
"Ể, Isagi-kun? Cổ cậu... có gì đỏ đỏ kìa?"
(chỉ thẳng vào vai cậu)
"Đừng nói là—hưm?!?!"

     Isagi (giật bắn người, tay kéo cổ áo lên):
"Không có gì hết!! Do muỗi đốt thôi!!"

     Sae (vừa bước vào, nghe thấy):
(liếc sang, nhướn mày)
"Muỗi đốt mà hình răng đều vậy hả Yoichi?"

     Yuri:
(chắp tay, mắt sáng như đèn led)
"Ể ể ể~ chẳng lẽ Isagi-kun có người yêu rồi sao~?! Mà còn chơi kiểu... đánh dấu nữa chứ~!?"

     Rin (nhíu mày, ngồi trong túi áo Sae):
"Grừ..." (gầm trong lòng vì cay)

     Kaiser (ngồi trên vai Isagi, tai giật giật khoái trá):
"Heh." (liếm móng vuốt kiểu phách lối, tự hào lắm)

     Dù đã cố gắng giấu, nhưng Isagi vẫn bị vài nhân viên khác lén nhìn chằm chằm, rì rầm về "vết cắn khả nghi", "góc khuất đời sống Isagi" và "bí mật sau những giờ đóng cửa quán".

     Yuri (ghé tai Sae thì thầm):
"Cậu ấy quen ai vậy trời... chẳng lẽ là... Kaiser-sama thiệt hả!?" (tay che miệng sốc drama)

     Sae (thở dài nhìn Rin đang cau có trong túi áo):
"...Tôi bắt đầu thấy hối hận khi nuôi tụi mèo này rồi."

     Isagi xoay liên tục, vừa mang nước vừa né ánh mắt nghi ngờ + tò mò của một nhóm khách nữ ngồi bàn gần cửa sổ.

     Khách A (thì thầm):
"Ê, ê, thấy không, vết đỏ đỏ ở cổ cậu phục vụ tóc đen ấy...?"
     Khách B:
"Thấy rồi!! Hình như là... vết cắn á???"
     Khách C (cười khúc khích):
"Cưng quá đi mất... ai mà độc chiếm được cậu đó chắc là người cực kì bá đạo luôn đó nha~"

     Ở một góc khác, Kaiser ngồi gọn trên quầy tính tiền, vẫn dạng mèo, đuôi ve vẩy mạnh vì khó chịu, mắt dõi theo Isagi từng bước.

     Kaiser (gừ nhẹ nhưng thâm tâm nghĩ):
"Grrr... đừng có nhìn của tôi như thế."
(vành tai rũ xuống nhưng rõ ràng là... đang sôi máu)

     Rin (ngồi trong túi áo Sae, nhìn Isagi liên tục và nghĩ kiểu):
"Cũng chỉ là vết cắn thôi mà..." (nhưng mắt rõ là cay cú không chịu nổi)

     Isagi đang lau bàn gần quầy, mồ hôi còn vương trên trán, vừa xoay người thì... bị ôm ngang eo từ phía sau — Kaiser trong dạng nhân thú đang đứng sau cậu, ôm trọn cậu vào lòng và kéo cậu ngồi xuống đùi hắn luôn!

     Isagi (giật mình):
"KAISER!?? Làm cái qu—"
(nhưng bị ghì lại, không thoát nổi)
"Không phải nói là... đang trong quán sao???"

     Kaiser (hất cằm, giọng trầm ngái ngủ):
"Thì sao. Cậu là của tôi. Tôi muốn ôm."
(gục đầu lên vai cậu ngửi hít lấy hít để)
"Mùi sữa tắm hôm qua... vẫn còn..."

     Rin (lúc đó cũng nhảy xuống, biến người, ngồi đối diện):
"Cậu độc chiếm như thế không mệt à?"
(gác chân lên ghế, lườm Kaiser)
"Cậu ấy là của tôi trước."

