ZingTruyen.Store

Tam Ly Pham Toi

"Toán học rời rạc là môn học nghiên cứu cấu trúc của các đại lượng rời rạc và mối quan hệ của chúng. Toán học rời rạc cũng có thể nói là môn học cơ bản của khoa học máy tính, nó cũng là cầu nối giữa toán học và khoa học máy tính."

Hai câu giải thích này là do Hình Tung Liên vừa tra được, hắn đọc to lên liền bị Vương Triều ngắt lời.

"Em biết toán rời rạc đó, sao anh còn baidu làm gì, anh coi thường em saooo!"

"Vậy xin hỏi Vương tiên sanh, tại sao lúc Phó Hách nhắc tới tên Giang Liễu, Kim Tiểu An lại liếc nhìn quyển Toán rời rạc này?"

"Sao anh biết cô ta nhìn quyển này, cũng có thể là quyển bên cạnh "Tất cả bắt đầu từ lúc gặp nhau"? " Vương Triều hỏi ngược lại.

"Bởi vì chúng ta cũng tìm thấy một quyển Toán rời rạc của Hứa Hào Chân trong kí túc xá của Vương Thi Thi..."

"Thánh thần ơi?" Vương Triều giật mình, "Unbelievable!"

"Nói chuyện đàng hoàng nào!" Hình Tung Liên vỗ đầu cậu nhóc.

"Mịa, Toán rời rạc chẳng phải toán cao cấp, không phải môn bắt buộc ở đại học, họ cũng không phải sinh viên khoa toán hoặc máy tính, sao đột nhiên lại có hứng thú với mấy thứ này?"

Nghe Vương Triều lải nhải bên tai, Lâm Thần cúi đầu nhìn thầy Phó đang lúng túng trò chuyện với Kim Tiểu An trong màn hình. Mọi chuyện họ nói với nhau trong phòng họp này đều rơi vào tai nghe của Phó Hách bên kia, thế nên hiện tại toàn bộ cơ mặt của gã đã cứng đơ, hoàn toàn không biết nên tiếp tục làm gì.

"Thầy Phó...Cậu đoán xem trên trang bìa quyển Toán rời rạc này của Kim Tiểu An liệu có viết tên Giang Liễu hay không?" Anh nói vào mic, sau đó có thể nhìn thấy rõ ràng trong màn hình Phó Hách run lên vì câu nói này.

Cách để biết được chỉ có thể là động thủ.

Lần này anh không khó xử Phó Hách mà là nói: "Cậu đang cầm một túi giấy không phải sao, dùng tay khác lấy hộp thuốc lá, giả vờ đến xem quyển Tất cả bắt đầu từ lúc gặp nhau, sau đó không cẩn thận rút cả quyển Toán rời rạc ra." Đại khái là nhớ tới lúc Phó Hách gặp nữ sinh thì năng lực giao tiếp giảm còn 0.1% nên anh lại nói thêm, "Cậu có thể nói với Kim Tiểu An 'em cũng xem Tất cả sao, tiểu thuyết này thầy cũng có xem qua.' "

Tuy trình độ đạo diễn không cao mấy, nhưng may là từ đầu Phó Hách đã diễn vai lúng túng thế nên bất kể là câu mào đầu kia hay là động tác lấy sách cũng không đột ngột lắm.

Vài quyển sách rơi trên đất, Phó Hách vội ngồi xuống chắn ngang tầm mắt Kim Tiểu An. Đầu tiên gã nhặt quyển sách trinh thám lên đặt lên bàn trước, miệng lầm bầm, :"Quyển này không tệ, em xem xong chưa?"

Sau đó lại làm bộ lơ đãng lật nhanh qua quyển Toán rời rạc, tay còn lại không quên cầm hộp thuốc thu lại quá trình lật sách, hành động vô cùng chuyên nghiệp.

"Quyển Toán rời rạc này giống quyển của Vương Thi Thi không?" Vương Triều chỉnh tốc độ hình ảnh chậm lại, kéo tới phía trước, sau đó hỏi.

"Giống." Lâm Thần giương ngón tay vẽ nhẹ một vòng tròn trên màn hình.

Dưới góc phải trang bìa quả thật xuất hiện cái tên Giang Liễu.

"Quay một chút trang bản quyền, sau đó cậu có thể rút." Lâm Thần nói xong liền tắt mic.

