ZingTruyen.Store

Tam Ly Den Chuyen Kinh Di Tam Ly

LỜI NÓI ĐẦU

Đây là một cuốn tiểu thuyết có cốt truyện vô cùng đen tối và mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ sâu xa. Cùng với những tình tiết ngày càng trở nên bí ẩn và kinh dị đi kèm là những khung cảnh máu me gây ra ám ảnh cưỡng chế cho người đọc, dễ làm tổn thương tâm lý lâu dài dẫn tới trầm cảm. Đồng thời truyện cũng có nhiều tình tiết tiêu cực nên bất cứ ai không chịu được những câu truyện kinh dị hay dễ bị ám ánh hoặc đang có vấn đề về tâm lý thì nên xem xét thật kĩ trước khi đọc cuốn tiểu thuyết này. ENJOY!


1.

  "Thằng Hải chạy về phía khung thành đi." Hoàng hô to.

  "Dũng! Mày dẫn bóng lên rồi chuyền cho tao." Duy vừa chạy vừa ra hiệu lệnh cho Dũng.

Hôm nay vẫn như bao nhiêu hôm khác, cứ hết buổi học thêm chiều là tất cả lũ con trai lớp tôi lại tụ tập lại tại sân bóng của trường rồi chia ra làm hai phe thi đấu với nhau, xem phe bên nào ghi bàn được năm điểm trước thì thắng.

Hoàng lại hô lên.

  "Duy chạy về đi để tao lên cho, mày cứ bên dưới thủ gôn là được rồi."

"Mày xuống đi Hoàng để tao lên, đằng nào tao cũng đang có bóng." Duy phản bát lại.

  "Thế thì tùy mày, làm gì thì làm đừng để mất bóng về phía bọn nó,"

"Ừ yên tâm." Nói xong Duy tự tin sông lên về phía khung thành đối phương.

Bị hai thằng bên đối thủ chặn đường dẫn bóng, Duy lướt chân đảo qua đảo lại trái bóng trông vô cùng điêu luyện khiến cho hai thằng kia nhìn hoa hết cả mắt. Rồi Duy nhân cơ hội thằng thứ nhất đang sơ hở, Duy nhanh chân đảo bóng lượn qua người thằng đó, thành công vượt qua được hai thằng hậu vệ đội bạn. Duy tiếp tục lao thẳng lên hướng về phía chiếc gôn đang được thằng Cường đứng thủ. Tuy Cường là một người có khả năng bắt bóng gần như là đỉnh nhất trong lớp tôi nhưng vẻ mặt của Duy lại không hề toát ra vẻ gì là lo sợ cà mà thay vào đó là một sự tự tin đáng nể. Nhưng sự tự tin đó nhanh tróng bị vùi tắt khi xuất hiện thêm mặt thằng tiền vệ đội bạn đứng chặn đường bóng của Duy.

Với tình huống này thì Duy khó mà có thể ghi bàn được, nếu giờ có lách được qua tiền về thì ngay lập tức cũng sẽ bị thủ môn cướp bóng.

Vào khoảnh khắc đó một giọng nói cất lên.

  "Duy! Chuyền cho tao nhanh lên!" Tôi đứng ở giữa sân hét lớn.

Duy nhìn tôi với một ánh mắt cương quyết nói.

  "Được rồi, tao đặt hết hi vọng vào mày đấy Hải."

Duy vung chân sút mạnh vào trái bỏng, trái bóng bay vút lên trên cao rồi rơi thẳng về phía tôi. Tôi co chân nhảy vút lên đỡ lấy quả bóng bằng ngực.


Nhân cơ hội thằng tiền vệ còn đang đứng ở xa, còn thủ môn thì vẫn đang tập chung vào thằng Duy. Tôi nhanh chân lấy đá rồi vung chân sút một cú một cái thật là mạnh, trái bóng bay vút lên hướng thẳng vào góc trên bên trái của gôn bạn.

Thủ môn bên bạn thấy thế vội vàng dơ hai tay lên nhảy về phía trái bóng, nhưng không thể đỡ được nó.

Trái bóng vượt qua đôi bàn tay của thủ môn rồi lao thẳng vào lưới.

  "VÀOOO!" Tất cả lũ con trai bên đội của tôi cùng đồng thanh hô lên.

Bọn nó chạy qua chạy lại trên sân cỏ hò hét với nhau ăn mừng, đứa thì nhảy múa đưa thì gào lên, có đứa còn bắt chiếc hành động của cầu thủ Bồ Đào Nha nổi tiếng là Cristiano Ronaldo rồi nó hô to câu khẩu hiệu của cầu thủ đó "Siuuu!".

Tỉ số bây giờ đã là 4 - 5 nghiêng về phía đội của lũ con trai bọn tôi, khép lại trận đấu với đội dành chiến thắng chính là bọn tôi.

Mặc dù không có cúp hay phần thưởng gì cho đội chiến thắng cả, nhưng chỉ cần cái danh hiệu "người chiến thắng" đã đủ để khiến cho tôi cảm thấy tự hào về bản thân và  cũng đủ để làm cho lũ con trai đội bạn cảm thấy cay cú vì mang trên mình danh hiệu "Thua cuộc".

Thằng Hoàng với thằng Duy chạy đến chỗ tôi, thằng Hoàng mặt đầy ngưỡng mộ khoác vai tôi khen ngợi.

  "Không ngờ mày có thể phá thủng được khung thành của bọn nó chỉ bằng một cú sút, đỉnh thật đấy!

  "Tao cũng nể mày thật đấy, không tin được với cái khoảng cách đấy mà mày còn có thể sút trái bóng vượt qua được thủ môn xuất sắc bên bọn nó." Duy tỏ ra vẻ mặt đáng nể.

  "Công nhận, tao còn chưa chắc đá được một cú như thế."

Tôi chẹp môi.

  "Ui sời ơi, quả đấy bình thường thôi, tao đá đại chơi chơi mà không ngờ nó lại vào gôn." Tôi vênh mặt khoác lác với bọn nó.

  "Đù, mày cũng khá đấy"

  "Ờ, đá chơi thôi mà cũng vào gôn được. Đỉnh!" Hoàng và Duy liên tục buông những lời khen ngợi.

  "Mấy cái này dễ không ấy mà, tao sút bừa thôi mà, không có gì mà phải khen tao đâu." Được một pha ghi bàn đẹp mắt tôi cứ thể hiện và tỏ ra mình thật là tài giòi.

Tôi lại chẹp chẹp mấy cái rồi vênh mặt nói.

  "Lần sau bọn mày cứ chuyền bóng cho tao, tao mà đã cầm bóng thì chỉ có vào gôn thôi." kèm với lời khoác lác là một tiếng cười ngạo nghễ "he he he".

Thằng Duy bỗng nhiên đổi sắc mặt.

  "Eo ôi gớm, bọn tao khen có tí thôi mà đã nghếch cái mặt lên rồi."

  "Mày không có cửa lách được qua cả hàm đội của bọn nó đâu, chứ đừng nói đến việc sút được bóng vào gôn." Duy nói với một giọng điệu khinh bỉ.

Tôi đưa tay lên gãi đầu.

  "Ừ thì lâu lâu mới đá được một quả đẹp thế nên tao có chút tự luyến." Tôi chuyển sang cười ngại "hì hì".

  Đang trò chuyện dở dang thì ở góc dưới ngoài sân bóng trường bỗng phát lên tiếng gọi của một ai đó giọng nữ.

"Hải ơi đá bóng xong chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store