     Kaiser:
"Thế thì sao? Giờ là tôi đang ôm. Cậu thì ngồi đó mà nhìn."
(siết chặt Isagi hơn, đuôi quấn quanh eo cậu)

     Isagi (vẫn trong lòng Kaiser, mặt đỏ như cà chua):
"C-cả hai im đi!!! Đây là quán!!!"

     Yuri (phấn khích đến bật máu mũi):
"Uaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ tôi biết mà!!! Tôi biết ngay mà!!! Quán mình sắp chuyển thể thành BL Café rồi!!!"
(cầm điện thoại định chụp nhưng bị Sae cản lại)

     Sae (thở dài, tay chặn ống kính):
"...Yuri, đừng post. Tôi van cô đó. Và mấy đứa này... không còn thuốc chữa."

     Khách cuối cùng vừa rời khỏi, Sae đang lau quầy, Rin (lại về dạng mèo) nằm trong giỏ ngủ phè phỡn, còn Kaiser vẫn ôm Isagi từ phía sau như con đỉa mèo lười chưa chịu rời ra suốt từ trưa đến giờ.

     Isagi (mặt đơ, giọng cạn pin):
"Kaiser... tôi xin cậu... để tôi đi dọn bàn một lần thôi, làm ơn đi..."

     Kaiser (ghì mạnh hơn, cằm cọ vào cổ Isagi):
"Không. Đã ôm được thì phải ôm hết ngày."
(vừa nói vừa dụi mặt vào vết cắn ban sáng cho "đậm tình")

RẦM!!
     Cửa trong phòng nhân viên bật mở. Yuri bước ra, tay cầm clipboard, mắt lóe sáng kiểu "người sắp chất vấn".

     Yuri:
"Yo~ Isagi-kun~~~"
(nụ cười đáng sợ quen thuộc hiện trên môi cô)
"Cưng tính giải thích sao nè cho cái vụ ca chiều hôm nay không làm được gì, mà chỉ ngồi cho mèo ôm?"

     Isagi (đứng bật dậy, mặc kệ Kaiser đang ngồi cụp tai xuống):
"KH-KHÔNG PHẢI VẬY Ạ!!!"
(méo mặt)
"T-Tại em... à không, Kaiser bám quá nên..."

     Kaiser (ngồi trên ghế sofa, đuôi đập nhẹ xuống ghế theo từ hồi vì cay cú):
"Cậu đối xử với tôi như đồ vật hả?"

     Yuri (bỏ clipboard xuống bàn, khoanh tay):
"Khách bàn số 5 phàn nàn không thấy cưng từ 1h tới 4h. Bàn số 2 thì bảo 'lúc quay sang chỉ thấy một người tóc bạch kim đang ôm cổ phục vụ tóc đen như ôm gấu bông'. Giờ nói thử xem có đúng không hở?"

     Sae (đứng ngoài, ngửa mặt thở dài):
"...Đúng. Và tôi mệt."

     Isagi(bối rối):
"Em sai rồi ạ..."
(cúi đầu thấp tới mức gần song song sàn)
"Em cam kết mai sẽ làm gấp đôi công suất..."

     Yuri (bật cười, tới xoa đầu Isagi):
"Được rồi~ Chị tha. Nhưng đổi lại, mai phải mang cả hai chiếc mèo đi làm. Khách hỏi hoài làm chị không kịp trả lời."
(liếc Kaiser)
"Mà cưng đó, đừng có dính Isagi như mấy cái sticker chibi dán laptop vậy. Người ta còn phải làm việc."

     Kaiser (vắt chân, khoanh tay, mắt nheo lại):
"Dính để đánh dấu chủ quyền thì sao?"

     Yuri:
"Dính thêm là chị cho làm phục vụ cùng con sen của em hết tháng đó cưng."

     Kaiser (rùng mình):
"...Rồi. Biết điều."