Phòng họp lại yên tĩnh, Lâm Thần không nói, Hình Tung Liên cũng không, đội trưởng Giang lúc nào cũng tùy tiện nay cũng không dám nói gì.

Trong tình huống này, kẻ duy nhất còn dám mở miệng cũng chỉ có Vương Triều.

"Đây là hội chị em sao, còn cho nhau mượn sách cùng nhau tiến bộ?"

Giọng thiếu niên trong trẻo, mặc dù vấn đề này cũng không giúp được gì nhiều, song chỉ nghe giọng Vương Triều cũng có thể làm người ta vô thức thoải mái hơn.

"Em có thể giải thích một chút về toán rời rạc không?" Lâm Thần hỏi.

"Em không có cách nào giải thích cho anh, phạm vi quá lớn á, nội dung rất nhiều, nói cho anh hiểu rất khó." Câu này đại khái có thể hiểu là "trí thông minh người phàm các anh quá thấp", nhưng nhìn ánh mắt thành thật của cậu nhóc làm người ta chẳng còn hơi sức đâu mà gõ đầu cậu.

Trong lúc họ nói chuyện thì Hình Tung Liên lại chăm chú theo Phó Hách xem hết quyển Toán rời rạc kia, đột nhiên hắn lại lên tiếng: "Có chút kì quái."

"Sao thế?"

"Cậu xem, quyển sách này bị lật xem tới cũ mèm, nhưng lại không có chút ghi chú nào..." Hình Tung Liên chỉ vào góc sách bị lật quăn, nói: "Quyển Hứa Hào Chân đưa cho Vương Thi Thi cũng giống vậy, tuy được lật xem nhiều lần nhưng không hề có ghi chú nào."

"Không ghi chú thì sao, loại sách này người bình thường không phải xem không nổi quá 10 trang sao?" Vương Triều tiếp lời.

"Vậy xin hỏi Vương tiên sanh, sao cậu phải lật một quyển sách mà cậu xem không nổi quá 10 trang đến rách nát như vầy?" Hình Tung Liên tóm cổ Vương Triều cười hỏi.

Trong chớp mắt tiểu đồng chí Vương Triều liền thông suốt tam hoa tụ đỉnh, quay sang nói với Lâm Thần: "A Thần, lão đại hỏi anh đó!!!"

Lâm Thần bị cậu chọc cười, tình huống mờ mịt ban đầu đột nhiên trở nên sáng sủa hơn: "Sách bị lật nát chỉ có thể chứng minh có người lật nó nhiều lần mà chẳng thể chứng minh điều gì khác."

"Không thể chứng minh cái gì?"

"Không thể chứng minh, Kim Tiểu An cũng vậy, Vương Thi Thi cũng thế, các cô ấy có nghiêm túc xem qua hay không..." Lâm Thần liếc nhìn Hình Tung Liên, lại nói, "Kiểu sách chuyên ngành này, phần lớn người xem nghiêm túc đều sẽ vừa xem vừa ghi chú lại..."

"Nhưng cũng có khả năng họ rất quý quyển sách này, không dám tô vẽ vào."

Thấy Vương Triều có thể từ một suy ba Lâm Thần vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, thế nên hiện có hai khả năng, một là họ không hề xem qua quyển Toán rời rạc này, chỉ đơn giản lật tới lật lui thì môn học này nghiên cứu về điều gì đối với họ không hề có ý nghĩa. Hai là họ đã nghiêm túc đọc qua quyến sách này song chỉ vì rất quý trọng quyển sách nên không hề ghi chú gì lên đó. Em cảm thấy độ khả thi của khả năng nào cao hơn?"

Vương Triều gãi đầu: "Em không biết. Nhưng thật ra không phải người thuộc chuyên ngành toán hoặc máy tính thì đọc Toán rời rạc hơi quá sức, mấy người khởi đầu lý thuyết tập hợp toàn mấy tên điên..."

"Thế nên em chọn khả năng thứ nhất?" Lâm Thần ngắt lời.

"A Thần anh nói gì em cũng thấy đúng mà." Vương Triều không chút khí thế nói, "Thế nên thật sự là họ chẳng hiểu gì cả, chỉ lật sách cho vui thôi sao?"

"Đúng thế."

"Sao anh biết?"

