Tam Hung Con Duong Nao Danh Cho Chung Ta
Thời gian qua thật nhanh, mới chớp mắt đó tôi đã 11 tuổi rồi. Cũng đồng nghĩa tôi ở ngôi nhà này đã được 5 năm. Khoảng thời gian đầu khá bở ngở nhưng mọi người trong nhà đều rất yêu quý tôi và nhất là ba mẹ. Lúc đầu tôi rất sợ ba nuôi vì nhìn ba rất nghiêm nghị. Nhưng lâu dần tôi đã biết ba cũng như mẹ vậy, luôn yêu thương và nâng niu tôi. Mọi người rất thắc mắc vì sao tôi biết phải ko? Vì có 1 lần tôi ko thuộc bài bị cô giáo đánh, dù biết là lỗi của tôi nhưng ba vẫn rất tức giận và thậm chí đã đuổi việc cô giáo đó. Biết sao mà ba tôi có thể đuổi việc cô ấy ko ? Vì ba đã đầu tư rất rất nhiều tiền vào trường tôi học ó. Hihi ba rất oai có phải ko 😄.
Nhưng ko hiểu sao gần đây ba cứ hay cải nhau với mẹ, thậm chí còn làm mẹ khóc nữa. Đã rất lâu rồi ba mẹ ko còn đưa tôi đi chơi mỗi dịp cuối tuần. Gần 1 năm nay ba rất ít khi về nhà. Tôi đã rất nhiều lần thấy mẹ ngồi khóc lặng lẻ.
Có 1 việc tôi đã giấu mẹ, vào buổi tối chủ nhật tuần trước ba có về nhà á nhưng ko muốn cho ai biết. Tôi xuống bếp uống nước thì thấy ba đang ngồi hút thuốc ở sofa ngay phòng khách. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt mệt mỏi và những lời nói của ba.
- Ba ơi sao lâu rồi ba ko về nhà, con với mẹ nhớ ba lắm á.
- Tâm đó hả ? Sao giờ này rồi mà còn chưa ngủ.
- Con ngủ rồi ó nhưng tự nhiên khát nước nên con đi uống.
Ba dụi tắt thuốc và bế cô lên ngồi trên đùi mình.
- Dạo này ba bận lắm nên ko về nhà thường được.
- Nhưng ba bận việc gì ?
- Ba đang lên dự án xây chuổi nhà hàng + khách sạn + khu nghĩ dưởng bên Pháp.
Cô biết ba có rất nhiều tiền và kinh doanh cũng nhiều thứ như buôn bán đá quý + nhà hàng + khách sạn + bất động sản + ...
- Tâm con muốn có anh trai ko ?
- Dạ ? Anh trai ấy hả ? Con muốn lắm ạ. Anh trai rất tốt, luôn yêu chiều em gái._ Cô khá bất ngờ tự nhiên sao ba hỏi chuyện này. Ba làm cô nhớ đến anh trai đã mất của mình.
- Ùm!!! Tâm ngoan lắm, thôi con đi ngủ đi. Đừng nói với mẹ con có gặp ba nhé.
- Vì sao ạ ?
- Con còn nhỏ lắm, có rất nhiều chuyện của người lớn con ko hiểu đâu.
Khép lại quyển sổ, Tâm nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ. Khi mặt trời lên sẽ bắt đầu 1 ngày mới, có thể là 1 ngày tốt đẹp cũng có thể là khởi đầu cho những chuổi ngày đau khổ về sau.- Cô chủ ơi dậy đi- Chị Mai đừng ồn mà ... cho em ... ngủ thêm 1 tí. Hôm nay là chủ nhật mà.- Ông chủ về rồi kìa. Cô chủ nhanh dậy đi. Bà chủ kêu cô xuống nhà dưới đó.- Hả ? Cái gì ? Ba về rồi á._ cô nghe tin ba về mà vui đến mức quên mình vừa mới dậy đầu cổ rối tung, trên người đang mặc bộ đầm ngủ hình doremon. Cô nhanh chóng xỏ đôi dép bông màu hồng có hình 2 con gấu to đùng chạy lạch bạch xuống mà đón baba.Vừa chạy xuống cầu thang cô vừa đưa tay lên dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ, chẳng biết quáng gà thế nào chỉ mới thấy lóang thoáng bóng dáng ai đó đang ngồi trên sofa ngay chổ baba thường ngồi. Cô đã nhanh chóng lao đến ôm người ta. - Ba ơi con nhớ ba quá, ba đừng đi đâu nữa ở lại với Tâm Tâm nhé._ giọng nói nũng nịu cất lên nhưng chợt im bặt.Lúc này cô đã thấy có gì đó quái quái. Sao hôm nay ba ốm quá dậy. Cô ngẩn đầu lên nhìn thì ... ôi thôi người này ko phải ba cô. Cô giật mình ngã người ra sau nhưng may thay người kia đã nhanh tay đở cô kịp lúc chứ ko là mông cô sẽ có 1 nụ hôn thắm thiết với nền nhà.4 mắt nhìn nhau, cô chớp a chớp đôi mắt nhìn cậu bé trước mặt. À ko phải là anh người lạ trước mặt. Vì mỗi khi ngủ dậy bộ não của cô luôn cần thời gian tải dữ liệu lâu hơn người khác nên vẫn chưa ý thức được tình trạng của mình hiện giờ.- Chào!!! Rất vui khi được gặp em.**Mình hỏi thiệt mình viết có được ko ạ ? Nếu có sai sót gì xin mọi người cứ tự nhiên góp ý ạ.
Và huhu các bạn hãy com và vote ủng hộ tinh thần mình với. 😭😭😭**
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store