     Cảnh kết: Isagi dọn xong quầy, quay lại phòng nhân viên, Kaiser biến lại mèo nằm gọn trong túi đeo chéo. Rin thì trèo lên vai Sae ngủ gà ngủ gật.

     Yuri (vẫy tay):
"Mai gặp lại~ nhớ đeo bảng tên cho cả hai 'con mèo' đó nghen!"

     Isagi (cười khổ):
"...Vâng ạ."

     Sau khi về nhà, Isagi vừa mở cửa bước vào, chưa kịp thở phào thì cảm nhận ngay có một thứ gì đó quấn lấy eo mình.

     Chưa kịp quay lại, Kaiser đã từ hình mèo biến về hình nhân thú, thân hình cao ráo, tai và đuôi mèo vẫn còn đó, bước nhẹ nhàng tiến tới rồi luồn tay vào trong áo Isagi, bóp nhẹ cái eo – chỗ khiến Isagi nhạy cảm nhất.

     Isagi (bất ngờ, giật mình rồi cười phá lên):
"Ah-ư! Đừng mà, Kaiser! Đau quá nha!"

     Kaiser (nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh):
"Thấy chưa, chính cậu là của tôi mà, không được bỏ tôi mà đi đâu hết."

Isagi cố gắng rút tay ra nhưng bị Kaiser giữ chặt, vừa cười vừa giả vờ càu nhàu:

     Isagi:
"Ôi thôi, cứ thế này thì tôi không thể làm gì được mất! Để tôi dọn đồ để đi tắm đã..."

     Kaiser (vừa giữ, vừa cọ đầu vào ngực Isagi):
"Ở lại với tôi đi, đừng bỏ tôi một mình..."

Isagi nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Kaiser:

     Isagi:
"Được rồi, được rồi... cứ ôm cho đã nhé."

     Isagi vừa xong bước vào phòng tắm thì bất ngờ thấy Kaiser đã đứng đó từ lúc nào, vẫn trong hình dạng nhân thú, đeo chiếc khăn tắm nhỏ quanh hông. Cậu nhìn Isagi với ánh mắt trêu chọc:

     Kaiser (cười khẩy):
"Cậu không thể bỏ tôi lại một mình được đâu, tôi phải đi tắm chung với cậu."

     Isagi (hơi ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ):
"Ơ... đừng có làm gì lố nữa, tắm chung thì tắm chung, nhưng đừng có... quấy rầy nhé."

     Kaiser cười tít mắt, bước vào cùng Isagi dưới vòi sen. Nước ấm chảy róc rách, Isagi bắt đầu gội đầu cho Kaiser, mái tóc tai mèo mềm mại của cậu ấy. Kaiser thỉnh thoảng thì khẽ rên lên vì cảm giác thích thú.

     Isagi:
"Làm gì mà rên rỉ như mèo kêu vì đến mùa thế, lại còn quấy tôi."

     Kaiser:
"Cậu gội cho tôi mà ngứa ngáy chỗ kia thì sao?"

     Isagi bật cười, liền tạt nước lên mặt Kaiser. Kaiser nhanh chóng dùng tay đỡ lấy, rồi giả vờ mặt giận dỗi.

     Kaiser:
"Này, cậu giỡn mặt tôi hả? Đừng tưởng tôi không biết nhé!"

     Isagi (cười ha hả):
"Thì tôi cũng vui mà. Chưa có dịp tắm chung với mèo đâu nhỉ?"

Kaiser nũng nịu, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Isagi.

     Kaiser:
"Chỉ cần cậu ở đây là được."

     Isagi mỉm cười, vuốt ve đầu Kaiser dịu dàng, hai người như hòa làm một trong khoảnh khắc giản đơn mà ấm áp, vừa có chút hài hước, vừa ngọt ngào như vậy.

     Phòng tắm, hơi nước vẫn còn bốc lên nhẹ nhàng, Isagi và Kaiser vừa quấn khăn tắm bước ra ngoài.