"À, vì hồ sơ của Kim Tiểu An lúc nãy em đưa anh có kết quả học tập của cô ấy, cổ rớt môn toán cao cấp." Lâm Thần nói.

Vừa nghe lời này tiểu đồng chí Vương Triều liền hít một hơi, sau đó ai oán nói: "A Thần anh đừng học theo lão đại, như vậy không tốt tí nào..."

"Nghiêm túc cẩn thận trong quá trình phá án là vô cùng quan trọng." Hình Tung Liên gõ Vương Triều dạy bảo cậu, "Học được Toán rời rạc cũng không có gì đáng khoe khoang."

"Nhưng tại sao, họ luyện công pháp gì sao, lật sách thì nghĩa nó tự hiện trong đầu sao? Vương Triều phiền muộn hỏi.

"Nếu thêm vào vài từ mấu chốt trong vụ án này, ví dụ như dark net, ma túy, ngài có liên tưởng gì không?" Hình Tung Liên lại hỏi.

Ánh mắt Vương Triều thay đổi trong phút chốc, "Mẹ nó, lão đại anh làm em sởn cả da gà, buổi tối anh đừng nói bậy được không!!"

Cậu nhóc vừa thốt ra, cả gian phòng lại rơi vào im lặng.

Tay phải Lâm Thần nắm chặt, anh cũng yên lặng không nói.

Một quyển sách bị lật nát, một đám sinh viên đại học, khống chế quần thể, dark net, live stream, giao dịch ma túy, cướp châu báu...

Nếu đem những từ mấu chốt này liên kết lại sẽ ra được, có một kẻ nào đó thông qua một số thủ đoạn khống chế một đám sinh viên, không chỉ lợi dụng chúng để tiến hành live stream thu lợi, thậm chí còn có khả năng liên quan tới vụ cướp châu báu hơn trăm triệu và án ma túy quốc gia, mà manh mối hiện giờ họ có được chỉ là quyển Toán rời rạc kì quái trong tay mấy sinh viên này.

Như vậy, vai trò của quyển sách tựa hồ đã rõ.

"Rốt cuộc là thế nào, tôi phát hiện các cậu rất thích nói vòng vo phải không." Giang Triều nhịn không được liền phá vỡ sự yên lặng.

"Vì sao hung thủ lại muốn lợi dụng stream ở dark net?" Vương Triều hỏi.

"Vì sẽ không bị tra ra."

"Đúng vậy, cho dù là server onion hay dark net thì bản chất đều là bảo vệ quyền riêng tư, nói cách khác đó là một loại thủ đoạn mã hóa. Như vậy nếu như có người khống chế phía sau đám sinh viên này thì hắn hẳn phải hạ lệnh cho họ, hắn cũng phải đảm bảo tin tức mình truyền đi có được bảo hộ an toàn hay không, đúng chứ?"

"Không phải chứ, đừng nói các cậu cho rằng quyển sách kia là mật mã nha, thời nào rồi còn chơi trò này chứ. Hơn nữa, di vật của những người chết khác không phát hiện quyển sách này đâu." Giang Triều phản ứng rất nhanh, lại nói, "Hơn nữa không phải họ sử dụng hệ thống dark net gì sao, chẳng phải sử dụng diễn đàn trên đó càng bảo mật hơn?"

"À, rất đơn giản ha, thứ đồ quan trọng như vậy trước khi người chết chết đi, tổ chức không biết thu về sao, chúng không ngốc, manh mối rõ ràng như thế để lại cho anh tra tới sao? Có lẽ bản của Vương Thi Thi vì lý do gì đó mới không bị tiêu hủy đi. Hơn nữa phương thức mã hóa này tuy là rất đơn sơ nhưng lại rất có hiệu quả và bí mật. Đầu tiên, cho dù là bạn cùng phòng cũng rất ít khi sẽ đụng đến loại sách như Toán rời rạc này, nhưng nếu anh ở phòng kí túc mà lên mạng xem những trang web kì quái chắc chắn sẽ có người hoài nghi. Thứ hai, gửi tin nhắn nhóm hoặc Wechat lại càng dễ bị tra ra, còn loại sách toán học này, nhiều công thức, kí tự kì lạ cũng nhiều, ví dụ như em báo một con số 1612, anh có biết em đang nói đến trang 16 dòng 12 hay trang 1 dòng 6 từ thứ 12? Nếu từ kia vừa vặn là dấu trừ anh biết nó mang ý lui lại, thêm số hay xóa từ? Đương nhiên trên lý thuyết loại mã hóa này vẫn có thể phá giải, có điều cần phân tích số lượng rất lớn số liệu, vậy nên quyển sách toán học này thực sự có thể là quyển sổ mật mã khá lý tưởng. Em cho rằng nó khá lý tưởng là bởi vì, ngoài lão đại của em chẳng có tên điên nào có thể liên hệ một quyển sách đến mật mã cả."