     Isagi lau tóc, còn Kaiser thì chăm chú vuốt đuôi mình, ánh mắt lóe lên chút gì đó tinh quái khó tả.

     Kaiser (nháy mắt, giọng vừa nhẹ vừa mỉa mai):
"Giờ mới là lúc vui đây... cậu nghĩ tắm xong rồi là hết sao? Đợi đã, tôi còn nhiều trò đấy."

     Isagi cười gượng, cố giữ bình tĩnh:
"Ê, đừng có mà chơi khăm tôi, mệt rồi mà..."

     Nhưng Kaiser đã bước lại gần, tay luồn vào khăn tắm Isagi, kéo nhẹ, ánh mắt vừa đùa vừa... gian vcl.

     Kaiser:
"Chưa mệt đâu, tôi còn muốn giữ cậu lại đây, không cho đi đâu hết."

     Isagi đỏ mặt, lùi lại mấy bước, cười gượng:
"Đùa thôi mà, thôi đi thay đồ nhanh đi, lát còn làm việc nữa."

     Kaiser vẫn chưa chịu buông, làm mặt nghiêm túc pha chút... nghịch ngợm:
"Làm việc thì làm, nhưng phải có cậu bên cạnh đã."

     Isagi lắc đầu, thở dài, nhưng trong lòng cũng lăn tăn không biết nên giận hay vui...

     Isagi (thầm nghĩ):
"Quả này lại còn nhiều chuyện 'bất ổn' phải đối mặt rồi... mà cũng thú vị phết."

     Isagi đang định cất khăn tắm đi thì...

RẦM!
Cậu bị một lực mạnh kéo giật về phía sau—vật thẳng xuống giường.

     Kaiser, trong hình dạng nhân thú, gần như không cho cậu kịp phản ứng gì, đã phủ lên người Isagi, hai tay chống xuống hai bên, mắt ánh lên sự say mê rõ rệt.

     Kaiser (giọng khàn, hít nhẹ cổ Isagi):
"Cái mùi này... là mùi sữa tắm mới có khác nhỉ? Nó cứ như catnip ấy... tôi không chịu nổi luôn đấy Yoichi..."

     Isagi (giật mình, mặt đỏ bừng, quẫy nhẹ):
"Ê—Kaiser!? Đừng có ngửi sát vậy chứ...! Cậu bị gì vậy hả?!"

     Kaiser (mắt lim dim, mũi lướt nhẹ qua cổ xuống vai cậu):
"Bị gì đâu... là do cậu thơm quá thôi mà. Cái mùi này... cứ như được thiết kế để dụ tôi vậy..."

     Cậu ta đột ngột cúi thấp hơn, rúc mặt vào cổ Isagi, ngửi mạnh một cái, rồi cười khẽ, tay luồn vào áo Isagi, chạm nhẹ vào vùng eo—nơi mà cậu biết rõ là Isagi dễ nhạy cảm nhất.

     Isagi (giật bắn người, cười bật ra không kiểm soát được):
"Ah...ư—dừng lại! Kaiser!! Cậu... cậu chơi dơ!!"

     Kaiser (cười nghiêng đầu, giọng nghịch ngợm):
"Thì cậu cũng đâu có cấm tôi đâu~ Với lại... không phải cậu cũng thích được tôi ôm kiểu này sao?"

     Isagi (vẫn đỏ mặt, cố gắng đẩy nhẹ Kaiser):
"Tôi chỉ nói cậu đừng chơi xấu nữa...!"

Kaiser bật cười, rồi ôm trọn lấy Isagi, ép cậu ngồi dậy trong lòng mình.

     Kaiser (thì thầm bên tai, giọng trầm thấp):
"Thế thì để tôi làm đúng bài bản hơn vậy. Chúng ta còn cả một ngày nghỉ mà..."

     Kaiser không chịu dừng lại sau mấy cú ngửi sơ sơ đâu. Cậu ta ôm siết lấy eo Isagi, để cả hai ngồi sát nhau trên giường, đầu gác lên vai Isagi, đôi tai mèo cứ thi thoảng vẩy nhẹ, đuôi thì quấn hẳn quanh eo Isagi như kiểu... trói tạm để không ai giành mất.

     Kaiser (giọng thấp, cười bên tai cậu):
"Yoichi à... cái mùi này thật sự đang hành hạ tôi đấy. Cậu cố tình đúng không? Biết rõ tôi nghiện mùi catnip mà vẫn dùng nó lên người..."

     Isagi (nhột nhưng cũng hơi yếu lòng mà ngồi dậy, cố giữ mặt bình tĩnh):
"Cậu nói như kiểu tôi biết trước ấy... Tôi chỉ thấy thơm thì dùng thôi, ai ngờ bao lâu qua lại dùng mùi catnip lên người... Bả sao mỗi lần tôi tắm xong cậu lại bám tôi thế"

     Kaiser (hắn cũng ngồi dậy giả vờ thở dài, siết nhẹ vòng tay, nghiêng mặt nhìn cậu):
"Ừ, thì giờ cậu biết rồi đấy. Vậy nên chịu trách nhiệm đi."
Cười tươi, ánh mắt lại như muốn "ăn thịt".

     Isagi chưa kịp phản ứng thì Kaiser ngả nhẹ người, éo kéo cậu theo đổ xuống giường lần nữa.
Lần này, Isagi nằm gọn trong lòng hắn, còn Kaiser thì vùi hẳn mặt vào hõm cổ, tay vẫn quấn eo, đuôi cứ nhẹ nhẹ ve ve sau lưng cậu.

     Kaiser (nói mơ hồ, giọng trầm):
"...Cho tôi ngửi thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi... rồi tôi ngủ. Thật đấy."

     Isagi (thở dài, gương mặt thoáng đỏ):
"Cậu đúng là—... thôi, làm gì thì nhanh đi, mai còn phải dậy sớm."

     Kaiser (rúc sâu hơn, giọng như mèo nhỏ ngoan ngoãn nhưng xảo trá):
"Ngủ ở đây với tôi nhé? Đừng bỏ tôi lại như mấy lần trước..."

     Isagi (im lặng một lúc, rồi gật khẽ):
"Ừ... tôi sẽ ở đây. Ngủ luôn rồi đấy. Cậu mà giở trò là tôi bẻ tai cậu."

     Kaiser (cười nhỏ, vừa lòng):
"Biết rồi, Yoichi của tôi. Chỉ cần cậu thơm thế này, tôi sẽ ngoan..."

     Sau khi isagi để yên cho Kaiser ngửi mùi cơ thể cậu vì cái sữa tắm oái oăm kia 1 lúc thì nhận ra có 1 ánh mắt đang nhìn cậu kiểu rất khao khát có được cậu mà còn đòi hỏi nhiều hơn thế chứ không đơn thuần chỉ là muốn được cưng nựng như mèo con. Và cái ánh mắt đang nheo lại đó đến từ Kaiser.

     Kaiser(Giọng trầm xuống hẳn, ánh nhìn đầy tập trung, tai dựng thẳng):
"...Yoichi."
Isagi (đột nhiên khựng lại, cảnh giác):
"Cái... gì đấy? Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy hả?"

     Kaiser (cười khẽ, cúi sát người, đuôi vòng qua eo cậu):
"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi."
Cúi đầu, Kaiser lại rúc mũi vào cổ Isagi, hít một hơi thật sâu.

     Isagi (giãy giụa nhẹ, giọng bối rối):
"Này—! Đừng ngửi sát thế!! Nhột! Bỏ ra..."