"Anh coi như chú đang khen anh." Hình Tung Liên lạnh lùng nói.

Tổ trưởng Nhậm vốn vẫn trốn trong góc lúc này lại nảy sinh hứng thú với vấn đề này. Thay vì nói là hứng thú không bằng nói vấn đền y quan tâm nhất là: "Ý của anh là, họ dùng quyển Toán rời rạc này để mã hóa truyền tin? Tôi nghĩ lý do anh có thể liên hệ đến điều này là vì phương thức mã hóa này là thủ đoạn của các tổ chức ngầm, nói chính xác hơn thì đó là phương pháp những kẻ buôn ma túy thường dùng. Vậy nên tôi có thể nghi ngờ những sinh viên này thực ra là bị kẻ trong tối lợi dụng để giao thuốc không?"

"Anh có thể hoài nghi điều đó, thế nhưng hiện tại hoài nghi như thế không có chút tác dụng nào cả." Hình Tung Liên lạnh giọng đáp.

"Anh không thể vì vụ án của anh mà ngăn tôi điều tra."

"Tôi hình như đã nói rằng tất cả những gì liên quan án nhà xưởng ma túy của Phương Chí Minh tạm thời không nằm trong hướng phá án của chúng tôi?"

"Đây là manh mối quan trọng, chúng tôi có thể tra theo được!" Nhậm Nhàn cao giọng.

"Ồ, vậy tổ trưởng Nhậm có chặn được đoạn mật mã nào sao?" Hình Tung Liên vẫn dửng dưng, nhưng một câu của hắn liền chặn họng Nhậm Nhàn.

"Tạm thời không có, có điều tôi sẽ trở về tra lại hồ sơ cũ, nói không chừng sẽ có manh mối.."

"Được, giả sử như anh may mắn tìm được một chuỗi mật mã, sau đó suy đoán của anh được xác minh, rằng có kẻ điều khiển một đám sinh viên tiến hành vô số hoạt động trái pháp luật, bao gồm lợi dụng chúng buôn bán ma túy, sau đó thì sao, anh có thể bắt được hung thủ phía sau hay cứu những đứa trẻ này sao?" Giọng Hình Tung Liên lạnh đi, hắn đưa tay chỉ vào laptop của Vương Triều, hình ảnh dừng lại ở cô dái đang cúi đầu, "Anh còn không rõ vụ án này khác những vụ giết người trước đây chúng ta gặp chỗ nào sao?"

"Tôi..." Nhậm Nhàn muốn nói lại thôi, hiển nhiên y cũng không rõ vấn đề này.

"Khác nhau chỗ nào?" Giang Triều xen vào.

Lâm Thần nhìn đội trưởng Hình bị hai người họ chọc điên, không nhịn được vỗ mu bàn tay hắn, thay hắn giải thích: "Khác ở chỗ, án giết người thông thường chúng ta chỉ cần tìm được hung thủ là tốt rồi, nhưng trong vụ án này, tìm được hung thủ không phải là việc quan trọng nhất."

"Bắt được hung thủ còn không quan trọng sao?"

"So với sự cố đổ máu sắp xảy ra cùng với một đám sinh viên bị điều khiển thì hung thủ phía sau là ai, hắn lợi dụng những sinh viên này để làm gì, những vấn đề này đều không trọng yếu. Quan trọng nhất lúc này chính là phải giải quyết vấn đề như thế nào."

Lâm Thần nói xong lại nhìn về phía Hình Tung Liên.

Thực ra nếu không phải chính miệng anh giải thích thay cho Hình Tung Liên thì anh cũng sẽ không phát hiện ra vốn dĩ dòng suy nghĩ của hắn vẫn luôn rất rõ ràng, nặng nhẹ trước sau hắn đều phán đoán chính xác.

Chính xác đến nỗi anh chẳng còn gì để nói.

"Tìm ra hung thủ sau đó bắt hắn dừng hành động lại không phải cách giải quyết nhanh nhất sao?" Giang Triều hỏi lại.

"Hiện tại chúng ta có hai manh mối có thể dùng, một quyển sách cùng một người. Giả sử quyển Toán rời rạc kia thực sự là bản mật mã, nhưng hiện tại chúng ta không có mật mã tương ứng nào để suy đoán, manh mối này hiện tại vô dụng. Còn Kim Tiểu An, lúc trước anh không thể cạy miệng Trình Vi Vi vậy hôm nay anh nói xem anh có thể moi được tin tức gì hữu dụng từ Kim Tiểu An sao?" Lâm Thần nói.

"Vậy chúng ta chỉ còn đường chết sao?" Vương Triều buồn bã hỏi.

"Ai nói?" Hình Tung Liên lại xách tai Vương Triều, nói, "Đầu tiên, tra xem bản Toán rời rạc của Giang Liễu và Vương Thi Thi có phải cùng phiên bản không, sau đó kiểm tra trang bản quyền để tìm nhà xuất bản để xem lượng in ra và kho ghi chép, xem có bao nhiêu quyển được đưa tới Hoành Cảnh, chuyện này còn cần anh dạy chú sao?"

"Loại chuyện nhỏ nhặt này cứ để em..." Vương Triều vỗ ngực, hai tay lại lướt như bay, "Đầu tiên xem phiên bản!" Cậu phóng to trang bản quyền, sau đó lại nói, "Chúc mừng ngài, quyển này in lần đầu năm 2001, in 5000 quyển, đúng là đồ cổ đó."

"Sách cũ tốt ở chỗ nó không có khả năng được bán qua mạng..." Cậu lại gõ enter, chậc lưỡi, "Bingo, quả thật không có tiêu thụ qua mạng, thưa ngài, tôi không biết nên đánh giá vận may của ngài thế nào nữa."

"Rốt cuộc vận may này là tốt hay không tốt đây?" Hình Tung Liên ngán ngẩm hỏi.

"Không có tiêu thụ qua mạng có nghĩa là chỉ có đi qua nhà xuất bản, tốt ở chỗ em có thể tra được ghi chép của nhà xuất bản, hỏng ở chỗ đoạn thời gian này quá dài, có khả năng nhiều nhà phân phối đã đặt mua quyển sách này theo nhiều đợt khác nhau, hơn nữa hệ thống đều chỉ có thể tra được tới đại lý cấp một chứ không tới được các đại lý cấp hai, thế nên..."

Cậu nhóc đột nhiên dừng lại.

Mặc dù có nhiều giả định được đưa ra, nhưng sau khi cậu đưa ra các điều kiện tìm kiếm thì chỉ có một tên giao dịch trong thành phố Vĩnh Xuyên.

Thành phố Vĩnh Xuyên Công ty TNHH phân phối sách Thường Vĩ 139xxxxx

Đúng lúc này Giang Triều cũng đưa hình ảnh trong di động cho Vương Triều.

Thiếu niên liếc mắt nhìn bức ảnh, nhanh chóng sao chép địa chỉ hiệu sách gửi cho lão đại của mình: "Hai quyển sách là cùng một phiên bản, địa chỉ đã gửi tới di động cho anh, anh có thể đi rồi, bai bai!"

Thời gian là 8h31 tối.

Lâm Thần nhìn thời gian biểu thị trên di động Hình Tung Liên, sau đó mới nhìn tới địa chỉ, anh phát hiện vị trí của công ty kia vừa vặn ở trong khu sách của đại học Vĩnh Xuyên, liền nói: "Nhà sách Phượng Hoàng đến 9h mới đóng cửa, nhanh lên một chút có lẽ còn kịp."

Hình Tung Liên đã đi ra cửa nghe thấy lời này của anh lại bỗng xoay người lại, nói với Nhậm Nhàn: "Chúng ta 9h thì bên kia đại dương đảng sai giờ cũng sắp rời giường rồi, phiền tổ trưởng Nhậm quan sát một chút, trên mạng có chuyện gì anh bảo tên nhóc này tới làm là được." Hắn nói xong chỉ vào Vương Triều, như không yên lòng lại dặn dò thêm, "Không nên trao đổi với những người kia, chúng cung cấp được tin tức hữu dụng chúng ta liền trả thù lao, như vậy là nhanh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store