     Kaiser (vẫn ôm chặt, cười nhỏ):
"Chỉ cần ngửi thôi. Một chút thôi mà... Cậu cứ đứng yên đấy, đừng động đậy."
Tay luồn ra sau lưng Isagi, lần này quấn đuôi quanh đùi cậu, như kiểu dán cậu vào mình.

     Isagi (bắt đầu đỏ mặt dữ dội):
"Cái đuôi cậu—! Kaiser! Đừng có giở trò bậy bạ nha! Chứ tôi cảm thấy có cái gì đó mềm mềm gần mông tôi ấy" — ý bé nó muốn nói là đuôi của Kaiser từ đùi bắt đầy luồn vào trong chỗ gần mông ẻm :))

     Kaiser (cười cực kỳ "vô tội", ngửa mặt nhìn cậu với ánh mắt nửa đùa nửa thật):
"Giở trò gì chứ? Tôi chỉ là một chú mèo bị nghiện mùi của chủ mình thôi mà "

     Sau một hồi giằng co không thành, Isagi buộc phải nằm im để Kaiser rúc vào lòng, tay Kaiser thì đặt trên eo cậu như thể để "ổn định tinh thần", trong khi mặt cậu ta cứ dán mãi vào gáy Isagi—nơi có mùi sữa tắm thơm nhất.

     Kaiser (lẩm bẩm rất nhỏ, gần như ngái ngủ):
"Yoichi... cậu là của tôi, đúng không?"

     Isagi (vẫn đỏ mặt, nhỏ giọng):
"...Ừm, phải rồi. Của cậu. Chỉ cần ngủ đi."

Trong khi đó...

     Isagi (gồng cứng người, mặt đỏ ửng, giọng cộc hẳn):
"Kaiser... cậu còn bóp eo tôi lần nữa là tôi—"

     Kaiser (tay vẫn dán chặt vào eo Isagi, cười kiểu "ai sợ"):
"Nhưng cái chỗ này mềm quá, vừa nhột vừa đáng yêu..."

CỘP!

     Isagi (đưa tay gõ ngay vào trán Kaiser và đá hắn xuống khỏi giường luôn, mặt không đổi sắc):
"Cút ra sofa. Ngủ. NGAY."

     Kaiser (ôm trán, tai cụp xuống, xoa xoa chỗ bị gõ, ánh mắt kiểu mèo con bị đập đuôi):
"...Bé Yoichi bạo lực quá trời rồi"

     Isagi (khoanh tay, liếc nhẹ):
"Muốn ngủ dưới đất không?"

    Kaiser (vẫn cố vớt vát):
"...Vậy cậu nằm xuống giường với tôi đi. Tôi hứa... sẽ chỉ ôm, không bóp nữa..."

     Isagi (thở dài, vẫn không quên đe):
"Cắn là ngủ ngoài ban công. Lêu nghêu cào lung tung là bị cắt móng. Rõ chưa?"

     Kaiser (leo lên giường, kéo chăn, ngoan ngoãn nằm nghiêng chờ Isagi nằm xuống chung):
"...Rõ rồi. Nhưng tôi ôm vẫn được đúng không?"

     Isagi (nằm xuống, lườm):
"Chỉ một tay thôi."

     Kaiser (nhanh như chớp vòng tay qua eo Isagi khi cậu vừa nằm xuống, giọng lẩm bẩm):
"Một tay thôi cũng đủ rồi..."

     Và thế là cả hai nằm yên dưới lớp chăn mỏng, ánh đèn ngủ vàng dịu. Mèo con Kaiser rúc vào lưng Isagi, còn Isagi thì lặng thinh, nhắm mắt dỗ giấc ngủ, dù tai cứ đỏ dần vì cảm giác bàn tay trên eo mình không hề "ngoan" như lời hứa.

Căn phòng tĩnh lặng trong ánh đèn ngủ. Isagi vừa lim dim thì... "CHỤT".

     Isagi:
"...?!"

     Isagi (bật dậy nửa người, giật lưng lại, mắt trợn tròn):
"Kaiser... cậu vừa... CẮN TÔI?!"

     Kaiser (vẫn nằm nghiêng, chống đầu bằng một tay, tay kia đỡ eo Isagi lại, mặt cực kì vô tội):
"Ừ thì... nhẹ thôi mà. Đánh dấu, nhớ chưa? "

     Isagi (mặt đỏ bừng, một tay đỡ chỗ bị cắn, tay kia suýt vung lên):
"Cắn vào eo tôi là nhẹ hả đồ mèo biến thái?! Cậu— CẬU... CÚT RA NGOÀI NGỦ NGAY!!"

     Kaiser (méo miệng, ôm chăn, chớp mắt lia lịa như sắp khóc – diễn cực kì sâu):
"...Tôi chỉ muốn chắc là cậu không làm mất mùi catnip tôi thích thôi mà... Yoichi ác quá..."

     Isagi (tay cứng đơ giữa không trung, nghiến răng nhưng không đánh xuống nổi):
"Thôi được rồi... lần này tha... nhưng ngủ. NGỦ. KHÔNG. ĐƯỢC. CẮN. NỮA."

     Kaiser (rúc đầu vào hõm cổ Isagi, lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu):
"Không cắn nữa... nhưng cọ thì được chứ?"

     Isagi (quăng gối ôm đập nhẹ vào mặt Kaiser):
"Ngủ!!!"

     Thế là trong sự hỗn loạn nhè nhẹ, Kaiser vẫn thành công "in dấu sở hữu" lên eo Isagi – nơi mềm yếu nhất, và bám dính không rời cho tới tận khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng? Không đâu. Nhưng đáng yêu thì chắc chắn.

     Kaiser (ngồi dậy khom người, rướn người qua vai Isagi, giọng nhỏ xíu nhưng ranh mãnh):
"Yoichi... đừng giận nữa mà. Chỉ một chút thôi ấy mà..."

     Isagi (lầm bầm trong chăn):
"Cậu đúng là mèo xiêm dở hơi... ngủ đi."

    Kaiser (khẽ cười, rồi đột nhiên cúi xuống... nhẹ nhàng cắn yêu lên má Isagi một cái "chụt"):
"Được, không cắn eo thì cắn má vậy."

    Isagi (giật mình quay phắt lại, mắt mở to sửng sốt):
"KAISER—!!"

    Kaiser (cười tít mắt, rồi khẽ liếm một đường ngắn lên chỗ vừa cắn):
"Cho hết giận nè. Xong rồi, ngủ được chưa?"

     Isagi (hai má đỏ hồng, trợn mắt nhìn kẻ vừa ăn vạ vừa trêu mình):
"Đồ... mèo xiêm mất nết..."

     Kaiser (vừa chui vào chăn, vừa kéo luôn Isagi lại ôm vào ngực như gối ôm sống):
"Ừ, côn của mình cưng nuôi tận ba năm lận mà ."

     Isagi rốt cuộc cũng không phản kháng nữa, chỉ đành im lặng dụi đầu vào ngực hắn, thở dài một tiếng thật dài. Trước khi ngủ, cậu lầm bầm trong cổ họng:

     Isagi:
"...Cắn nữa là tống ra sofa ngủ thật đấy."

Kaiser (giọng ngái ngủ, mặt cọ nhẹ vào tóc cậu):
"Ừ ừ... mai cắn tiếp."

     Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Kaiser ghì chặt Isagi trong lòng, đuôi mèo khẽ vung nhẹ theo nhịp thở. Isagi dù nhăn nhó lúc đầu, cuối cùng cũng rúc sát vào vòng tay ấm áp ấy.

     Mùi hương sữa tắm lẫn với hơi thở quen thuộc, dần dần kéo cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Một người – một mèo, chìm giấc ngủ bình yên trong một đêm... bất ổn.

-to be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store